Khởi đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- Con giai mau dậy ăn sáng nào! Hửm?!...

Một mái đầu vàng ngắn cũn ló ra sau cánh cửa. Người đàn ông cường tráng ngó quanh căn phòng ngủ trống không, thắc mắc gãi đầu. Mới sáng ra con trai ông đi đâu rồi nhỉ?!

Nhưng thắc mắc chẳng được bao lâu, ông ta chợt mỉm cười rạng rỡ.

Con trai ông đã lớn rồi nha, dạo gần đây còn cấm ông tự tiện vào phòng nó nữa, làm ng làm cha như ông đau lòng vô cùng.

Bây giờ thì tốt rồi, hê hê bây giờ ông có thể thoải mái khám phá căn phòng riêng tư của con trai rồi...

Và ng cha nào đó vô cùng hào hứng mà lục lọi phòng con trai mình, từ đống truyện tranh và tạp chí tuổi vị thành niên bị vứt chỏng chơ dưới sàn nhà cho đến gầm giường đều bị ông hỏi thăm qua.

Và tất cả còn chưa dừng lại nếu...

.

Xoạch

.

Cánh cửa phòng lại được mở ra, cậu nhóc sầm mặt đứng bên ngoài

- Cha đang làm cái gì trong phòng con vậy, HẢ?

Ng đàn ông bị bắt qủa tang giật mình đứng bật dậy, gãi đầu cười xòa.

- Haha, con giai yêu ta đang định gọi con xuống ăn sáng ấy mà, haha

- Haha, hay nhỉ? Cha nghĩ con sẽ làm gì dưới gầm giường thế?

Cậu nghiến răng, thật tức chết với ng cha này mà. Thế quái nào mà ông ta trở thành thế này được cơ chứ...

Nhìn ng nào đó còn đang đứng đó đỏ mặt, cậu bực bội bước vào đẩy ông ra ngoài

- Con chỉ nói một lần nữa thôi, sau này vha làm ơn đừng- có- tự- ý- lục- lọi phòng con nữa. Bây giờ thì cha xuống dưới với mama đi, con chuẩn bị xong liền xuống.

- Hơ,...à...ờ. Con nhớ xuống nhanh nhé!

Ng đàn ông nói xong liền vọt lẹ. Nhìn cái dáng ng cường tráng đó..., ôi thật là ...cậu chỉ biết che mặt thở dài.

Chỉ còn lại một mình, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác thể thao đã uớt đẫm mồ hôi rồi mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh.

Trong gương, cậu nhóc với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như một bé gái, làn da trắng mềm như sữa , mái tóc nâu mềm hơi rối. Cậu đưa bàn tay vuốt lấy khoé mắt, đôi con ngươi màu caramel bình lặng vô cảm.

Cậu nhéch mép cười nhẹ, cậu hiện tại so với 8 năm sau cậu chẳng có khác biệt mấy nhỉ? À không, thật ra là có một chút khác vô nho nhỏ...

Phải, cậu chính là Sawada Tsunayoshi cũng từng là Vongola Decimo. Cậu đã chết đó là sự thật, nhưng cậu đã được sinh ra một lần nữa đó cũng là sự thật. Tất nhiên cái cụm từ " được sinh ra một lần nữa" kia cũng hoàn toàn là nghĩa đen. Có chúa mới biết, no, đến chúa cũng chưa chắc hiểu được cảm giác bị ng như mama xem là đứa bé( thực ra thật sự là một đứa bé) mà chăm sóc là đáng sợ như thế nàoπ×π...

Nhưng cái đó không phải là điều khiến cậu buồn bực nhất. Mọi ng cũng thấy rồi đấy, từ khiếp trước cậu đã cùng cha mình không mấy thân thiết rồi. Ấy vậy mà không biết do cậu tái sinh khiến ông ta chập dây thần khinh nào hay không, mà thay vì chạy theo mấy " mỏ dầu " ổng lại ở lì ở nhà đã thế còn trở thành ông bố tận tụy đến mức cậu phiền mà chết thêm lần nữa mất.

Bỏ qua cảm giác bực bội trong lòng, Tsuna nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thể thao bằng bộ đồng phục đơn giản của trường Namimori, chỉnh lại mái tóc rối rồi mở cửa ra khỏi phòng.

----------******----------

Tsuna ngửa mặt lên trời thầm tạ ơn chúa. May mà cậu đã không còn là Dame- Tsuna của trước kia, nếu không đến khi thật sự bị ng cha tận tụy kia đưa đi học có mà cậu chỉ còn nước đâm đầu xuống đất chết vì nhục thôi...

Vứt việc đó ra sau đầu, Tsuna điều chỉnh lại hơi thở, vuốt vuốt nếp áo bị nhàu do chạy. Cậu ngước nhìn cổng trường học Namimori thoáng suy nghĩ, rất nhanh liền nhếch mép nhấc chân.

•  •  •  •  •  •

Vào đến lớp, như trước đây Tsuna dễ dàng bắt gặp ngay một nhóm học sinh ríu rít vây lấy anh chàng ngôi sao bóng chày của trường, cười nói vui vẻ.

Liếc khẽ, Tsuna cười nhạt bước về chỗ. Thắc mắc tại sao cậu không bị mọi ng trêu chọc nữa ấy à?! Dĩ nhiên rồi, ít nhất thì hiện tại cậu cũng không như trước nổi như cồn với cái biệt danh Damr- Tsuna nào đó:)

Ngồi xuống chỗ của mình, cậu nằm rạp ra bàn, nghiêng đầu thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời rất xanh, cao rộng, từng đám mây trôi dạt vô định, ánh nắng ôn hoà dãi nhẹ trên vòm cây, cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ quen thuộc của trường Namimori.

Một bầu trời yên bình và rực rỡ, ha, không xám xịt như khi đó...

Nó thật đẹp, nhưng... không dành cho cậu. Tsung thì thầm, đôi mắt caramel thoáng trầm.

Cứ như vậy, một buổi học không mấy biến động, ngoại trừ 2 lần cậu bị sensei nhắc nhở vì không tập trung nghe giảng đã trôi qua...

•  •  •  •  •  •

- Mama, cha con về rồi!

Tsuna thay giày bằng dép đi trong nhà, vào phòng khách cậu liền thấy mama mặc tạp dề, tay cầm xẻng xào hớn hở từ bếp chạy ra.

- Tsuna, cha con bảo ra ngoài có chút chuyện. Hn, buổi học đầu tiên vui chứ?!

- Hai, rất tốt ạ! Con xin phép lên phòng trước ạ.

Cậu cúi đầu chào rồi bước lên cầu thang. Chợt mama đang đứng khẽ kêu lên gọi với theo

- Tsuna, đợi mẹ một chút.

Bà chạy vụt đi, lát sau xuất hiện với 1 lá thư.

Tsuna nhứn mày, cảm giác quen quen nhỉ! Qủa nhiên...

Mama mở lá thư cười vui vẻ

- Con cem nè Tsuna, sáng nay có ng để lá thư này trước nhà mình đấy. Nó ghi là: " Dịch vụ gia sư. Tôi đảm bảo sẽ huấn luyện con bạn trở thành ng lãnh đạo xuất sắc của thế hệ mới." . Ma ma, mẹ chưa từng thấy tờ quảng cáonào nổi bật như vậy đó nha!
Ánh mắt Tsuna dịu xuống, mama vẫn lun vui vẻ dịu dàng như thế! Hn, đây có lẽ cũng là điều cậu tiếc nuối nhất lúc đó khi chết đi, được 1 lần nữa nhìn thấy nụ cười của mama.

• • •

Tch, mà cậu không nhớ rõ lắm, ra là mọi chuyện bắt đầu ngay từ đầ năm học mới lun, sớm thật đấy...( cái này trong truyện gốc không nói bắt đầu chuyện khi nào nên yêm chém)

Mà, nếu nhận được lá tbư này rồi, thì có lẽ bây giờ sẽ...

Tsuna mỉm cười ấm áp, nụ cười thật lòng nhất từ khi cậu tái sinh...

Đứa bé có ngoại hìnhchỉ tầm 5 tuổi, mặc bộ vest đen, trước ngực đro núm giả màu cam, con thằn lằn xanh lá nằm bò trên vành mũ và cặp tóc mai cuộn tròn. Đứa bé kéo xụp mũ, nhếch mép.

- Ciaossu, tôi là gia sư Hitman Reborn rất vui được gặp mặt.

...Hai!! Rất vui được gặp lại, Reborn- san...

----------******----------

Thông báo tin bùn

Vào ngày X tháng Y năm 2016 chủ fic đã tuyên bố chết lâm sàng do bị ngập trong mớ tài liệu ôn thi. Cháp này may mắn được chủ fic để lại trước khi oanh liệt ngã xuống. Vì vậy, ai quan tâm fic này xin hãy thắp hương cầu chủ fic có thể trống trọi vượt qua được kì thi này và tiếp tục bò lết với cháp sau.

Chân thành cám ơn và hẹn gặp lại...

Bey bey...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro