Bạn cũ đối đầu! Tsuna nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh chỉ mang tính chất cùng chung ý tưởng.

~~Xông pha đê~~

----------******----------

- Sẽ không phải là chúng ta đến nhầm chỗ chứ Tsuna?!

Yamamoto cười cười nhíu mày nhìn hơn 30 người áo đen không thiện cảm trước mặt.

Tsuna nhếch môi nở nụ cười khó hiểu.

- Ha, tớ cũng mong là vậy.

Cậu vừa dứt lời, đám ng kia cũng không nhanh không chậm tách ra, dàn thành hai hàng mở đường cho một chiếc BMW X6 chạy đến và dừng lại cách hai người chừng mười mét.

( Hình ảnh minh họa cho em X6😁😁😁)

Cửa mở, người đàn ông mặc bộ vest màu xám tro bước xuống. Gã ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài cong cong ngó Tsuna, cười đểu giả.

- Ai dôi, đây có phải ngài Vongola Decimo đáng kính không? Tôi không nghĩ là mình còn có cơ hội gặp lại ngài đó nha, lần đó bại dưới tay ngài thật là nhục nhã.

- Ngươi là Carey của nhà Rugueux.

Gã lia mắt nhìn Yamamoto đang kinh ngạc trừng gã, bày ra bộ dạng bất ngờ

- Ồ, cậu là hộ vệ mưa của ngài Vongola đây chăng?! Ta...

- Ngươi còn nhớ?! Đến đây tiếp tục báo thù?!

Tsuna cắt ngang lời gã, lãnh đạm mở miệng nhưng vào tai gã lại tràn đầy khinh miệt. Gã giận tái mặt, vặn vẹo trừng cậu.

- Sawada Tsunayoshi ngươi nghĩ ngươi là ai mà đám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, thắng được ta một lần ngươi liền xem ngươi là vô địch sao?! Đừng mơ. Lần đó là ta sơ sót lần này thì ngươi không may như vậy nữa đâu. Đừng nói là ngươi đã không còn găng tay X mà ngay cả hiện giờ người thân và lũ bạn của ngươi còn đang được anh trai ta chiếu cố, ngươi hôm nay chỉ có đường chết. Ha ha...hahaha...

( Công nhận đặc điểm chung của phe phản diện, nói nhiều dễ sợ.=_=)

Theo lời gã nói, sắc mặt của Tsuna và Yamamoto ngày càng âm trầm. Trước khi Yamamoto đưa ra bất kì ý kiến gì, Tsuna đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Takeshi, tớ sẽ cầm chân chúng ở đây cậu mau về xem mọi người đi. Chỗ mama còn có Reborn và Lambo nhưng chỗ ba cậu không ổn chút nào.

Dù rất vui khi nghe cậu gọi mình thân mật, nhưng Yamamoto không ngốc đến mức vì vậy mà bỏ qua lời nói của cậu. Hắn lắc đầu

- Cậu đừng quên ba tớ từng là sát thủ, ông ấy có thể tự bảo vệ mình cho đến khi có người đến giúp. Nhưng còn cậu, Tsuna cậu...

- Không đâu Takeshi, ba cậu đã từ lâu không thực chiến không thể nắm chắc được điều gì. Hơn nữa tớ cũng không có ý định đánh với bọn họ, cậu đi rồi tớ cũng sẽ tìm cách chạy thoát, cậu đừng lo.

- Vẫn là...

- Có phải hai người các ngươi nghĩ mình đủ mạnh rồi không, lại dám trước mặt ta thủ thỉ tâm tình. Nếu muốn chết đến vậy ta sẽ toại nguyện cho hai ngươi, hm!!

Bị cả hai ngó lơ, Carey căn bản tức đến cười gằn. "Lũ khốn nhà Vongola, gã và anh trai nhất định sẽ giết hết chúng!!"

Thời ơ liếc qua gã, Tsuna đẩy Yamamoto thúc giục, giọng điệu đe dọa.

- Tớ cho cậu ba giây để quyết định, còn không nhanh tớ liền đối đầu trực diện với chúng.

Yamamoto rối rắm nhìn cục diện, bất giác chau này. Hắn vẫn nên nghe theo Tsuna chạy đi tìm người thì hơn, cậu đã cam đoan không sao thì chính là không sao. Nghĩ vậy, hắn cũng không để Tsuna thúc giục hơn nữa, nhân lúc chúng chưa chú ý gật đầu ra hiệu với cậu rồi xoay người đề lực chạy vụt vào ngõ nhỏ sau lưng.

Carey thấy vậy liền cười lạnh, có chút khiêu khích nhìn Tsuna, cũng chẳng cho người đuổi theo. Dù sao sau cùng tất cả bọn chúng đều không thể thoát.(trình độ atsm không kém gì mấy seme nhà ta😒😒😒)

- Thế nào Sawada Tsunayoshi, dù ở bất kì thế giới nào ngươi cũng chỉ là một tên boss bị hộ vệ vứt bỏ. Ha ha ha...

Tsuna căn bản là không thèm nghe gã nói, hai tay đút túi quần ung dung cất tiếng.

- Ngài Carey, vẫn là người cười sau cùng mới là người chân chính chiến thắng. Thêm nữa, ta nghĩ ngài cũng không rảnh ở đây mà dông dài(không đâu bé cá, gã rất rảnh là đằng khác), cho nên tôi nghĩ mình cũng nên hỏi thẳng...

Đáy mắt xoáy sâu vào gã, Tsuna trầm giọng

- Ngươi đã làm gì Mukuro và Gokudera?!

Gã thoáng giật mình trước ánh mắt lạnh buốt kia của cậu, nhưng nhanh chóng bị biểu cảm đắc ý che lấp. Châm điếu thuốc gã nghịch chiếc bật lửa trong tay ngạo mạn cười ha hả.

- Xem ra ngươi cũng thật có chút thông minh a!!(con giải ta mà lị, thông minh hơn ngươi là cái chắc😎😎😎) Đã vậy ta coi như là ban cho ngươi một ân huệ trước khi ngươi trả giá cho việc làm ngu xuẩn của ngươi trước kia, trả lời thắc mắc cuối cùng của ngươi.(lại atsm, lại một sự dài dòng không hề nhẹ từ nv phản diện)

Ném bật lửa cho tên đàn em(làm cảnh) bên cạnh, gã bước thêm hai bước ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, miệt thị.

- Ta nói, hai tên hộ vệ kia cũng ngu xuẩn như chính boss của chúng. Ta chỉ mất một chút công sức chúng đã ngoan ngoan phục tùng ta, nghe lời ta mà chống lại ngươi nữa a.

- Nói ngắn gọn thôi, ngươi đã làm gì hai người họ?!

- Cân miệng, không phải ta đang nói sao.

Gã gắt lên khó chịu, sẽ chẳng ai(kẻ phản diện nào) chịu được khí hết lần này đến lần khác bị người ta nhảy vào họng khi đang nói(kể chuyện) cả. Hừ hừ vài tiếng gã mới tiếp tục kể(?!)

- Cái tên hộ vệ sương mù đó đúng là một tên vừa biến thái vừa ngu ngốc, lại thêm hắn chẳng nhớ gì về chuyện trước kia càng là cơ hội tốt cho ta. Ha ha, ta chỉ cần chờ đến lúc hắn diệt sạch cả sở thí nghiệm kia, lại vứt cho hắn manh mối giả rằng sở thí nghiệm đó là của nhà Vongola, sau cùng đúng lúc ra mặt cứu giúp hắn, hắn liền răm rắp mặc ta bố trí tất thảy để chống lại Vongola. Về phần tên hộ vệ bão chẳng bao giờ dùng não để suy nghĩ kia, cho dù hắn vẫn còn ít kí ức nhưng thu phục cũng chẳng khó khăn gì. Ngươi biết chuyện mẹ hắn chết khi đi thăm hắn vào ngày sinh nhật mà phải không, trước kia thì ta không biết bà ta làm sao chết, hiện giờ lại rõ hơn ai hết vì chính ta là người làm việc đó, nhưng tất nhiên ta đã khiến hắn tin là do Vongola làm nha. Còn có...*bốp* hự a a...*bịch* *xoạt*

Đám đàn em của Carey trừng lớn mắt tái mặt, căn bản là do Tsuna hành động qúa nhanh, nên khi chúng chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy boss nhà mình bị người ta đấm cho bây ngược ra sau mấy mét.😁😁😁

Mà bên này Tsuna đang rất kiềm chế để không xông lên cho gã một đấm nữa, dẫu sao cậu cũng không muốn...tch...

Cả người chợt căng thẳng bất ổn, Tsuna không thể áp chế cơ thể, đầu cậu cứng ngắc xoay chuyển, cúi xuống cho đến khi nhìn thấy dòng dung dịch đặc sệt đỏ au bám trên mu bàn tay phải.

Đồng tử mãnh liệt có rút, màu caramel lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển sang đỏ sậm, lòng trắng hằn lên tơ máu, hàm răng nghiến chặt vang lên âm Thanh ken két ghê người, từ trán và hai bàn tay bùng lê ngọn lửa dị sắc, màu đỏ rực rỡ ngày càng cắn nuốt màu cam tình khiết, lê lói một tia lửa nhỏ hắc sắc...

..........

Carey khiếp đảm há miệng thở gấp, chuyện... chuyện gì thế này, đó còn là con người sao?! Không, không cứ CV thế này thì gã chết mất, không được đã chết một lần gã không muốn phải trải qua cảm giác đáng sợ đó một lần nào nữa.

Luống cuống bò lùi ra sau, gã ớn lạnh nhìn đám đàn em từng người từng người không nguyên vẹn ngã xuống, trọng mắt đều là nỗi kinh hoàng cô vọng mang theo tận sáng thế giới bên kia. Nó...nó còn đáng sợ hơn trước, gã không muốn bị thứ đó biết, không muốn a...

Vội vã lục tìm điện thoại, gã cố ép mình vào góc khuất sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói

- Mu... Mukuro, Gokudera. Mau... mau...u đến đây, đế...ến đây nhanhhh lên.... Mặc kệ...ệ lũ người đ...đó. Đến...đến nhanh lê...a a a...cứ...cứu. Cứu a a a ...

...............

----------******----------

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ba mình xong, Yamamoto ngày lập tức chạy đến nhà Tsuna. Từ xa đã có thể thấy đám Lambo(gồm Lambo, Sasagawa, Dino, thành phần đi kèm không thể thiếu Romario và Hibari) đang hăng hái hạ gục những tên áo đen cuối cùng, xung quanh có không ít những công trình được họ "tiện tay" tháo dỡ. Nhưng vừa thấy cậu đến thất cả đều đồng loạt quay lại nhìn.

- Hn, động vật nhỏ của tôi đâu?!

- Phải đấy, không phải Tsu-kun tan học cùng cậu sao?! Sao chỉ có mình cậu về vậy Takeshi?!

Hibari và Dino lên tiếng trước, đồng dạng những người kia cũng đưa ra những câu hỏi tương tự. Yamamoto chỉ đành ngắn gọn kể lại mọi chuyện.

- Vậy bây giờ Tsuna -san đang ở đâu?! Sao có thể để anh ấy một mình với bọn chúng a!!

Lambo nóng lòng kêu lên giật giật tay Yamamoto, hắn bất đắc dĩ đẩy nó ra chỉ về phương hướng các định.

- Bên đó, ở công viên trung tâm.

- Hết mình đó không phải hướng đầu bạch tuộc ban nãy chạy đi sao?!

Yamamoto vừa chỉ Sasagawa đã kinh ngạc nói(hét). Mọi người cũng vì vậy mà cậu này.

- Không lẽ Hayato thật sự có liên quan đến bọn nhà Rugueux?!

- Tôi nghĩ không chỉ mình cậu Gokudera đâu. Nhưng trước tiên, chúng ta vẫn nên đi tìm cậu Sawada đã.

Mọi người khó hiểu nhìn Romario, nhưng đúng như ông ta nói họ cần đi tìm Tsuna trước.

- Tôi chắc chắn sẽ cắn chết những tên đám động đến động vật nhỏ.

- Hết mình bảo vệ Tsuna.

- Lambo sẽ không để ai làm Tsuna- san bị thương.

- Tsu- kun sẽ không sao đâu.

- Ma ma đó là tất nhiên, giờ chúng ta mau đi thôi.

Khi đã thống nhất ý kiến, tất cả đều cần lên vũ khí của mình. Đích đến chỉ có một: nơi có Tsuna của họ!!!

----------******----------

*Công viên trung tâm*

Khi năm người Yamamoto đến nơi liền bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ hãi choáng váng. Họ từng trải qua vô vàn cuộc chiến, từng đứng trên máu của biết bao người nhưng vẫn kinh hãi không thôi.

Một khoảnh đất rộng lớn được máu thịt nhuộm đỏ, xác người không nguyên vẹn rải rác khắp mặt đất như rơm rạ, mùi tanh nồng gay mũi chiếm trọn không khí, cảnh tượng hệt như một bức tranh kinh dị. Mà người gây nên bức tranh kinh dị đó, người bạn người boss cũng là người quan trọng nhất của họ lại nổi bật lên giữa bức tranh ấy.

Lấy máu của kẻ thù vẽ nên trường bào đẫm huyết, lấy xương thịt của kẻ thù tạo thành lãnh địa. Cậu như một vị thần sa đọa, xinh đẹp mà chết chóc, ma mị mà lãnh huyết tàn bạo. Cậu đứng trên lãnh địa mà mình xây dựng, không chút lưu tình trừng phạt những kẻ dám xâm nhập lãnh thổ của cậu khiến kẻ đó đắm chìm trong tuyệt vọng, mang theo nỗi sợ hãi, kinh hoàng và thị huyết suốt đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp luân hồi, mãi không thể thoát.

................

----------******----------

OMG, viết xong đoạn cuối chap này mà ta sởn hết cả da gà lên rồi. Bé cá ta nuôi lột xác khiếp thật, cứ phải nói là, y như bị thay thế Thành nhân vật chính của Anime khác ấy.😰😰😰

Thật sự là ta định viết choảng nhau thật cho nó gay cấn, khổ nỗi một đứa điểm văn ì ẹt như ta nhảy đi viết fic là qúa sức rồi, cho nên bảo ta viết mấy cái tình tiết đòi hỏi trình độ cao như oánh nhau thì...cho ta xin khiếu. Lược bớt oánh nhau, lược bớt lược bớt...

Dù sao cũng xong chap ms rùi chúc mn đọc zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro