❄♒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị vây hãm trong thế giới tăm tối không tiếng động, tiếng cười thanh thuý trầm thấp bất chợt vang lên tựa như tiếng chuông đồng gõ mạnh vào thính giác người nghe. Tsuna chật vật bịt tai (cái này coi bộ hơi lố😄), ngẩng đầu sửng sờ nhìn thiếu niên ma mị trước mặt.

Cậu ta có khuôn mặt và vóc người rất giống cậu, nhưng sẽ chẳng ai nhận lầm cậu ta là cậu cho dù cậu ta có nhắm mắt lại, nhuộm nâu mái tóc bồng bềnh hay thậm chí là người đó nhìn cậu ta từ phía sau đi nữa. Bởi lẽ, nếu như cậu chỉ là một con mèo (?!) nhỏ nép mình, giơ móng vuốt doạ nạt những kẻ đến gần thì cậu ta chính là một con hắc báo, chủ động tấn công và diệt sạch những kẻ xâm phạm.

Mái tóc màu bạch kim tôn lên làn da trắng nõn, đôi mắt huyết sắc không chút che giấu cuồng dã và áp bách của kẻ săn mồi, cả cơ thể được bao bọc bởi tầng ánh sáng vàng kim vương giả, đó là cậu ta, một vị thần của tăm tối, thần của kẻ bề trên thống trị, kẻ phán xét tàn nhẫn và vô tình. Bất cứ ai cũng không khống chế được mà sợ hãi trước vị thần đó.

Một vị thần như thế, một người như cậu ta tại sao lại cùng cậu xuất hiện ở nơi này?! Một người như cậu ta, dù chỉ chút ít, tại sao lại có điểm giống cậu?! Một người như cậu ta... A, có tiếng cười thật giống con quái vật kia?! Một người như cậu ta...tại sao?!

Tại sao...?!

...Tại sao...?!...

Hàng ngàn câu hỏi như thác lũ kéo đến khiến Tsuna không kịp phản ứng mà ngơ ngơ nhìn cậu ta nhấc chân chậm dãi bước tới gần, ngồi xổm trước mặt cậu.

- Oy, bản thể a, lần đầu chính thức gặp mặt mà trông cậu sao lại thảm hại thế này?!(tại ngươi chứ sao nữa, giai ruột nhà ta nó qúa khốn😑😑😑)

Cậu ta thả ra một tiếng thở dài thương tiếc trong khi vui vẻ đùa nghịch cái cằm nhỏ của Tsuna, đến khoé mắt huyết sắc cũng cong cong. Trước vẻ mặt không hiểu của Tsuna cộng thêm việc chẳng cần biết cậu có đang nghe hay hiểu mình nói gì không, tên nào đó rất phá hình tượng bắt đầu lải nhải.

- Àizz, tôi biết cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng ở trong không gian này cậu không thể lên tiếng được, có điều không sao, tôi đều biết tất cả những điều cậu thắc mắc. Đầu tiên là tôi là ai?! Hn, cậu cũng thấy tôi có điểm giống cậu phải không, ha, không phải chỉ giống đâu, mà tôi chính là một phần của cậu. Nói cho dễ hiểu thì, tôi được tạo ra từ những thứ ẩn sâu bên trong cậu mà cậu không biết đến, là hung tàn, là khát máu vv... Tôi cũng không dễ dàng gì mới được tạo ra a~ À mà tôi đúng là thứ cậu gọi là quái vật hay trêu ghẹo cậu đấy!!

Tên nào đó tít mắt cười, không để ý đến khuôn mặt khó coi của Tsuna mà tiếp tục dài dòng.

- Bây giờ sẽ là đến vấn đề chính cậu cần thắc mắc, tại sao tôi và cậu lại ở đây?! Hn, chỉ khác với thắc mắc của cậu một chút là, không phải tại sao chúng ta ở không gian này- cậu ta chỉ chỉ không gian tối đen như mực xung quanh, tỏ vẻ ghét bỏ- mà là tại sao chúng ta ở thế giới này, thế giới song song này.

Thấy Tsuna kích động vùng dậy há miệng muốn nói gì đó nhưng không được, cậu ta rất thích thú mà cười khanh khách(thằng giai máu S). Cho đến khi Tsuna vừa bực vừa vội kéo tay cậu ta, cậu ta mới ngậm miệng.

- Ya ya, tôi tiếp tục ngay đây. Một điều đặc biệt khác mà các cậu và cả tên bạch tạng đi xuyên các thế giới không biết nữa là, thế giới này là do tôi và vài tên rảnh rỗi tạo ra. Mục đích là đưa cậu và những hộ vệ ngu ngốc của cậu đến đây. Hn, cậu không biết đâu, lúc tôi được tạo ra là hai năm sau khi cậu bị bọn họ vứt só, àizz, tôi thật sự là đã muốn giết sạch bọn chúng đấy nhưng mà vì cậu nên tôi nhịn.(thật không?!😒😒😒) Nhưng tôi cũng không thể nào nhìn cậu vì lũ ngu ngốc đó mà chết đi, cho nên tôi để đám người đó nhìn thấy cậu chết đi và đưa tất cả đến đây để chún...g...ng... Ai, chết tiệt, thời gian đến rồi.

Đang nói dở, cậu ta bỗng nhiên sửng lại, chửi thề một tiếng cậu ta đứng thẳng dậy đưa tay xoa đầu Tsuna.

- Bản thể mọi chuyện kết thúc rồi, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đó, sau này phải tự trông cậy vào cậu và mong rằng lũ ngốc kia đã thực sự hiểu ra. Nếu không, hà hà, tôi cũng không ngại ra ngoài một lần nữa. Tạm biệt!!

Cậu ta vừa dứt lời liền đặt tay lên vị trí trái tim của Tsuna, ngay sau đó cậu một lần nữa bị nhấn chìm trong cảm giác hóa mắt choáng váng, trước khi hoàn toàn mất ý thức Tsuna ngơ ngác nhìn cậu ta nở nụ cười dịu dàng tươi tắn, bạc môi mấp máy một câu nói...

----------******----------

Ánh nắng trải trên khung cửa không màu sắc, vạn vật phủ lên một màu xám tro ảm đạm hời hợt. Tsuna nhìn cảnh tượng quen đến không thể quen hơn này thật lâu cuối cùng bật cười sặc sụa, cổ họng trào lên từng đợt máu tanh cậu cũng không để tâm.

Hơn 14 năm qua, không, hay nên nói là cậu đã mơ một giấc mơ thật dài, tưởng trừng như đã qua 14 năm. Tự ảo tưởng rằng mọi chuyện đều đã kết thúc, thậm chí còn nghĩ ra một kết thúc thật kì diệu thật vĩ đại rồi khi tỉnh lại, thứ phải đối mặt vẫn là thế giới không màu sắc, không hy vọng này.(đừng hỏi ta tại sao bé cá lại khẳng định đó là giấc mơ đơn giản là vì ta thích thế, còn ai muốn có nguyên nhân cụ thể thì mời tự YY, ta chất xám có hạn a~😁)

Cười mệt, Tsuna đổ người nằm xuống giường. Khuôn mặt tiều tụy xanh xao vô cảm, đôi mắt caramel đen kịt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cứ thế cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cánh cửa cũng khẽ bị mở ra.

Thấy cậu đã tỉnh, người kia vui mừng tiến vào, quan tâm lên tiếng.

- Decimo cậu cuối cùng cũng tỉnh, tôi đã rất lo cho cậu. Cậu bây giờ thấy ổn chứ?!

- Ổn?! Spanner, anh thấy tôi có giống ổn không?!

Tsuna nói xong cũng biết mình vì khó chịu mà gây khó dễ cho người khác, nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa tự trách của Spanner, cậu cố gắng mỉm cười dù là rất nhợt nhạt.

- Xin lỗi Spanner, tôi chỉ là hơi mệt một chút, giờ, đều không sao nữa rồi. Cảm ơn anh.

Đều không sao nữa, cậu vẫn phải sống, vẫn phải chống đỡ lấy Vongola mà Nono đã kì vọng giao cho cậu, trong giấc mơ kia cậu có thể không gánh vác nhưng hiện thực này không cho phép cậu làm vậy. Tsuna tự nhủ rồi ngồi dậy, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Sau này tôi sẽ không như vậy nữa Spanner, tôi sẽ vẫn gánh vác thật tốt Vongola và không làm ai lo lắng nữa. Anh vẫn giúp tôi chứ Spanner?!

- Tất nhiên rồi Decimo, tôi sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu. Vậy cậu cũng sẽ nhận kẹo của tôi chứ, đã rất lâu rồi cậu không còn ăn nó. Tôi đã luôn dành một phần cho cậu mỗi ngày.

- Hai. Tôi sẽ nhận và sau này luôn vậy. Một lần nữa cảm ơn anh thật nhiều Spanner.

Nhận cây kẹo từ anh, Tsuna gạt bỏ mọi muộn phiền lấy lại nụ cười ngọt ngào. Giấc mơ kia, ít nhất vẫn có một chút ích lợi, nó đã giúp cậu nhận ra chính bản thân mình, nhận ra rằng những thứ đã mất nếu không thể tìm lại ta nên chân trọng những điều còn ở bên cạnh mình, không phải sao?!

Đó là suy nghĩ của Tsuna mà Spanner không thể biết được, anh chỉ ngây ngẩn nhì nụ cười đã thật lâu biến mất trên khuôn mặt vị boss trẻ tuổi và thở phào. Không biết trong khi hôn mê suốt một tuần qua Tsuna đã mơ hay thấy những gì, nhưng có thể khiến cậu trở lại với chính mình thì xem ra nó là một việc rất tốt. Nên nói là trong cái rủi có cái may sao?! À mà nói đến cái rủi, Spanner không dấu vết nhíu mày nhìn người đang chu du cõi tiên trước mặt, chần chừ thông báo.

- Decimo, cậu hôn mê đến hôm nay là tròn một tuần. Boss nhà Millefiore và người Varia sau khi nghe tin của cậu đều kéo qua đây, mà hai hôm trước ngài Reborn và...mà không, ngài Reborn đã về. Mấy hôm nay đều hỏi tình hình của cậu.

Nghe vậy Tsuna không tự giác hít sâu rồi cười bất đắc dĩ.

- Lại sắp phải nghe Reborn mắng rồi. Cảm ơn đã thông báo Spanner.

- Đó là trách nhiệm của tôi, và nếu còn xem tôi là bạn thì đừng cảm ơn nữa Tsuna.

Đã rất lâu, không tính thời gian cậu tưởng đã trải qua trong giấc mơ kia, thật lâu cậu chưa nghe Spanner gọi tên mình thế nên không suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Spanner cũng rất vui vẻ, anh cười.

- Vậy thì bây giờ cậu nghỉ ngơi một chút nữa nhé, tôi sẽ đi báo với mọi người cậu đã tỉnh.

- Tôi không muốn nghĩ nữa Spanner, cậu gọi mọi người đến phòng làm việc đi, tôi sẽ đến đó và giải quyết mớ công việc ứ đọng thời gian qua luôn.

- Anou, vậy tôi đi báo cho họ.

- Hai!!

Spanner gật đầu đi ra ngoài đứng tựa vào cánh cửa đã đóng thở dài, anh đã không nói còn có một số người khác cũng đã về, Tsuna chắc sẽ rất vui mừng khi gặp họ nhưng... Aizz, anh có nên gọi họ đến không?!

Khác với Spanner rối rắm thật lâu, Tsuna chỉ đứng lặng một lúc liền xoay người vào nhà vệ sinh. Cậu cần tự .đối mặt với tất cả.

----------******----------

15 phút sau, tại hành lang văn phòng boss Vongola, Tsuna bước những bước cuối cùng đến cánh cửa gỗ. Bàn tay vừa nâng lên định gõ cửa chợt khựng cứng giữa không trung. Cậu đã chưa chuẩn bị tốt tâm lý để...

----------******----------

Chap ms nè bà con, theo tính toán chả cần đến khoa học của ta thì dự định trong chap tới câu chuyện sẽ kết thúc. Mọi người like HE, SE hay OE nà?!

Like nhanh và cổ vũ tinh thần để ta hoàn thành fic nào!!!😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro