Không cúa tiêu đề típ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa Tsuna bị đau tỉnh, đôi mắt trống rỗng mệt mỏi nhìn vẫn là căn phòng rộng lớn, chỉ có máy móc và... cậu.

Cậu không biết bản thân ở trong này bao lâu rồi, tâm trí luôn mơ màng không cho phép cậu xác định được thời gian nhưng kì lạ là, cậu lại biết, từ khi cậu bị nhốt ở đây chưa từng ai đặt chân vào căn phòng này nữa, hay nói đúng hơn là họ không dám, cậu sống được đến hiện tại có lẽ đều là nhờ nguồn dung dịch dinh dưỡng truyền thẳng vào cơ thể từ cỗ máy cồng kềnh lạnh ngắt bên cạnh.

Ha, cũng phải thôi, có ai nguyện ý ở cùng một chỗ với một con quái vật lúc nào cũng có thể nổi điên lao vào bạn đâu, dù cho nó không còn chút sức lực, dù cho... nó đã bị vứt bỏ và giam cầm như một món đồ hỏng hóc.

Tsuna bật cười giễu cợt rồi khẽ run, đôi môi khô nẻ mấy máy trong câm lặng, phải rồi, lại là nó- con quái vật đúng nghĩa trú ngụ trong cậu. Cậu không nhìn được dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu đánhg sợ để bị mọi người một lần nữa xa lánh, từ bỏ nhưng cậu cảm nhận được một thứ tồn tại với mình còn đáng sợ hơn thế.

Nó mang theo một sức mạnh khổng lồ mà không ai tưởng tượng được, nó như đùa chơi khiêu khích mà phản kháng để thoái khỏi sự kìm hãm yếu đến thảm hại của cậu, nhưng khi cậu mệt mỏi buông xuôi cho nó thoát ra , nó lại đáng ghét mà chui lại vào trong, rúc trong nơi nào đó của cơ thể mà cậu không tìm ra được. Và mỗi lần như vậy, cậu đều có ảo giác rằng nó đang cười, tiếng cười lạnh lẽo phấn khích của kẻ chiến thắng, chế giễu bộ dạng thê thảm ngu ngốc của cậu khiến cậu gần như phát điên.

Chờ cho Tsuna mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, thì căn phòng luôn chỉ có cậu đã xuất hiện thêm một thân ảnh. Người đó thận trọng bước đến gần như sợ sẽ làm cậu giật mình, đôi mắt cay đỏ, giọng nói nghẹn ngào kìm nén.

- Tsuna -san, Lambo đến thăm anh nè!!!

Thấy Tsuna vẫn chỉ ngơ ngác nhìn lại mình, Lambo rối rít. Nó cẩn thận lại gần cậu hơn, run giọng thì thầm

- Lambo đến đưa Tsuna -san ra ngoài, Tsuna -san đi với Lambo nhé?!

Như nó nghĩ, Tsuna cuối cùng cũng có phản ứng nhưng là không phải dị thường vui mừng hân hoan mà là sợ hãi bật ra sau.

Tsuna dính sát vào lưng ghế kim loại, cảm giác trơn nhẵn mát lạnh khiến cậu phát run nhưng cậu thà cứ thế được khảm luôn vào nó càng tốt. Cậu há miệng khô khốc chỉ phát ra âm thanh khản đặc, vỡ vụn, tròng mắt nâu đỏ dị thường đáng sợ mang theo một tia van nài, cầu xin.

Không thể, ít nhất là hiện tại. Cậu ghét nơi này, ghét cảm giác cô đơn và lạnh lẽo nó mang đến nhưng như thế còn tốt hơn cảm giác cùng một con quái vật bước ra ngoài. Cậu không khống chế được nó, không khống chế nổi nó, nếu cùng nó ra khỏi đây ai biết nó còn có thể làm ra chuyện gì, cậu không muốn giết người nữa, không muốn đến cả bản thân cũng cảm thấy chán ghét và sợ hãi chính mình.

Những điều cậu nghĩ Lambo căn bản không hiểu được, nó chỉ thấy Tsuna sợ hãi nhìn nó, van nài nó tránh xa. Có phải hay không nó lại làm cho cậu ghét nó, giận nó rồi. Nó không cố ý đến muộn, nó thật sự không cố ý khiến Tsuna một mình ở trong này chịu khổ hết hơn hai tuần a! Là Reborn luôn canh trừng tụi nó, không cho tụi nó đến gần căn phòng này một bước, nếu hôm nay gã không có việc gấp phải cùng Iemitsu sang Ý, nó cũng không có cơ hội chốn đến đây. Cho nên nó thật sự không cố ý, thật sự không cần Tsuna lại giận nó.(Hai bé tư duy cách nhau cả dải Ngân Hà, chặc!😑😑) Bối rối nắm bàn tay bị còng cứng của Tsuna, nó rối loạn muốn lên tiếng giải thích lại bị thanh âm phía sau truyền đến doạ sợ, ngồi bệt xuống đất.

Hơn mười thân ảnh nữa lần lượt tiến vào phòng, vài người liếc qua Lambo tỏ vẻ "ngươi qúa kém, chút vậy đã bị doạ sợ" rồi đồng loạt hướng Tsuna đau lòng. Vượt lên trước mọi người, ai đó quỳ rạp ra đất, mái đầu bạch tuộc gõ mạnh xuống sàn nhà, khẩn thiết hét lên

- Juudaime xin hãy trừng phạt tôi khi đã phản bội ngài, tất cả vì tôi nên ngài mới trở thành thế này. Làm ơn hãy trừng phạt tôi, dù ngài có bắt tôi chết tôi cũng đồng ý. Xin ngài, Juudaime. (Có ai thấy Gokudera có khuynh hướng M hông?!😶😶😶)

Mọi người đã không xa lạ gì với kiểu xin lỗi qúa khích của Gokudera, nhất là lần này hắn đáng bị như vậy nên trực tiếp không để hắn vào mắt, một loạt cất bước vượt qua hắn.

- Kufufu Thỏ- chan, lần này là ta có lỗi với cậu nên sau khi ra khỏi đây ta sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt để đền bù. Được chứ?!

Một tên "trọng tội" nữa giành trước lên tiếng nỉ non, kết hợp với bản mặt dứa biến thái khiến người ta phải nghiêm túc mà phỉ nhổ. Mà kẻ luôn đi đầu đối kháng hắn, dù là không có kí ức của trước kia, vẫn là do Hibari đảm nhiệm. Khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên châm trọc, đôi mắt xếch chớp loé đầu thách thức.

- Tất nhiên là không được, tên rứa phản bội nhà ngươi vĩnh viễn đừng mơ được động vật nhỏ tha thứ. Hn~ ngươi vẫn nên đi chết đi.

- Fu, tên sẻ nhà ngươi hôm nay thật nhiều lời. Có cần ta chỉnh đốn giùm không?!~~

- Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?!

Và kết thúc màn đối thoại chưa bao giờ đủ muối của cả hai, luôn là màn rút vũ khí chuẩn bị cho việc lời giả thành thật, thủ sẵn tư thế sẵn sàng nghênh địch. Nếu là địa điểm và thời gian khác, mọi người cũng sẽ rất ăn ý mà ngoảnh mặt làm ngơ, mặc xác bọn chúng, chết một tên đỡ một tên, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, Yamamoto sẵn tiện kéo dậy Lambo vẫn ngồi bệt bên cạnh, cười ha hả ngăn hành động của hai vị nguy cmn hiểm nào đó.

- Ya ya, nào hai người, nên chú ý chúng ta đang đến cứu Tsuna nha~ Mọi người không ngốc đến mức tạo tiếng động lớn gây chú ý của những người trong căn cứ chứ.

- Cậu nói đúng a~ bọn họ là một lũ ngốc tứ chi phát triển~

Tên bạch tạng cuồng kẹo dẻo nào đó chêm thêm vào liền nhận được cái nhìn "từ ái" từ hai người "tứ chi phát triển".

- Một đám ngốc, các người đang làm Tsuna của tui sợ kìa.

Được Fran nhắc nhở, cả đám mới chú ý Tsuna nãy giờ sắc mặt trắng bệch, thở dốc dựa sát vào lưng ghế, đáy mắt trống rỗng không tiêu cự.

- Juudaime ngài bị làm sao vậy?!

- Lũ rác rưởi chết tiệt, các ngươi làm đống rác nhỏ sợ hãi. Đều đáng chết.

- Hết mình Tsuna không cần sợ, tụi anh sẽ mang em ra khỏi đây.

- Phải đấy Tsuna, hoàng tử ta hứa sẽ mang cậu đến lâu đài của riêng chúng ta. Ishishi~~

- Voi, tên Bel ngu ngốc ngươi làm khỉ gì có lâu đài mà đòi dụ dỗ Vongola!!

- Đội trưởng không hổ là đội trưởng, lúc quan trọng cũng không phát bệnh ngu. Tiền bối ngốc đừng nên học theo ông chú bạch tạng!!

- Voi/ishishi, con ếch ngu, ngươi muốn chết như thế nào?!

- Hn~ vẫn là chết sau hai người là tuyệt nhất.

........

- Tsu- kun không sao chứ?! Em đừng để ý họ, họ đều nóng nảy muốn đưa em ra khỏi đây cả thôi. Như em thấy, bọn anh sẽ không bao giờ từ bỏ em vì bất kì nguyên nhân nào nữa. Tsu- kun anh thay họ hứa, dù em trở thành thế nào, muốn làm gì, bọn anh cũng sẽ ở bên cạnh và ủng hộ em. Cho tất cả một cơ hội, tin tưởng bọn anh lần cuối, được không?!

Lời nói (đậm chất Quỳnh Dao) của Dino đã thành công kiến đám lố lăng kia im lặng, cũng thành công kéo lại ánh mắt Tsuna.

Đôi mắt ngập nước dao động giữa nâu và đỏ càng thêm lung linh, những giọi mồ hôi như chân châu trong suốt lăn dài trên gò má, Tsuna khó khăn mở miệng, sau một hồi cố gắng mới kìm nén bật ra được một từ vô nghĩa nhưng ngay sau đó lại bị cơn đau đớn cùng choáng váng đánh úp. Căn phòng lạnh lẽo cùng những người bạn xoay tròn rồi quyện vào nhau, tân dần trong bóng tối.

----------******----------

Qua đi một quãng thời gian thật dài, hoặc, cơ bản thời gian một chút cũng không dao động. Từ đâu đó trong bóng tối vang lên tiếng cười trầm thấp phiêu đãng, từng đốm sáng nhỏ vụn dần tụ thành thân hình thiếu niên xinh đẹp. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại có chút trẻ con, dáng người nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt đỏ tươi bất đồng khát máu điên cuồng giờ khắc này vui cười nhìn Tsuna cuộn người giữa không gian, môi mỏng gợn nhếch mang theo tiếng than thở không đúng.

----------******----------

[Cả truyện có mỗi thằng con trai ruột mà lại là thằng biến thái, ta cũng khổ lắm a~😥😥😥]

Chap mới cầu ủng hộ!!!

P/S: thay mặt các đồng chí tác giả khác và cũng chính ta, cầu độc giả không mang fic của chúng tôi (dù là hay hoặc dở) đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý. Thân!😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro