...!!!*vẫn là lười nghĩ tên*=_=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

- Ngài sát thủ số một thế giới, ngài đừng có nói với tôi bằng cái giọng điệu chết tiệt đó!! Tôi vốn đã nói rõ cho Nono và ngài rằng con trai tôi -Sawada Tsunayoshi không thể sử dụng lửa, sẽ không trở thành Vongola và rằng, các người đừng có lôi kéo nó vào những rắc rối của mafia. Thế mà các người đã nói gì, các người nói kế hoạch rất hoàn hảo, các người cam kết sẽ không để thằng bé chịu bất kì tổn thương gì, sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt. Nhưng cái bây giờ tôi thấy là gì, là thằng bé phải chiến đấu thành như vậy!! Chết tiệt, lúc đó các người ở đâu hết rồi hả, cái kế hoạch tự hào của các người vứt đâu hết rồi, hả?! HẢ?!

Iemitsu thô bạo đập bàn, gầm lên với những người có mặt trong phòng ngay bây giờ. Ông không thể tin được, tại sao bọn họ đã cam đoan chắc chắn sẽ bảo vệ tốt con trai ông, vậy mà sau cùng bọn chúng lại yên lành ngồi đây(tập thể những người bong tay gãy chân:chúng ta cũng không có lành lặn a?!) trong khi con trai ông nó...

"Sau chuyện này, các ngươi đừng mong ta tin tưởng giao còn trai cho các ngươi nữa!! Hừ!!"- Iemitsu trừng bọn họ, hung ác nghĩ.

- Anou, vậy...tôi đã đưa hai người họ đến rồi.

Vẫn là cái đầu vàng luôn xuất hiện vào thời khắc trọng điểm, Dino ngần ngại nhìn bầu không khí kì lạ trong phòng, thận trọng bước vào theo sau là hai người Mukuro và Gokudera.

Không thấy thì thôi, vừa thấy hai người Iemitsu liền tiếp tục sôi máu. Ông khinh khỉnh nhìn hai người bằng nửa con mắt, châm trọc lên tiếng.

- Còn tưởng ai ra là ngài Mukuro Rokudo và Gokudera Hayato của nhà Ruguex. Hôm nay hai người đến đây là báo thù hay là đòi người yêu nữa đây?!

- Ngài Iemitsu, chúng tôi không...

Gokudera xanh mặt muốn giải thích nhưng nhanh bị Iemitsu ngăn lại, ông hừ lạnh.

- Ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ hai người nữa, và, hai người nên nhớ, Tsuna không giết(chưa kịp giết) hai người không có nghĩa ta cũng không. Thế cho nên ta chân thành khuyên một câu, hai người nên bảo vệ cái mạng của mình cho thật tốt.

- Nya~Nhạc phụ đại nhân, đừng nóng giận a~~ Bọn họ cũng là bị lừa gạt, còn có Tsuna bé nhỏ chắc sẽ không muốn có thêm một lần vì hiểu nhầm mà bạn bè lại đối đầu đâu.

Byakuran hiếm khi tỏ ra tốt bụng, nhưng chẳng ai hơi đâu cảm thán vì điều đó. Ngược lại Iemitsu dẫn đầu đoàn người khinh bỉ hắn.

- Chuyện riêng nhà Vongola chưa đến mức nhờ boss nhà Millefiore phải quan tâm, và ta cũng không phải nhạc phụ nhạc chính gì đó của ngươi, ta còn lâu mới để con trai lấy ngươi!!

- Oya, không sao không sao a~ Ta lấy Tsuna bé nhỏ cũng được a~ Đều tốt cả~

Tên mặt dày nào đó tít mắt tươi cười khiến mọi người trướng mắt càng thêm khinh bỉ, Fran trưng ra bản mặt ngàn năm không đổi đều đều nói kháy.

- Ông chú bạch tạng a, ta nói có phải lũ nhà Millefiore không cho chú ngủ không mà chú qua đây ngủ mơ vại~?! Nếu thật thế, ta tốt bụng giúp chú kiện họ tội ngược đãi xúc vật nha?!~

- Hoàng tử ta đồng ý với con ếch ngu ngốc, Ishishi, tên bạch tạng nhà ngươi nên ngoan ngoãn ủ trong ổ kẹo dẻo của mình bên Ý đi!!!

- Rác rưởi nên ở nơi dành cho rác rưởi!!

- Mọi người không cần tỏ ra ghen tị vậy đâu nha~ Ta hứa sẽ thay các người chăm sóc cho Tsuna bé nhỏ thiệt tốt.

- Đừng có nói mớ tên ngu ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạm vào Juudaime?!

- Kufufu, ảo thuật của ta đủ để đưa ngươi đến sao hỏa mà tự kỉ đấy!

- Vooiii..., Vongola là của ta. Tên bạch tạng chết tiệt và hai tên phản bội các ngươi nên cút đi chỗ khác. Voiii...

- Ma ma, mọi người đều là bạn bè không cần tranh giành a. Dù sao tôi cũng sẽ để mọi người thường xuyên đến thăm Tsuna mà.

- Tsu- kun vẫn nên để sư huynh là tôi chăm sóc đi.

- Hết mình giành lấy Tsuna!!

- Gyaaa, mấy cái người này. Tsuna -san là của Lambo, Lambo sẽ không để các người giành Tsuna -san!!!

- Hn~ Có vẻ ta nên cắn chết hết các ngươi trước khi đón động nhỏ về.

- Tên vịt nhà ngươi đừng mơ!!

- Tch, lũ khốn các ngươi ta khi nào đồng ý đưa Tsuna cho các ngươi?!

- Nhạc phụ đại nhân đừng ngại, ta/ tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Tsuna/Vongola/Tsu- kun/Tsuna -san/đống rác nhỏ/động vật nhỏ/Juudaime/thỏ con.(lần này là dàn seme đồng thanh, hiếm thấy a)

- Ngươi, lũ khốn các ngươi, ta không ...

*Pằng* một tiếng súng sắc bén vang lên chặn đứng mớ âm thanh cãi nhau ồn ào mất hình tượng như mấy bà dì mợ thím ngoài chợ của những người được xem là có máu mặt trong giới mafia, và người bị bọn họ vứt ở "tiệm bơ" nãy giờ -ngài sát thủ thế giới Reborn tỏ ra rất vui với thành qủa mình tạo ra. Gã nheo mắt cười nguy hiểm, dùng chất giọng lạnh đủ để đông cứng chết người thong thả nói.

- Các người nên tin là ta đang kìm chế rất tốt để không tạo cho ai đó trong phòng này thêm một lỗ nữa trên người, và Iemitsu, ông hẳn là biết tôi đang không phải nói đùa. Giờ thì ông có thể bình tĩnh rồi nói về tình hình của Tsuna trước đó được chứ, trông cậu ta không giống như bị lần đầu chút nào!! Hưm?!

Thanh âm cuối cùng của gã khiến người ta phát run, và Iemitsu sẽ không bao giờ thừa nhận trong đó có ông. Lườm lườm đám lang sói có ý đồ với con trai cưng lần cuối, ông miễn cưỡng trở về đáng vẻ nghiêm túc.

- Đúng như ngươi nghĩ, này không phải lần đầu Tsuna bị mất kiểm soát và trở nên cuồng bạo, nhưng là lần đầu tiên ngoại hình thằng bé biến đổi thành như vậy, cả thời gian duy trì tình trạng này lâu hơn cộng thêm, đây là lần đầu thằng bé thật sự giết người.

- Mọi chuyện xảy ra khi nào?!

Reborn trầm mặt lên tiếng, mấy người trong phòng cũng không khá hơn. Mọi chuyện dường như nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Iemitsu cũng thấy điều đó và thành thật tiếp tục vai trò của mình, ông hơi nhíu mày khó khăn để nhớ lại những hình ảnh mà ông đã cố quên đi.

- Mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều sáu năm trước. Khi đó Tsuna chỉ mới 8 tuổi, là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nó chưa từng đòi hỏi điều gì từ cha mẹ, cũng không nhõng nhẽo khóc nháo như những đứa trẻ khác, còn được thầy cô và bạn bè rất yêu quý, cho nên lúc nó nói muốn tự mình đến trường ta và Nana đã không ngăn cản. Một tuần sau khi tự mình đi học, ra về nó liền bị một tốp học sinh lớn hơn chặn đường, theo cách nói của lũ con nít thì là thu phục đàn em cho kế hoạch chiếm địa bàn trong trường sau này. Nhưng một học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu,...v.v(lược bớt vô vàn những từ được tên nhi khống dùng để khoe khoang con trai) thì Tsuna chắc chắn sẽ không tham gia cái trò trẻ con đó. Hai bên như vậy liền giằng co, Tsuna từ nhỏ đã xin phép học võ nên đối phó với một đám con nít như thế cũng không có gì khó, nhưng không biết bị cái gì kích thích Tsuna ngày càng ra tay nặng hơn dù không chết người nhưng ít nhất cũng là nằm viện một hai năm. Lúc đó ta không có chú ý lắm, nghĩ là Tsuna lần đầu đánh nhau nên mới như thế, nhưng qua một thời gian hiện tượng này lại tiếp tục xảy ra khi ta cùng thằng bé luyện võ cùng nhau, cũng bỗng nhiên thằng bé trở nên kích động, ra tay tàn nhẫn như thế thậm chí ngọn lửa thằng bé phát ra sau này cũng trở nên quỷ dị. Ta đã tìm rất nhiều bác sĩ, nhà khoa học...kiểm tra cho nó nhưng chỉ nhận được đáp án mơ hồ, là cái gì đó đại loại như khi đang chiến đấu nó dễ bị máy của bản thân hoặc kẻ thù kích động. Dù không chắc chắn với suy đoán nửa vời của đám người đó, nhưng sau này Tsuna cũng không bao giờ đánh nhau nữa và ta cũng đã từ chối Nono khi người có ý định cho Tsuna làm Decimo. Vậy mà...

Iemitsu kết thúc câu chuyện bằng một ánh mắt lên án dành cho Reborn và những người khác, ông vẫn chưa tha thứ cho đám người đã không bảo vệ tốt này đâu. Hừ!😤

Tất cả lâm vào trầm tư trong chốc lát, Gokudera nhìn nhìn vẻ mặt của tất cả, sau cùng vẫn là không chống cự lại nỗi cảm giác muốn gặp Juudaime, lo lắng đến trước mặt Reborn.

- Reborn -san, tôi có thể gặp Juudaime một chút không?! Tôi chỉ...

- Không được!

Còn chưa để hắn nói hết câu, Reborn đã lên tiếng từ chối. Nhưng không muốn hắn lằng nhằng cầu xin(chú tự tin dữ!), thêm cái lũ sói đói đằng sau cũng đang có hiện tượng hùa theo đòi hỏi, gã xoay người mở lên một màn hình trong suốt trên không (tưởng tượng giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy) vừa nói.

- Tình hình của Tsuna hiện tại không thích hợp để gặp, tôi chỉ có thể cho các người nhìn hình ảnh trực tiếp của cậu ta hiện tại, và đừng yêu cầu thêm bất kì điều gì. Tôi có chuyện phải đi trước, cho các người 15 phút để nhìn cậu ta, sau đó thì việc ai người đó làm, nhớ rõ!!

Nói xong gã cũng không quản những người kia có đồng ý hay không đã nhảy phốc ra ngoài, ung dung bỏ đi. Mà những người kia lại càng không rảnh bận tâm đến gã, đều tập trung quanh màn hình đau lòng nhìn thân ảnh người bọn họ tâm niệm.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn máy móc kim loại, duy nhất một người bị trói chặt trên ghế sắt, tay chân mảnh khảnh bị còng không thể cử động, cái đầu nho nhỏ gục trước ngực, mái tóc màu trắng mềm mại rũ xuống nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó mang màu nâu, một màu nâu nhạt đến mức tưởng trừng không có...

----------******----------

Chap mới nà mấy thím. Hết bít nói gì lun!!😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro