Perfect finish!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này dành tặng NgcTiu3, dù chưa đạt yêu cầu dìm mạnh vua dứa nhà ta chỉ dìm chơi chút chút thôi, mong bạn thông cảm cho đứa óc đơn giản là ta. Vui vẻ ha!!!

-----------******-----------

Cánh tay đang giơ lên bị bắt lấy giữ chặt, Tsuna tái mặt nhìn hai thứ đang dí sát mặt mình, không kịp nghe chúng đang gào cái gì mà chân phải đã co lên đá bay chúng ra xa.

Yep, tin chắc ai trong trường hợp của cậu cũng sẽ hành động thế này thôi. Không tin sao?! Vậy bạn hãy tưởng tượng xem, hãy nhắm mắt và nghĩ rằng bạn sẽ phải tham gia một cuộc gặp mặt rất khó chịu, hoặc bạn sẽ bị người gia sư ác ma của mình nổi giận và cho bạn thêm một cái lỗ bốc khói tại vị trí nào đó trên cơ thể hoặc bạn phải đối mặt tiếp với sự quay lưng của những nhà đồng minh mạnh nhất tuy nó chỉ đang là giả thiết, thậm chí bạn còn đã chuẩn bị thật tốt tâm lý để đối mặt với sự xuất hiện không báo trước của những người hộ vệ đã thật lâu không gặp, tất nhiên bạn sẽ không ngốc đến mức cho rằng họ đã nghĩ thông suốt và không còn chán ghét bạn nữa mà ngược lại, họ quay lại chỉ để nói cho bạn rằng họ sẽ tránh xa bạn mãi mãi như giữ khoảng cách với một con quái vật xấu xí và ghê tởm.

Nhưng không, điều bạn thấy đầu tiên khi đến nơi gặp mặt không phải là khuôn mặt lạnh lùng của người gia sư, không phải thái độ hờ hững bàng quang của nhà đồng minh hay sự chán ghét sợ hãi không che giấu của những người hộ vệ mà là sự xuất hiện bất ngờ của hai sinh vật ngoài khả năng tưởng tượng của bạn.

Well, hai sinh vật miễn cưỡng được gọi là con người khi chúng di chuyển bằng hai chân, cơ thể có độ ấm và không hề lông lá khắp thân như tinh tinh hay đại loại vậy. Miễn cưỡng thêm một thứ được gọi là mặt của chúng thì lại điểm xuyến bởi vô vàn vết xanh tím, và không ít hơn hai hộp phấn trắng. Còn có bộ đồng phục hầu gái vốn dành cho những cô gái đảm đang và nhỏ nhắn được hai thứ đó mặc vào thật là... Bạn nên tạ ơn chúa à không, là ban giữ gìn bộ mặt chung của Vongola mới phải khi họ đã kịp thời ngăn chặn tất cả các hình ảnh liên quan đến "hai người" này để không ai thấy và ảnh hưởng đến tâm lý của người xem. Một hình ảnh vô cùng phá thẩm mĩ quan của con người.

Bình tĩnh được phần nào, Tsuna giật giật khoé miệng nhìn những người trong phòng đang trong trạng thái kìm nén đến nội thương và lơ đi sự vắng mặt của người hộ vệ bão và sương mù nam. Liếc liếc về phía xa xa nào đó, cậu hít sâu hỏi người gia sư đang kéo vành mũ che đi khoé miệng giương cao.

- Reborn, hai th... anou, đó...đó là gì vậy, sao lại...?!

- Thỏ con, cậu đang làm ta tổn thương đấy, sao lại đá ta như vậy a~~

Một trong "hai người" bị đá ở xa sở hữu mái tóc hình qủa dứa kì dị bò dậy chen gang, bộ mặt phá mĩ quan nở nụ cười biến thái không chịu nổi và hậu quả là không kịp đề phòng mà ăn ngay một tonfa ngang mặt.(hình ảnh máu me không phù hợp với người bị bệnh mất máu!!!)

- Tên rứa chết tiệt, mang bộ mặt rứa ung đó tránh xa động vật nhỏ của ta ra.

- Đúng đó, trông ngươi thật kinh dị, xem ngươi đã doạ sợ Tsuna bé nhỏ thế nào kìa~

- Còn không phải tại lũ khốn các người nên chúng ta mới thành bộ dáng như thế này sao, Juudaime mà không tha thứ cho chúng ta ta nhất định sẽ nổ banh xác các người.

"Người" còn lại với mái tóc bạch tuộc cũng đã đứng lên cùng "người" kia đấu tranh, trông cả hai rất có khí thế, chỉ tiếc những người trong pnày không sợ một tí nào chút khí thế đó. Cái đầu ếch lớn ló ra từ sau lưng Hibari, le lưỡi khiêu khích.

- Blè~~ Sư phụ dứa biến thái và bạch tuộc khô ngu ngốc, nhìn bộ dạng biến thái quái dị này của hai người, đừng mơ Tsuna tha thứ. Tsuna sẽ sớm thuộc về tui thôi.

- Ishishi, bỏ ngay câu cuối đi nếu không ta sẽ đâm thủng đầu ngươi đó ếch. Còn hai tên kia, trông các ngươi thật kinh dị, shishi~~

- Ma ma~ không đến nỗi đó chứ mọi người, hai người họ chỉ khó nhìn chút thôi.

- Hết mình khó nhìn!!!

- Rác rưởi!!

- Gyahaha, các ngươi đều xấu hơn Lambo.

- Lũ khốn ta không khó nhìn!!!

- Voii, ngươi đang cố biện minh cho vẻ ngoài xấu xí của mình!!

- Kufufu~ Tên cá mập và đám ăn theo các ngươi, ta có thể khiến các ngươi từ giờ đến cuối đời luôn mơ "đẹp" a~~

- Hn, thử đi đồ dứa.

- Kufufu, vậy ngươi sẽ là người đầu tiên nhé tên vịt ngạo mạn.

- Ha ha, mọi người đừng đánh nhau chứ. Thôi nào cất vũ khí đi Kyoya, Mukuro.

- Không cần khuyên bọn họ đâu Dino Cavallone, nhào vô đánh chung luôn đi. Lần trước tui mới đánh được sư phụ hai cái thôi.

- Hn, tên đồ đệ phản bội nhà ngươi, ta sẽ mang ngươi làm phân bón dứa.

- Voi, ngươi đừng mơ chạm vào người của Varia.

- Các ngươi đang định đánh hội đồng ta hay sao?!

- Ishi, đúng vậy. Cả ngươi và tên bạch tuộc đáng bị đánh hội đồng lần nữa.

- Tch, khốn kiếp đừng gộp ta chung với tên đầu dứa đó.

- Ta cũng không muốn bị gộp chung với ngươi chút nào. Và ta không thích chơi đánh hội đồng, các ngươi tự đi mà chơi.

- Oya~~ ta đang nghĩ rằng ngươi sợ hãi đấy Mukuro.

- Kufufu còn lâu ta mới sợ các ngươ...i...

- Nee, sư phụ người đang run này.

- Câm miệng, ta không run.

Mukuro giật mình rút cái tay đang bị tên Fran soi mói, chột dạ hét lên. Có trời(dứa) mới biết lũ khốn này chơi đánh hội đồng ác cỡ nào, vết bầm trên mặt hắn đều bị bọn chúng gây ra đấy, còn đâu khuôn mặt nam tính bí ẩn đẹp trai lai láng của hắn nữa.(dứa trị số tự kỉ đã tăng cao.) Vì để bảo toàn khuôn mặt đẹp (còn sao?!) của mình, vua dứa nhà ta rất không có cốt khí mà chui vào góc, người xưa có câu: "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", hừ, cứ chờ đấy rồi sau này hắn sẽ trả thù từng tên một, kufufufufu...

Cả phòng trắng mắt nhìn một góc phòng tràn ngập oán khí cùng tiếng cười man rợ không rứt, lúc này vị gia sư bị lãng quên từ đầu đến giờ mới lên tiếng, kéo hồn cả đám về theo.

- Được rồi lũ ngốc tập chung vào việc chính đi.

- Là cuộc tập kích hơn một tuần trước?!

Tsuna hỏi và đi về bàn làm việc của mình trong khi những người còn lại nhìn cậu với vẻ căng thẳng, một số khác nhìn cậu kì lạ và Reborn là một trong số đó. Gã cũng tìm sofa ngồi xuống, thay những người kia dò hỏi.

- Dame-Tsuna cậu còn giận bọn họ?!

- Không Juudaime, ngài trừng phạt tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng tiếp tục giận tôi.

- Tsuna -san, anh đã nói sẽ tha thứ cho Lambo mà!!!

- Hết mình xin lỗi Tsuna, đừng giận bọn anh nữa.

- Ta đã chấp nhận làm việc ngu ngốc này chỉ để cậu tha thứ, cậu mà không tha thứ cho ta, ta chỉ đành cho đám khốn ở đây gặp ác mộng dài dài thôi.

Kẻ nào đó vừa chui ra khỏi góc cười biến thái đe dọa trực tiếp bị những người còn lại liếc mắt khinh thường đành tự giác tiếp tục công việc dang dở, làm dứa đầu năm nay cũng không dễ dàng gì. Còn Tsuna lại bị thái độ khác thường của mọi người làm cho mơ hồ, mím mím môi nhợt nhạt cười

- Etou, mọi người sao phải xin lỗi về cuộc tập kích đó chứ.

- Tsuna bé nhỏ, cậu biết lũ ngốc đó không chỉ nói về vụ đó mà.

- ...A?!

- Dame-Tsuna, cậu đừng nói với tôi cậu xem những việc xảy ra ở thế giới song song kia thành giấc mơ hết nhé?!

Reborn nghi ngờ hỏi và nhận được bộ mặt mờ mịt của Tsuna, hiển nhiên cậu đã hoàn toàn quy nó thành một giấc mơ không hơn không kém. Điều này khiến gã tức điên và đám hộ vệ bắt đầu bất an. Mà mỗi lần tức giận cách phát tiết duy nhất của Reborn là bạo lực, gả cầm trong tay Leon đã biến thành súng lục, không nể nang mà nhắm ngay đầu Tsuna bắn tới, chờ khi Tsuna đều tránh được 5 viên đạn liên tiếp gã mới lạnh lùng nhếch môi.

- Cậu là đồ ngu ngốc Dame-Tsuna, tuy tôi cảm thấy thế giới đó rất kì lạ nhưng nó là thật, những điều cậu đã trải qua và cả sự hối hận gần như muộn màng của lũ ngốc này nữa. Nó như lúc chúng ta chiến đấu với Byakuran vậy, những người tham gia vào thế giới đó dù là không có kí ức của thế giới này như tôi và Hibari thì khi về đây đều tiếp nhận được khoảng kí ức kia.(đoạn này ai không hiểu thì đừng cố hiểu, ta cũng không biết mình viết cái gì đâu😁😁😁). Thế cho nên cậu đừng có mà quy kết nó thành giấc mơ và cố lảng tránh nữa, giờ thì cậu hãy lựa chọn có tha thứ cho chúng hay không.

Tsuna dại ra nhìn những người hộ vệ khẩn thiết nhìn cậu, cả Hibari lẫn...à ừm Mukuro. Cậu há há miệng rồi lại mím môi, lâu đến mức Reborn sắp nóng nảy mà cho cậu thêm vài viên đạn nữa cậu mới như chợt nhớ ra gì đó, đưa tay xoa xoa vị trí trái tim mình mỉm cười gật đầu

- Hai, tôi từ đầu đã không giận mọi người, cảm ơn vì đã trở về cạnh tôi một lần nữa.

- Huyaaa, qúa tốt. Từ nay Lambo tiếp tục được ở bên Tsuna -san.

- Con bò ngốc, tưởng ta sẽ để ngươi đến gần Juudaime sao?!

- Lambo không nói chuyện với ngươi, Ahodera.

- Con bò chết tiệt...

- Thôi nào, hai người. Hayato, tớ nghĩ cậu nên chăm sóc tốt mặt mình tránh để Tsuna giật mình đi.

- Ngươi...

- Hn, lũ động vật ăn cỏ ồn ào.

........

Thêm một hồi những người hộ vệ cãi cọ nữa Reborn mới ra mặt ngăn cản, vẫn là bằng một viên đạn. Sau khi lấy lại được trật tự Byakuran đột nhiên đứng bật dậy, bỏ túi kẹo dẻo sang một bên mà đi tới bẹo hai má gầy gò của Tsuna. Trước khi những người còn lại và Tsuna kịp vùng lên bất mãn hắn đã nhanh chóng bỏ ra và lùi xuống, làm ra vẻ đau buồn thở dài

- Aizz, Tsuna bé nhỏ cứ ngày càng gầy đi thế này không được rồi, tôi đã liên hệ cho các bác sĩ và nhà khoa học(?!) giỏi nhất thế giới rồi. Tsuna bé nhỏ, thời gian tới cậu sẽ theo tôi nhé!!!

- Hể, để làm gì?!

- Tất nhiên là chữa trị cho em rồi Tsu-kun, em rất nhanh sẽ khoẻ lại thôi, và chúng ta lại vui vẻ như trước đây.

- ...Mọi người đã biết bệnh của tôi?!

- Chỉ cho đến sau cuộc tập kích kia, xin lỗi vì trước đó đã bỏ mặc cậu, Tsuna.

Mọi người đều trầm mặc, cúi đầu áy náy vì những việc làm ngu ngốc mà họ đã làm với người quan trọng nhất với họ, nhưng không sao, thật may vì họ có cơ hội để sửa chữa tất cả, và họ thề, lần này họ nhất định sẽ bằng mọi giá tin tưởng, yêu thương và chân trọng cậu, Tsuna của họ, bầu trời của họ. Và một ngày không xa mà họ có thể thấy được, bầu trời ấy lại trong xanh và ấm áp, bao bọc lấy những nguyên tố và vạn vật.

The end~~



Ha ha, đùa đó, còn chút nữa!!!😁😁😁



Bầu trời Namimori trong xanh và hiền hoà với những đám mây trôi lững thững, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng phiến lá, lấp lánh những giọt sương còn đọng lại, cơn gió mang theo hương cỏ thanh mát và những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp.


(Hứng lên cho mấy bức ảnh hoa anh đào nà!!)

Dưới tán hoa anh đào nở rộ, cậu thiếu niên mỉm cười dịu dàng hoà cùng cơn mưa cánh hoa đỏ hồng, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh không còn gầy yếu, mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ đưa theo gió, đôi mắt màu caramel nhu hoà rực rỡ, cậu tựa như một cánh hoa mềm mại xinh đẹp, nhưng cũng ấm áp như ánh mặt trời và mong manh như cơn gió. Cậu chỉ đứng đó nở nụ cười nhưng đã đủ cho bạn cảm nhận được chọn vẹn những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, là sự hi sinh bao dung và yêu thương.

Thiếu niên nhặt xuống cánh hoa vương trên tóc, hướng đến những người ngơ ngẩn đứng ở xa cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn cong cong ấm áp, giọng nói ngọt ngào trong veo

- Ohayo, tôi đã về!!!

- Chào mừng đã trở về, bầu trời của chúng tôi.

Hai mắt phiếm đỏ, Tsuna nghẹn ngào chạy đến ôm chầm lấy những người bạn, những người thân của cậu.(nói vậy chứ chỉ mới có dàn harem thôi.) Hai năm qua tiếp nhận điều trị cậu luôn không được gặp bọn họ nhưng cậu biết họ vẫn luôn nhớ đến cậu, ủng hộ cậu.

- Thật tốt, sau này chúng ta lại có thể ở cạnh nhau như trước kia rồi.

- Không đâu Tsuna/Juudaime/Vongola(cha này còn chưa đổi cách gọi!!😐😐😐)/Tsuna -san/Tsu-kun/thỏ con/Tsuna bé nhỏ/động vật nhỏ/đống rác nhỏ!!!

Thấy Tsuna giật mình ngơ ngác nhìn, dàn harem xuýt nữa thì phun máu vì độ manh nhưng vẫn cố cứng rắn mà chống cự, lần này mà lỡ cơ hội kiểu gì cũng bị đám biến thái còn lại tranh mất, ngu gì. Vì thế nên một cảnh tượng rất rất huy hoàng xuất hiện. Trong khung cảnh nên thơ và xinh đẹp dưới cơn mưa cánh hoa, dàn harem cực khủng toàn giai đập troai biến thái đồng loại quỳ xuống dâng lên những đoá hoa(yep, nên xem nhẹ đoá bằng kẹo dẻo của Byakuran và khóm dứa của Mukuro) cho người thiếu niên xinh đẹp đáng yêu còn hơn những bông hoa ấy. Trăm miệng một lời.

- Hãy trở thành bầu trời mãi mãi của tôi.

- H...hieee... Ch...chuyện...gì vậy?! Mọi người đang làm gì vậy?!

- Tụi này đang cầu hôn cậu đó Tsuna.

- Phải Juudaime, xin hãy ở bên tôi.*đỏ mặt*

- Này này, không phải đã thảo luận trước là không được giả bộ đáng thương để được đồng tình rồi sao?!

- Hết mình gian lận!!

- Vậy tôi cũng sẽ giả bộ đáng thương với Tsuna bé nhỏ a~~

- Không được, chỉ Lambo mới được tỏ đáng thương với Tsuna -san!!!

Và một chận ẩu đả nữa sẽ bắt đầu trong quang cảnh hoa bay ngợp trời nếu không có viên đạn vọt đến. Trên nhánh cây gần đó, vị gia sư ác ma ôm eo người con trai phương đông áo đỏ nhảy xuống. Fon mỉm cười thân thiện chào mọi người trong khi Reborn lườm cháy mặt dàn harem(có cảm giác bố vợ gặp chàng rể), rồi mới thong thả ôm vợ nhìn Tsuna.

- Dame-Tsuna chào mừng cậu trở lại. Và đừng để tâm đám ngốc đấy, cứ để chúng tranh nhau thêm thời gian nữa.

- Không nên vậy Tsuna -chan, mặc kệ Reborn. Dù sao bọn họ cũng đều quan tâm cậu thật lòng, cứ nắm bắt tất cả đi.

- Hn, em đang có ý nghĩa gì vậy Fon?!

Reborn ghé tai Fon thì thầm như kiểu bị cho ăn dấm chua khiến cả dàn harem sung sướng cười nhe nhởn, cho chừa tật khó dễ người khác a.

- Vậy cậu sẽ chọn ai Tsuna?!

- A...anou, cái này tôi...

- Tch, đám ngu ngốc đừng có làm khó Juudaime!!

- Không thì chứ ngươi nghĩ thế nào bạch tuộc?!

- T...ta...ta làm sao mà biết.

- Vậy mà cũng nói.

- Kệ ta.

- Tất nhiên là kệ ngươi.

- Voi, lũ đần đây không phải là lúc cãi nhau. Tên khốn nào tìm cách đi.

- Yep, hay là thế này...

Fran nói rồi kéo cả đám lại thì thầm, sau hơn mười phút hội ý mà hơn nửa thời gian trong đó đều dành để cải cọ, cuối cùng họ cũng đưa ra được quyết định. Dino bị đẩy lên làm người đại diện, đứng trước mặt Tsuna, hít sâu một hơi rồi cười nói

- Tsu-kun, với bọn anh, em luôn là tồn tại quan trọng nhất, không một ai trong bọn anh muốn xa em hoặc làm em khó sử, cho nên bọn anh quyết định tất cả sẽ cùng bên em. Nếu sau này em chọn được ai thì bọn anh sẽ chúc phúc cho em, còn không thì tất cả bọn anh sẽ cùng đi bên em đến cuối cùng. Được không?!

- A, hả. Hai.

Tsuna ngơ ngác trả lời và chắc rằng cậu còn chẳng hiểu mình đã đồng ý cái gì đâu, nhưng khi cậu hiểu ra và muốn rút lời thì đã chẳng được nữa rồi vì dàn harem còn lâu mới cho phép. Đấy là chuyện sau này, còn hiện tại, dàn harem đang rất vui mừng hét lên với những người mới tới, những người bạn những người thân và đồng nghiệp của Vongola, Millefiore, Varia, Simon, Cavallone, cố vấn vòng ngoài nhà Vongola...

Tsuna đứng một bên vui vẻ nhìn mọi người, một lần nữa được thế này, thật tốt. Đặt tay lên trái tim, cậu cười dịu dàng, khẽ thì thầm

- Cậu cũng đang vui như tôi phải không một nửa của tôi, tôi đã đang rất hạnh phúc, cảm ơn cậu rất nhiều!!!

Bầu trời xanh trong với những đám mây bình dị mà ấm áp, bầu trời đã quay lại bao dung vá hiền hoà. Bầu trời của nguyên tố, nguyên tố cùng bầu trời tất cả hợp lại một bầu trời vĩnh hằng...

... Vongola bầu trời...

----------******----------

Và một nơi nào đó trong không gian của chiếc nhẫn bầu trời Vongola, người thiếu niên giống hệt Tsuna với mái tóc bạch kim và đôi mắt huyết sắc, yên lặng nằm trong lòng người đàn ông tóc vàng mắt xanh cũng có nét giống họ, vui vẻ chơi tiến lên với những vị boss đời trước nhà Vongola, và ở một nơi không ai thấy cậu ta mỉm cười, đôi môi mấp máy.

"Hãy hạnh phúc, bản thể của tôi!!!"

~~Perfect finish~~

----------******----------

Ya ya, dứ là fic đầu tay của ta đã hoàn thành rùi*tung bông*🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎆🎆🎆🎇🎇🎇

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ fic này dù nó hơi nhàm chán, câu cú lộn xộn, còn nhiều lõi chính tả... Nhưng dù nhiều thiếu sót nó cũng đã được hoàn thành rùi hê hê. Nói thật chứ đây là lần đầu ta cố gắng hoàn thành được một chuyện từ đầu đến đuôi đó, đáng ăn mừng dữ dội.

Mà thôi lải nhải vậy được òy. Cuối cùng ta một lần nữa cảm ơn những người đã hết lòng ủng hộ ta, và xin chào tạm biệt.👋👋👋

P/S: chap này tận gần 3500 từ lận đoá thoải mái ha.

.
.
.
Zdậy là xong fic này rùi, vui qúa xá hê hê hê....🙌🙌🙌😄😄😄😁😁😁😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro