Sóng gió bắt đầu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pằng... rầm...

- Tsuna, mau dậy đi học!!

Mới sáng sớm nhà Sawada đã vang lên một dàn âm thanh bạo lực. Tsuna sau nhiều năm mới lại "được" gọi dậy bằng phương pháp này tỏ vẻ: cậu đang dần quên đi việc luôn có nguy hiểm rình rập. Đồng thời lên án hành vi vô nhân đạo, ngược đãi trẻ vị thành niên của tên gia sư ác ma.

"Hôm qua đến hơn 1 giờ sáng cậu mới đi ngủ đó được không!!"

Như hiểu được suy nghĩ của Tsuna, Reborn cười cười, vuốt ve Leon trên mu bàn tay ẩn ý lên tiếng.

- Đừng nhìn tôi kiểu đó mà hãy dành thời gian và chuẩn bị đến trường đi. Hôm nay sẽ có một ng thú vị đến đó tìm cậu.

- Là ai?!

Tsuna còn đang ngái ngủ, lơ mơ hỏi nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt cùng cú đá xoáy từ gã, và rồi đành uể oải đi làm vscn.

...............

Sau khi ăn sáng Tsuna mau chóng đeo cặp, chào mọi ng rồi bước nhanh ra khỏi nhà, àizz, không biết ng  Reborn nói tới là ai nhỉ?!

Còn đang thẫn thờ suy nghĩ cậu liền bị một bàn tay quen thuộc vỗ vai, giọng nói luôn vui vẻ vô lo thể hiện sự quan tâm.

- Chào buổi sáng Tsuna!! Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?!

- Hn~ Yamamoto, tớ chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện lung tung thôi. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.

- Ma ma, không có gì.

Yamamoto cười gãi đầu, không để ý đến Tsuna đột nhiên thất thần nhìn đến vị trí bên cạnh hắn, nơi trước đây Gokudera luôn đứng cùng Yamamoto tranh cãi những vấn đề chẳng có gì là đáng nói. Nhưng đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Tsuna, khi cậu chân chính cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh bạn bè, những ng cậu yêu qúy nhất.

Tsuna mím môi, ánh mắt cũng dần ảm đạm. Cậu đột nhiên có cảm giác sợ hãi, làm sao đến bây giờ Gokudera còn chưa xuất hiện, Mukuro làm sao có thể tấn công cậu bằng ảo ảnh mạnh như vậy, không phải trong số ng giữ kí ức của thế giới kia mà Byakuran nói không hề có họ sao?! Có thể nào là do cậu nghĩ qúa nhiều hay Byakuran căn bản chưa điều tra kĩ hoặc...Byakuran đang dấu cậu điều gì.

Tsuna không có can đảm kết luận, cậu mỉm cười gượng gạo qua quýt trước mấy câu hỏi đầy quan tâm của Yamamoto kéo hắn nhanh chạy tới trường.

Hi vọng chỉ là cậu đã nghĩ qúa nhiều!!!

Yamamoto cười vui vẻ hưởng thụ cảm giác được  cậu nắm tay(ảo tưởng nặng!!) nhưng đôi mắt nâu nhạt lại lạnh lẽo nhìn về một con hẻm gần đó. Hắn có thể khẳng định chắc chắn, khi nãy hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí từ đó nhắm vào Tsuna.

Hn, mong là sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đụng vào Tsuna của hắn(thêm một boy tự nhận vơ), nếu không...

Hắn híp mắt, bên tay không bị Tsuna kéo bẻ lấy một nhánh cây, khẽ vung tay, bức tường gần đó liền xuất hiện vết xước sâu.(qúa ảo =_=) Ánh mắt liếc nhìn con hẻm lần nữa rồi nhanh nhẹn bước dài theo Tsuna. ( vâng, ý định cảnh cáo rõ ràng, anh qúa pro. Mà bé cá ng ta phải chạy còn anh chỉ bước dài thế đấy. Đời bé cá qúa nhọ!!)

----------******----------

Hai ng mất hơn 10 phút để đến trường, vừa bước qua cổng đã bắt gặp Hibari khoanh tay tựa vào gốc hoa anh đào, từng cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt, Hibirb mũm mĩm bay lượn trên đầu hắn. Chờ Tsuna và Yamamoto gật đầu chào hắn rồi khuất bóng, hai ng đột nhiên xuất hiện từ sau cây anh đào gần đó, ng tóc vàng tít mắt cười

- Kyoya, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ cậu. Về chuyện của Tsuna.

- Hn~ động vật nhỏ?! Được thôi.

Chớp nhoáng, ở đó chỉ còn lại khoảng không với những cánh hoa anh đào.(hoa anh đào nở tháng mấy ha mấy chế?!)

...............

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Trò ấy là du học sinh ng Ý nên các em sau này hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn. Và đừng để tôi biết có ai có ý định tẩy chay hay đại loại như vậy. Rõ chưa?!

Sensei vừa vào lờp liền sổ một chàng, sau cùng còn đẩy gọng kính dày cộp chẳng biết là bao nhiêu độ lườm quanh lớp một vòng rồi mới hắng giọng, gọi với ra cửa.

- Này, em vào chào lớp đi.

Tiếng cộp cộp của giày nện xuống nền gạch khiến cả lớp chú ý, kể cả Tsuna đang ngẩn ng. Bước vào là một thiếu niên theo phong cách play boy, mái tóc bạch kim hơi dài rẽ mái ngô, dáng ng cao cao trong bộ đồng phục học sinh, cổ tay đeo lắc bằng da, khuôn mặt tuấn tú có hơi hướng bạo lực, bụi bặm(biết ai ùi hen, Gokudera cuối cùng cũng được lên sàn.). Hắn ta vừa bước vào, một giây sau đã khiến đám con gái trong lớp bùng nổ phấn khích. Nhưng lại làm Tsuna lạnh ng cảm giác không đúng, Yamamoto cũng ngưng cười nhíu mày nhìn hắn rồi lại lo lắng nhìn Tsuna, bởi vì ánh mắt hắn(Gokudera) nhìn Tsuna, so với trước đây còn muốn thị huyết đáng sợ hơn, tưởng trừng như Tsuna chính là kẻ thù diệt gia của hắn(Gokudera) vậy.

- Sawada Tsunayoshi, ngươi không sứng để trở thành Vongola Decimo. Và chính ta sẽ lật đổ ngươi.

Khi Tsuna còn đang đắm chìm trong cảm giác khó chịu kia, bên tai đã vang lên lời cảnh cáo vừa quen vừa lạ kia. Đến khi cậu hồi thần đã thấy Gokudera hung ác trừng cậu, nhìn đến Yamamoto lại có chút phức tạp mơ hồ rồi mới yên phận về chỗ trước khi sensei nổi điên.(đố mấy chế mần răng Gokudera lại căm ghét Tsuna hơn trước. Hờ hờ, đáp án hơi bị khó tin đó. Tin ta đi, ban đầu ta cũng...hắc hắc*cười gian*..khi nghĩ ra nguyên nhân đó đó!!)

Suốt buổi học Tsuna cứ như ngồi trên đống lửa, cả ng cứ bồn chồn khó chịu đó là chưa nói đến ánh mắt nóng rực(đừng nghĩ bậy bạ, ánh mắt nhìn kẻ thù đó) của Gokudera khiến cậu dù có muốn "thả hồn" như mọi ngày cũng không được.

Đến khi nghe được chuông tan tiết, Tsuna như tìm được phao cứu sinh cũng không nói với Yamamoto một câu mà chạy một mạch lên sân thượng, tham lam hít thở không khí thanh mát nơi đây mà không để ý có ng vẫn luôn đi theo mình. Nếu mà để Reborn biết cậu lơ đễnh như vậy, kiểu gì cũng bắn cậu chết, nhưng đó lại là chuyện khác.

Quay lại với khung cảnh của Tsuna, Gokudera từ khi cậu chạy ra khỏi lớp đã đi theo cậu. Hắn phức tạp nhìn cậu không phòng bị thanh thản tựa vào lan can sân thượng. Cậu không biết có rất nhiều ng muốn giết cậu hay sao chứ, một boss mafia làm sao có thể thiếu cảnh giác như vậy.

Tch, tại sao hắn phải quan tâm sống chết của cậu chứ, cậu chết hắn mới là ng vui sướng nhất. Vì những việc làm dối trá, hèn hạ của cậu, cậu chết đi mới tốt không phải sao? Nắm chắc tờ giấy trong tay, hắn mím môi, hắn không nên do dự.

Gokudera tự mắng mình một hồi rồi mới lấy lại bộ dạng bất cần, hách dịch, khinh khỉnh lại gần Tsuna nếm cho cậu tờ giấy khi nãy.

- Muốn tôi công nhận cậu trở thành Vongola Decimo thì tan học buổi chiều tới chỗ ghi trong đó tìm tôi.

Tsuna giật mình, vô thức giữ lấy tờ giấy. Há miệng vừa định nói gì đó đã bị hắn trừng mắt chặn lại.

- Nếu cậu không đến, nghĩa là cậu sợ. Đến lúc đó không những chỉ mình tôi không công nhận cậu, mà ngay cả gia đình cậu cũng bị liên lụy vì có một ng thân là vị boss chốn chạy. Để xem khi đó gia đình cậu làm sao sống được giữa sức ép của toàn bộ giới mafia. Nhớ đấy!!

Nói xong, hắn không đợi cậu phản ứng, xoay ng vội vã bỏ đi.

Chỉ còn một mình trên sân thượng, Tsuna nhắm mắt thở sâu, lát sau mới mở ra mông lung nhìn tờ giấy trong tay. Cậu có dự cảm đi- hoàn toàn không phải ý tốt, nhưng không đi lại bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Nhét nó vào túi quần, khẽ thở dài. "Đi" là quyết định cuối cùng của cậu, đây có thể là chìa khoá để chấm dứt tất cả, cậu sẽ liều lĩnh một lần này nữa.

Cơn gió thoáng qua manh theo hương cỏ dịu mát thổi lấy những sợi tóc nâu bồng bềnh, như an ủi lại như mở đầu nhẹ nhàng của một cơn bão dữ dội. Tất cả, chỉ có thể chờ đợi mới biết.

...............

- Tsuna ban nãy cậu đi đâu vậy, sao không gọi tớ. Cậu đã ăn trưa chưa?!

Tsuna phì cười trước biểu hiện mẹ hiền chăm con của Yamamoto (cá ơi là cá, ng ta là chăm vợ đó), gật đầu.

- Tớ ăn rồi. Mà lát nữa học về tớ đi chỗ này có việc, cậu về trước nhé!!

- Ma ma, chỗ nào vậy, tớ đi cùng được không?!

Từ sau lần cậu bị bắt vào ảo ảnh kia, mỗi lần đi học hay tan học Yamamoto đều kè kè đi theo cậu, có nói gì cũng không chịu đi trước, lần này chắc chắn cũng lại vậy. Liếc nhìn Gokudera đang chòng chọc theo dõi hai ng, Tsuna gãi đầu, cho thêm Yamamoto đi chắc cũng không sao đâu ha?! Vậy nên Tsuna gật đầu. Cười nói.

- Được, vậy ra về chúng ta cùng đi. Giờ về chỗ thôi, sensei vào rồi.

- Hn~

----------******----------

Chap ms chap ms bà con ơi. Hơi bị nhảm ruồi tí, ngoài lề trước chận bóng ý lộn trước chận chiến ý mà.

"Sóng gió bắt đầu " vợi là sắp tới đoạn cao chào ùi đó có nghĩa là ta sắp hoàn thành fic này ùi, sắp không phải mài lưng vắt óc ngược đãi thần kinh để viết chap mới nữa ùi, mong chờ- ing~~ Mọi ng cùng ủng hộ chờ chap ms hén, chắc hơi lâu hơn tí tại cảnh sau máu me bạo lực wá.

Thank bà con đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro