Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một dinh thự lớn tại Ý, trong một văn phòng chứa đầy những chồng giấy, có một người đàn ông khoảng 25 tuổi đang miệt mài kí giấy tờ với một tốc độ không thể nào tin nổi. Mái tóc nâu không trọng lực hơi dài, gương mặt trưởng thành tuấn mĩ, trên mắt có thêm cặp kính thêm tăng thêm vẻ đẹp trai cho gương mặt.

Chính xác, người đàn ông đó chính là Sawada Tsunayoshi, boss của Vongola, Vongola Decimo hay còn được biết là Neo Vongola Primo aka người đang miệt mài kí giấy tờ với những phát ngôn bằng từ ngữ đầy màu sắc phong phú.

- Giấy tờ gì mà lắm thế, kí mãi éo xong!

Đặt một tờ giấy xuống, Tsuna mệt mỏi xoa mi tâm, hộ vệ của cậu không bao giờ để cậu nghỉ ngơi. Không hiểu tại sao họ có thể phá hủy cả một thành phố chỉ vì bị ai đó gọi là dứa, tụ tập hơn ba người, để luyện tập hay một lí do đơn giản hơn là lỡ tay hay tiện tay phá nát cả một thị trấn trong lúc làm nhiệm vụ. Thở dài một hơi rồi tiếp tục kí giấy, giữa chừng lại chợt ngưng lại, đôi mắt nâu sắc bén liếc về góc tối trong phòng.

- Reborn, cậu tới đây là có chuyện gì?

Từ trong góc tối bước ra là một đứa trẻ khoảng 15 tuổi. Đã 10 năm kể từ trận chiến arcobaleno, Reborn hiện tại đã có hình dáng của đứa trẻ 15 tuổi.

- Siêu trực giác của cậu đôi khi thật phiền phức.

Tặc lưỡi một cái rồi cất khẩu súng yêu thích của mình vào túi. Bước chân tiến đến đối diện bàn làm việc của Tsuna, kéo chiếc nón feroda che đi biểu cảm, khóe miệng chủ động nhếch lên khiến cho người đối diện có chút cảnh giác với việc sắp xảy ra.

- Dame Tsuna, có nhiệm vụ dành cho cậu đây.

- Hử?

Nhiệm vụ gì mà cần đích thân boss mafia như cậu ra tay a? Tính mở miệng hỏi nhưng tiếng gõ cửa đã cắt ngang ý định của cậu.

Cốc! Cốc!

- Chuyện gì?

- Thưa boss, đã tới giờ ăn trưa rồi ạ.

- Ta biết rồi.

Đặt cây bút xuống bàn, vươn vai cho đỡ mỏi lưng một chút rồi hướng tới Reborn mà đưa ra lời đề nghị.

- Sau khi ăn trưa rồi nói chuyện tiếp được chứ?

- Tch

Nhận được một câu đồng ý ngầm, Tsuna cùng Reborn bước đến phòng ăn của dinh thự.

Tuy nhiên, khi vừa bước tới trước cửa phòng ăn.....

Uỳnh! Rầm! Bang! Bùm! Keng!

...thì phòng ăn đã bị phá hủy bởi lũ hộ vệ nào đó.

Tsuna đứng chết trân trước cửa, khóe miệng không tự chủ mà co giật liên hồi, cảnh tượng trước mắt làm cậu đứng hình trong giây lát. Một vài bức tường bị phá hủy, bàn ăn bị chẻ đôi, đồ ăn thì bay tứ tung, Hibari thì đang đánh nhau với Mukuro, Gokudera thì chọi bom vào Yamamoto, còn cậu ta chỉ cười hì hì rồi cắt hết mấy quả bom đó, Lambo thì quăng lựu đạn tùm lum, lâu lâu còn lấy súng ra bắn nữa, Ryohei thì cứ hô hết mình rồi đánh vào mấy bức tường, chỉ có Chrome là đứng vào một góc nhìn qua nhìn lại như đang chờ đợi một người nào đó đến chấm dứt sự khủng hoảng này.

Reborn tự giác mà lùi lại đằng sau, hắn còn chưa muốn trải nghiệm lại cái cảm giác bị lửa thiêu, bị đóng băng hoặc vào bệnh xá nằm vì bị gãy cài chục cái xương đâu.

Tuy nhiên trong lúc Tsuna đang đứng hình thì một quả bazooka bay thẳng vào cậu, làn khói hồng tỏa ra khắp nơi. Những con người bên trong kia còn chưa biết mình đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng.

Bằng! Bằng!

Reborn bực mình bắn hai phát đạn nhằm thu hút sự chú ý của đám người bên trong. Những hộ vệ đã ngừng đánh nhau nhưng vẫn liếc mắt "đưa tình" với nhau. Gokudera là người lên tiếng đầu tiên.

- Reborn-san, ngài ở đây còn Juudaime đâu rồi?

Reborn bực bội đánh mắt qua làn khói hồng còn bay bay trong gió, những tên nào đó đã hiểu ra sự tình, tất cả đồng loạt nuốt nước bọt. Vẫn là Gokudera lấy lại bình tĩnh đầu tiên

- Juudaime, ngài không sao chứ?

Thấy làn khói hồng vẫn không có động tĩnh gì, các người hộ vệ quay qua cãi lộn với nhau tiếp.

- Tất cả là tại ngươi đấy, con bò ngốc này!

- Yare, yare, tui không có biết gì hết, tất cả là ahodera gây chuyện mà.

- Ma,ma~ Đó chỉ là khẩu bazooka mười năm thôi. Không phải chúng ta sẽ được gặp Tsuna mười năm sau sao? Haya-chan

- Nhưng hôm qua Giannini đã sửa nó.

- Tại sao ngươi lại đưa cho hắn sửa chứ! Còn ngươi không được gọi ta là Haya-chan!

- CẬU HẾT MÌNH KHÔNG LO CHO SAWADA SAO ĐẦU BẠCH TUỘT?

- Kufufufufu, tên Tsunayoshi đó mà bị làm sao chứ.

- Hn
(Hãy cùng nhau dịch ngôn ngữ của Hibari-san nào!)

- Không biết bossu có bị làm sao không?

- Đương nhiên là ta lo rồi đám người_

- Vậy Hayato~ Nếu cậu lo cho tớ sao còn đứng đó cãi lộn được hay vậy?

Một giọng nói ma mị có pha đôi chút trẻ con phát ra từ trong làn khói hồng cắt ngang lời nói của Gokudera đồng thời phóng sát khí dày đặc khắp căn phòng, những người bị nó nhắm đến đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Làn khói bay đi để lại một cậu bé khoảng 14 15 tuổi, mái tóc thách thức trọng lực Newton, đôi mắt sắc bén không phù hợp với độ tuổi, chiếc mắt kính càng làm tăng thêm sự sắc bén trong đôi mắt ấy, ngũ quan mang vẻ chính chắn cùng một chút ngây thơ của một cậu bé ở độ tuổi dậy thì, bộ quần áo có hơi rộng so với thân thể của chủ nhân nó đang được cậu bé ứng biến sao cho vừa vặn.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cư nhiên không phải Tsuna của mười năm sau mà là Tsuna của mười năm trước. Nhưng linh tính của họ lại mách bảo rằng đây chính là Tsuna a.k.a boss hiện tại của họ.

- Dame Tsuna.

- Hừm... Hình như tớ trở lại cơ thể lúc 15 tuổi nhỉ? Thôi như vậy cũng không sao.

Tsuna nhếch mép sau đó quay qua những con người tội nghiệp kia.

- J-Judaime...

- Haha, b-bình t-tĩnh nào Tsuna.

- SAWADA HẾT MÌNH BÌNH TĨNH LẠI!

- Tsu-nii, e-em không cố ý.

- Kufufufufu, bình tĩnh lại nào.

- H-Hn, động vật ăn thịt.

- Bossu, em không liên quan.

Mấy con người kia ai oán nhìn Chrome, Tsuna chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi mang găng tay vô, bẻ tay rắc rắc.

- Chrome, cậu đứng qua một bên...

Cậu nhìn Chrome rồi đẩy cô lại đằng sau rồi liếc mắt nhìn đám người phá hoại kia.

-..... Còn mọi người nếu muốn đánh nhau thì đánh với tớ nè!

Mỉm cười dịu dàng rồi từ từ bước tới đám hộ vệ "thân thương" của cậu.

-ÁAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tổng bộ Vongola hôm nay cũng trải qua một ngày bình thường như mọi ngày.

==========================







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro