Nản đặt tên chap wá rùi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình trên👆, boy dễ xương đó mắt màu đỏ, đúng hông đúng hông??!! Thật sự không phải màu hồng đâu ha?!!😅😅😅

----------******----------

Ánh trăng nhàn nhạt hoà cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh ánh lên màu bạc cao quý lãnh diễm, vài lọn tóc ướt sương mềm mại rũ xuống vầng trán trơn mượt, phủ lên đôi mắt thâm trầm đầy sát khí lạnh lẽo, tròng mắt màu đỏ tươi, màu đỏ tưởng trừng như bất cứ khi nào cũng có thể tràn ra ngoài vây hãm kẻ khác trong khủng bố, chết chóc, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn khẽ nhếch để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn bén lạnh trà sát phát ra tiếng cười trầm thấp âm u như vang vọng từ lòng đất khiến người nghe rợn tóc gáy run rẩy, đôi bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn thường ngày bùng lên ngọn lửa đỏ đen quỷ dị, không tốn chút sức bóp lấy cần cổ yếu ớt nhấc bổng hai kẻ xấu số lên khỏi mặt đất, sau lưng nổi lên từng chận hắc ám nồng đậm đen đặc điên cuồng gào thét quấn quýt bao phủ lấy chủ nhân của nó.

- Đ...đó..., người đó...là Tsuna- san sao?!

Lambo kinh hãi lắp bắp, không chỉ có nó ở đây bất kì ai cũng có cùng thắc mắc như vậy. Đó còn là Tsuna sao, còn là bầu trời bao dung, còn là người bạn ấm áp đáng yêu của họ sao?! Nếu thật là Tsuna, cậu làm sao lại thay đổi thành như vậy, như trở thành một người khác, không, đúng hơn là như trở thành một vị thần, một tử thần thực sự mang theo bóng tối, sự điên cuồng hồi sinh từ máu tanh và nỗi sợ hãi dìm tất cả trong vô vọng. (ta cũng đang vô vọng đây, rút hết cmn vốn từ rùi mà viết đc có rứ thui, thật thảm a, ta ghét văn a...😭😭😭)

Như nhận ra sự hiện diện của họ, "Tsuna" ném hai người chưa rõ sống chết trên tay qua một bên cất giọng trầm khàn âm u, dùng đôi mắt như dã thú sắc lạnh khát máu xoáy sâu vào con mồi nhìn bọn họ.

- Yo, đây chẳng phải là những người hộ vệ "đáng kính" của Tsuna hay sao?! Không tệ, hôm nay đều tụ tập về đây hết, ta cũng không ngại phải thay chủ thể yếu đuối của mình đem tất cả các ngươi xuống địa ngục đâu. Khục ha ha, vậy các ngươi sẽ lên hết và sống được thêm vài phút, hay để ta tiễn các ngươi luôn ngay bây giờ?!

- Ngươi... ngươi là Tsuna -san, phải không?!

"Tsuna" nghiêng đầu, cười quái dị ngó Lambo đang vừa bất an vừa mang một chút hi vọng le lói nhìn mình. Giọng nói âm u như cũ.

- Ngươi đang hi vọng cái gì, hi vọng ta không phải là Tsuna -san của ngươi sao?! Ha, rất tiếc thân thể này hoàn toàn là của Sawada Tsunayoshi.

- Hn~ như thế nào thì bây giờ cậu ta cũng rất mạnh, ta sẽ cắn chết cậu ta.

"Vì dám ăn cắp thân thể động vật nhỏ của hắn!"

Hibari thầm bổ sung, mắt xám híp lại rút tonfa, còn chưa bước lên đã bị những người còn lại giữ lấy. Dino nghiêm trọng kéo khuỷ tay Hibari.

- Kyoya, đó vẫn là thân xác của Tsu- kun.

- Hết mình không hiểu nhưng không được làm Tsuna bị thương...

- Hửm, đều không dám lên?! Là muốn chết nhanh một chút, không tệ!!

Ai đó rất không thức thời, cười khùng khục lên tiếng nhất thời làm Hibari sôi máu. Hắn trầm mặt, liếc nhìn vẻ mặt đầy thách thức của "Tsuna" nhếch mép, xoay tay liền thưởng cho những người vây quanh một tonfa, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Nhưng lần này vẫn như vậy, hắn mới bước được một bước lại giật mình lùi lại, vị trí hắn vừa đặt chân thản nhiên xuất hiện một lỗ đạn còn bốc khói. Giọng nói đáng đánh đòn của ai đó vang lên.

- Nya~~ ya, Hibari Kyoya tôi còn không biết cậu thích tìm chết như thế đó. Nhìn cho kĩ vào, hai người vừa bị Tsuna-chan hạ là ai a~~

Đoàn người Byakuran, Reborn, đám Varia còn có một người béo tròn đầu hói bóng loáng trên lưng đeo theo balô lớn(chú Giannini đây ạ!!!😹😹😹) tiến về phía này đối mặt với "Tsuna" trong khi bọn người Hibari đang sửng sốt nhìn kĩ hai người bị quăng đi khi nãy.

- M..., là Gokudera và Mukuro, làm sao mà hai người đó...?!

- Hai người họ,... chết rồi sao?!

- Hn, chưa đâu. Ta chờ các ngươi đến cùng "đi" chung với họ a. Bây giờ đông đủ rồi, ta cũng nên tiễn các ngươi đi luôn thôi nhỉ?!

"Tsuna" khiêu mi, hắc ám phía sau lay động mãnh liệt như hàng ngàn cánh tay dài quơ quào trong không trung, thổi mái tóc bạch kim bay bay khiến"Tsuna" càng trở nên quỷ dị đáng sợ.

- Bọn ta vẫn là muốn gặp lại Tsuna-chan hơn a~~

Trong khi Byakuran đối "Tsuna" cười cười nói nhảm nhí, Reborn ra hiệu cho Giannini lấy một đống thiết bị công nghệ cao từ balô ra, đồng thời nghiêm giọng ra lệnh cho những người còn lại.

- Lần này Tsuna trở thành như vậy là ngoài ý muốn, bất qúa may mắn tên cuồng kẹo dẻo kia trước đề nghị nhà Vongola làm ra thiết bị chuyên dụng để tóm cả đám người nhà Rugueux so ra có thể dùng bắt Tsuna, tất nhiên sẽ chẳng gây hại gì cho người bị bắt. Nhưng trong thời gian chuẩn bị hoàn thiện cỗ máy, chính các người sẽ phải kiềm chế Tsuna và tốt nhất các người nên có ý thức hợp tác một chút, nếu không... Hn, trông cậu ta bây giờ chắc chắn sẽ thật sự giết các người đấy nha.

Reborn rất không nhân tính cười nham hiểm, đứng một bên hất hàm về phía "Tsuna" ý bảo còn không mau lên. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn "Tsuna" và Byakuran đã bắt đầu quần ẩu, chẳng mấy chốc Byakuran đã rơi vào thế hạ phong. Chần chừ một lúc Hibari nắm chặt vũ khí dẫn đầu nhập cuộc, tất cả cùng theo sau.

Bên này Giannini lau mồ hôi trên cái trán bóng loáng của mình, ra sức lắp ghép cỗ máy. Mong là sẽ hoàn thành trước khi có ai đó ngã xuống thật sự.

---------- Đánh nhau ấy à, xin lỗi ta không có khiếu miêu tả----------

Gokudera kinh hãi bật dậy, mồ hôi theo sườn mặt chảy xuống như tắm, đôi mất xanh lá mơ hồ nhìn căn phòng trắng xoá.

- Kufufu, tỉnh rồi sao, cậu ngủ lâu hơn tôi nghĩ đấy!!

Giật mình nhìn người con trai có đôi mắt hai màu tách biệt, Gokudera bật xuống giường cau mày.

- Đây là đâu, tại sao ta và ngươi lại ở đây?!

- Fu, quên nhanh vậy a, chúng ta là bị Thỏ con đánh bại. Và đây là phòng giam của căn cứ Vongola.

- Tch, ngươi đang nói cái khỉ gì vậy, tại sao ta và Juudaime lại đánh nhau hơn nữa ta lại còn cùng phe... với... Tch, không thể nào!!!

Gokudera càng nói càng xám xịt sau cùng chính là khuôn mặt hoàn toàn đen kịt, giật dữ chụp lấy cổ áo Mukuro.

- Đồ khốn, sao ngươi dám...

- Thôi nào, ngươi nên mừng vì tìm lại được kí ức thật của mình mới phải. Kufufu, ít nhất sẽ không còn nghĩ rằng Thỏ con cướp đi Yamamoto Takeshi bé nhỏ của ngươi nữa~~(Oh😰 My😨 God😱!!! Cúa ai là fan của cp 8059 hơm?!)

- Sh*t, khốn khiếp!!! Tất cả đều tại ngươi, tại ngươi khiến ta đối đầu với Juudaime, khiến tên ác ma kia chiếm lấy cơ thể Juudaime, ta sẽ...

- Câm miệng đi tên ngốc, ngươi nghĩ rằng ta vui sướng lắm khi bị kẻ khác sỏ mũi sao?! Tên Carey đó và cả anh trai gã, nếu để ta ra khỏi đây ta nhất định khiến chúng đời đời chìm đắm trong ảo ảnh của địa ngục, kufufu~~

Mukuro cười âm trầm, đánh bay cánh tay nắm cổ áo mình của Gokudera, cả cơ thể đều chìm trong hơi thở tàn bạo.

Đúng lúc này cánh cửa Kim loại vang lên tiếng lạch cạch nhỏ rồi mở ra, một cái đầu vàng mang theo tươi cười ló vào.

- Oya, hai người có vẻ đều có lại trí nhớ của chính mình rồi ha. Giờ thì theo tôi, Reborn có chuyện cần bàn với tất cả.

Dino vừa thông báo xong liền muốn quay đi nhưng cánh tay không báo trước bị níu lại. Gokudera bối rối nhìn hắn, khó khăn lên tiếng

- A-anou, anh có thể cho tôi biết tình hình của Juudaime được không?! Và tôi thành thật muốn xin ngài ấy trừng phạt vì sự phản bội của mình, dù cho...đó thật sự không phải tôi cố ý.

Dino nhíu nhíu mày nhìn cánh tay đang níu mình lại lướt qua gương mặt hai người trong phòng, như nghĩ đến gì đó nụ cười của hắn dần ảm đạm.

- Reborn bảo tôi gọi hai người đến chính là để thông báo về chuyện của Tsu- kun, còn về phần xin trừng phạt hay cầu tha thứ gì đó... Tôi nghĩ trước mắt nên tạm hoãn.

- Đừng hỏi gì nữa và hãy đi thôi, các cậu sẽ không muốn Reborn thưởng cho mình cái gì đó vì tội lề mề đâu.- Thấy Gokudera còn định hỏi tiếp, Dino nhanh miệng lên tiếng trước rồi duỗi tay đi ra ngoài.

- .....

Gokudera có dự cảm không tốt quay đầu muốn hỏi Mukuro, nhưng đối phương cũng y như hắn tuy nhiên lại không nhiều lời mà ngoan ngoãn theo sau Dino. Hắn (Gokudera) chửi thề một tiếng rồi cũng vội vã chạy theo. Hắn muốn gặp Juudaime của hắn, bầu trời của hắn, dù cho sau đó có bị Juudaime giết chết hoặc tàn nhẫn trừng phạt!!!

----------******----------

Không thể tin đc ta còn có thể sống mà hoàn thành chap này a!!!😵😵😵

Ta muốn học theo các "đàn anh, đàn chị" đi trước đào hố khỏi lấp a!!! Ta muốn đình công, càng đến cuối cùng càng thấy nhảm thê thảm.😭😭😭~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro