Yêm tự lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: fuhaha là ta đây...

Type: boy love~~ nhoa nhoa~~

Các nhân vật thuộc về:...

Zdậy đoá~~~

Cảnh cáo của chủ fic:

- Chủ fic là đvật họ mèo, sức khoẻ thường xuyên có vấn đề, nhất là tình trạng thiếu máu lên não dẫn đến việc tắc nghẽn ý tưởng nên có thể lâu, rất lâu ms ra chap ms...

- Thêm nữa, môn văn của chủ fic lun duy trì ổn định ở mức 5 -> 6, nên văn phong trong chuyện có khi cũng chả mấy khả quan như vậy...

=> Tổng kết lại là ta đây không hề khuyến khích qúy độc giả nhảy vào cái hố chẳng bt chiều sâu lẫn lối thoát này. Vậy nên ai lỡ bc vào thì nên tự chịu trách nhiệm về số mệnh của bản thân. Và yêu cầu không ném đá ném trứng chủ fic

KANSHA!!!...

Summary:

Dù là bầu trời thường ngày trong xanh và bao la hay bầu trời khi đó đỏ quạnh chết chóc, trong mắt cậu nó cũng chỉ là màu xám lãnh lẽo và vô vị.

Có thể nhìn thấy nhưng không thể cảm nhận, không thể thưởng thức. Một cảm giác khiến ng ta khó chiụ

Cậu cũng vậy, cho đến hiện tại cậu đã phải hoàn toàn thừa nhận bản thân bắt đầu khó chiụ vs màu xám đó, mệt mỏi khi cảm nhận sự lạnh lẽo vô vọng nó mang đến

" không sao cả, nếu ngài mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát."

Họ, những ng hộ vệ đã từng nói với cậu như vậy, đã từng quan tâm lo lắng cho cậu nhưng rồi cũng đều rời xa cậu. Cũng phải, ai lại mún sống cùng một kẻ sát nhân như cậu.

Ha, thật nực cười...

Nhưng lần này cậu thấy thật phải một lần nữa làm theo họ nói. Cậu mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, nghỉ một chút cho đến khi tầt cả trở thành cát bụi...

Có điều trước đó cậu còn phải hoàn thành một việc, viết cái kết có hậu cho chính mình.

Lấy máu kẻ thù nhuộm đỏ bầu trời, rửa trôi qúa khứ, đánh thức tất cả cảm giác ấm áp mong manh, không hiện thực

...Và khi tỉnh lại, bầu trời vẫn luôn xanh...

...Các nguyên tố vẫn ngao du khắp thế giới...

...Nhưng đã chẳng còn ai bao bọc lấy họ...

...Chẳng còn bầu trời nào bao dung sưởi ấm họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro