Một nửa của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Văn phòng boss nhà Vongola*

Những tiếng ho khan nặng nề miễm cưỡng chấm dứt trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng.

Tsunayoshi mệt mỏi ngã ng tựa vào lưng ghế ,cổ họng không ngừng truyền đến từng cơn bỏng rát cùng vị tanh nồng khiến cậu khó chiụ cau mày.

Thở dài một hơi, Tsuna vừa định tiếp tục sử lý đống văn kiện không bao giờ hết trong văn phòng thì bên ngoài đã đúng lúc vang lên tiếng còi cảnh báo cấp1 cùng tiếng bước chân dồn dập.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Spanner vội vàng bước vào

- Decimo, cửa phía tây trụ sở đang bị tấn công . Số lượng quân địch qúa đông, ng của ta sắp không thể cầm cự nổi nữa.

-...Mọi ng đâu hết rồi, nhiệm vụ hẳn phải xonh từ vài ngày trước rồi chứ?!

Không cần nghĩ Spanner cũng đủ hiểu mọi ng trong lời cậu là những ai. Anh nhìn nét mặt xanh xao mệt mỏi của cậu, mím môi trả lời.

- Ngài Reborn và ngài Fon hôm qua đã về Trung Quốc, còn 7hộ vệ...họ liên tiếp nhận nhiệm vụ nên lâu nay còn chưa trở về.

Ừ hử một tiếng, Tsuna khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu caramel bất định nhìn ra bầu trời.
.
.
.
- ...Bầu trờj hôm nay ...như thế nào?...

- Đã hoàng hôn rồi,bầu trờj rất đỏ thưa Decimo.
.
.
.
Qua một khoảng thời gian đủ lâu để ngoài kia có thể bắt đầu thêm một cuộc chiến, Tsuna mới chậm rãi đứng dậy

- Bây giờ tôi sẽ ra cửa phía tây, còn anh hãy đi gọi thêm đội hỗ trợ từ các cửa khác. Được chứ?

- Rõ, Decimo.

Spanner cúi ng nhận lệnh rồi cùng Tsuna bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại một lần nữa căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Và dưới góc khuất của bàn làm việc, vũng máu nhỏ từ từ đông lại...

----------******----------

* Cửa phía tây trụ sở Vongola*

Tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng cùng tiếng kêu gào vang lên khắp nơi.

Ngọn lửa bầu trời lóe lên, không một chút cảm xúc rút tay ra khỏi lồng ngực một tên địch để mặc dòng chất lỏng đặc sệt dính nhớp trên găng tay. Tsuna lạnh nhạt đối mặt với tên cầm đầu cuộc tấn công, gã nhìn cậu cười man rợ, giọng gã xen lẫn tiếng cườj điên cuồng ghê rợn như tiếng thú

- Hahaha, Vongola Decimo ngươi cảm thấy thế nào hả, cảm giác giết ng có phải rất khích thích không? Haha...boss trẻ nhất của tổ chức mafia đứng đầu thế giới thì thế nào, không phảj cũng là một tên quái vật giết ng không gớm tay thôi sao. Rồi hôm nay ta sẽ cho cả thế giới thấy ta sẽ giết con quái vật đáng nguyền rủa ngươi như thế nào... haha...hahaha...

Mái tóc nâ mềm không trọng lực rũ xuống chán che đi cảm xúc trong đôi mắt, Tsuna nhìn gã cất giọng lạnh lùng

- Tôi không nghĩ một ng vô duyên vô cớ tấn công ng khác, xem mạng ng như cỏ rác lại có đủ tư cách để nói ng khác là quái vật...

...Mặc dù...cậu cũng cảm thấy như vậy...

Còn gã, nghe xong điều cậu nói gã cười đến vặn vẹo, đôi mắt đỏ au, gã nghiến răng rít lên đầy phẫn nộ.

- Vô duyên vô cớ, ngươi lại dám nói là vô duyên vô cớ. Haha, Sawada Tsunayoshi sẽ không phải là ngươi đã quên chứ. Chính ngày này, chính nơi này và cũng chính là dưới bầu trời đỏ rực này năm năm trước ngươi đã bộc lộ bản năng dã thú của mình và giết chết anh trai ta ngươi quên rồi sao... Hay căn bản là ngươi không muốn nhớ, không muốn nhớ tại sao mà ngươi bị cả thế giới này bị ngay chính gia đình bạn bè mình bỏ rơi, hả hả??

Tiếng gầm của gã khiến một số ng dừng tay nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, không thể tin và khinh bỉ. Nhưng cậu căn bản không để ý tới, những ánh mắt đó, năm năm qua cậu đã bị nhìn như thế quá nhiều rồi. Tsuna chỉ đơn giản là rủ mi vô cảm nói

- Phảj, tôi là kẻ máu lạnh đáng nguyền rủa đáng bị mọi ng xa lánh. Là kẻ đã thề sẽ thanh tẩy giới mafia nhưng lại tự tay giết ng. Nhưng như vậy thì thế nào, những kẻ như a và a trai a căn bản không có quyền nói như thế với tôi. Ha, mà tôi cũng không quan tâm chuyện đó nữa. Không phải a mun trả thù cho a trai mình sao, vậy thì hãy dùng tính mạng của mình mà đặt cược cho lần trả thù này đi.

- khà khà, vậy mới đúng là một mafia chứ. Lên nào, hôm nay ta và ngươi sẽ chấm dứt tất cả

----------******----------

Khi Spanner cùng đội hỗ trợ đến nơi, cuộc chiến gần như chỉ còn là thế trận một chiều. Phần lớn phe địch đều đã đầu hàng và hiển nhiên điều đó nói lên rằng kẻ cầm đầu của chúng đã bị tiêu diệt.

Giao lại hiện trường cho cấp dưới, Spanner đảo mắt tìm dáng ng nhỏ nhắn quên thuộc. Và không khó để gã tìm được cậu nhưng điều đó lại khiến gã sửng sốt giật mình.

Bóng dáng mảnh mai cùng mái tóc mềm không trọng lực nổi bật giữa vòng ng, ráng chiều đỏ ối phủ lên thân hình đơn bạc, dòng máu đỏ nhuộm thẫm tấm áo choàng trắng, nhỏ giọt bung nở như đóa bỉ ngạn trên mặt đất, lan ra từ lồng ngực kẻ từ khi nào đã ngã xuống chân cậu. Cậu trông như môt thiên sứ sa đoạ xinh đẹp nhưng ma mị đến đáng sợ...hệt như năm năm trước.

- De...Deci...mo...Decimo...

Spanner run giọng gọi, sợ hãi nếu gã không lên tiếng con ng đó sẽ hoàn toàn bị màu đỏ kia nuốt chửng.

Như đáp lại nguyện vọng của Spanner, Tsuna từ từ quay đầu đôi mắt trống rỗng dần có tiêu cự và cậu cười. Một nụ cườj hiếm hoi, không phảj là nụ cườj nhợt nhạt thường trực suốt năm năm qua, cũng không phảj là nụ cườj toả nắng khi còn là một cậu nhóc mà là một nụ cườj nhẹ nhõm như tiếng thở phào.

Giọng cậu khẽ khàng tan dần vào tron gió

- Spanner anh đến rồi, mọi việc trông như cũng tạm ổn. Vậy tôi nhờ anh việc này nhé!...

Dừng lại một chút cậu đáng yêu nghiêng đầu, cười khẽ

- Anh cũng hiểu tính của Reborn phảj không, khi về khiểu gì cậu ấy cũng nổi điên lên và mắng tôi cho mà xem. Nên khi đó nhờ anh nghe mắng hộ tôi nhé, tôi biết đó đều là vì cậu ấy quan tâm đến tôi nhưng e là tôi... khụ...khụ khụ...tôi không... khụ...

Lời nói bị cơn ho ngắt quãng, Tsuna che miệng để dòng chất lỏng theo kẻ tay hòa lẫn với vết máu đã khô, cơ thể không trống trụ được nữa mà ngã rạp xuống đất.

Spanner bị cảnh trước mặt doạ sợ, gã tái mặt chạy đến bên cậu nâng dậy thân thể đã không còn chút sức lực.

- Decimo cậu cố lên, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay...làm ơn ...cậu làm ơn chờ một chút nữa thôi...

- Khụ, không...không cầ...n đâu khụ...hà...hà...

Tsuna nắm tay gã, lắc đầu

- ...Hà ...khụ. Tôi chỉ muốn nhờ a một lần nữa thôi...khụ khụ ...hà...tô...tôi rất nhớ...hà...nhớ Namimori...tôi muốn về đó một...lần,...và...tôi... tôi......

- Decimo... Decimo...Deci....De...D....

Tiếng gọi xa dần, Tsuna dường như cảm nhận thấy cổ họng không còn bị cơn ho dày vò, cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác này thật thoải mái, cuối cùng cậu cũng có thể trút bỏ được gánh nặng trên vai...

----------******----------

Khởi đầu từ kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro