Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đám xác chết nằm ở đó, Tsunayoshi tiêu soái bước về văn phòng. Chrome đã đi trước để chuẩn bị bữa trưa cùng quần áo phù hợp cho cậu. Reborn mỉm cười gian tà đi theo cậu.

Bước vào căn phòng quen thuộc, ngồi lên chiếc sofa, thuận tay rót một li trà uống, miệng lẩm bẩm:

- Họ không phá hoại một thôi cũng không được sao, lúc nào cũng đợi mình dùng đến bạo lực mới chịu ngưng sao? Họ đúng là không bao giờ chịu lớn!

Ngồi lẩm bẩm một hồi cậu mới phát hiện Reborn đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ.

- Cậu thế này thật thuận tiện cho nhiệm vụ, Dame Tsuna à.

Nhiệm vụ?! À, hồi nãy Reborn có nhắc đến một nhiệm vụ nào đó.

- Nhiệm vụ gì vậy, Reborn?

- Cậu sẽ tới Kunigaoka ở Tokyo để học, thông tin về lớp học ở trong đây._ Ném tập tài liệu không-biết-từ-đâu lên bàn.

- Đi học?

Thấp thoáng nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Reborn, cơ thể của Tsuna theo bản băng mà căng cứng. Siêu trực giác mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó không ổn.

- Lúc đầu là tính để cậu làm giáo viên nhưng làm học sinh sẽ dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn. Và thật trùng hợp, cơ thể hiện tại của cậu rất thích hợp để làm điều đó. Cậu muốn hoàn thành theo cách nào thì tùy cậu, để lộ thân phận hay không thì tùy cậu quyết định. Dù gì thì cậu cũng xuất sư rồi mà. Tuy nhiên...

Tsuna âm thầm nuốt nước bọt, cái gì cũng có vế "nhưng" của nó, và cái vế "nhưng" của Reborn thì chẳng bao giờ dễ chịu cả!

- ...nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì giấy tờ gấp năm nhé.

BIẾT NGAY MÀ!(ノ`Д')ノ彡┻━┻.

Cái không ổn mà siêu trực giác mách bảo nãy giờ chính là cái đống giấy tờ chết dẫm ấy. Ở đâu ra mà giấy tờ có thể gấp năm lên chứ!

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Tsuna, Reborn nhàn nhã lên tiếng

- Có "vài" chuyện ở Vongola không bao giờ được phép tới tai cậu.

Tâm tình của cậu ngày càng xấu đi, muốn đích thân đi hỏi tội cái đám kia nhưng nghĩ lại thì bây giờ họ còn ở trong bệnh xá thì trong lòng cũng cảm thấy hơi thương cảm, để dành dịp khác mà hỏi. Chán nản không muốn nghĩ tới nữa, đành nói qua chuyện nhiệm vụ với Reborn.

- Vậy cái nhiệm vụ này có liên quan tới cái vụ Mặt Trăng bị phá hủy một tuần trước không?

- Có thể có nhưng cũng có thể không. Cậu tới đó đi rồi biết. Ngày mai sẽ xuất phát.

Để lại một câu trả lời mà có cũng như không cũng như một núi câu hỏi. Tsuna quay lại công việc cao cả nhất hiện giờ, đó chính là...

KÍ GIẤY TỜ!!!(╥_╥)

Nếu như ngày mai xuất phát thì cậu phải kí hết giấy tờ trong ngày hôm nay, năm chồng giấy cao đụng trần nhà chứ ít gì! Đúng là khóc không ra nước mắt mà!╥﹏╥

Cốc! Cốc!

Đang cặm cụi kí giấy tờ với tốc độ bàn thờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Theo nói quen cậu nói "Vào đi". Cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói cực kì quen thuộc

- Động vật ăn tạp, tôi tới để báo cáo nhiệm vụ.

Đang kí giấy thì cậu đột nhiên ngừng lại. Từ lúc nhậm chức đến bây giờ thì số lần Kyoya đến tận đây trực tiếp báo cáo nhiệm vụ cho cậu có thể đến trên đầu ngón tay. Hừm...đa số là cậu ta cảm thấy nhiệm vụ vừa rồi thú vị, còn số còn lại là do phá hủy nhiều quá nên bị cậu gọi đến đây để nói chuyện. Trong trường hợp này chắc là vế trước hơn đi.

- Nhiệm vụ vừa rồi có gì thú vị sao, Kyoya?

- Kufufufufu, một sự trùng hợp cực kì thú vị đấy, Tsunayoshi._ Từ ngoài cửa Dứa-sama hạ phàm, í lộn, Mukuro bước vào

Hể? Lúc đó cậu nhớ đã quăng Mukuro qua Brazil làm nhiệm vụ rồi mà, sao lại biết chuyện ở Nhật Bản chứ, trừ khi...

Nghĩ đến đây thì cậu đen mặt, thở dài hỏi

- Tại sao anh lại biết chuyện này?

- Ta phải nhanh làm nhiệm vụ để trở về bên Kyo-chan của ta chứ!_ Mukuro bước tới ôm chặt Hibari đồng thời đặt một nụ hôn lên má

Má nó! Ngược cẩu độc thân! Suốt ngày ân ân ái ái nơi công cộng!... Nhưng cậu thích!

Nhìn thấy một màn trước mặt, không tự chủ bẻ đôi cây bút, một phần vì bực mình nhưng phần lớn còn lại là do phấn khích. Nhưng không ai trong hai người đó nhận ra sự phấn khích của Tsunayoshi mà chỉ tưởng rằng cậu đang tức giận nên cũng ngừng hành động ân ái nơi công cộng.

- Hn. (Ngươi tránh ra để ta nói cho lẹ!)

- Kufufufufu, được thôi!

Vứt cây bút vừa bị bẻ đôi vào thùng rác, rồi lấy cây bút mới ra. Nhìn chằm chằm vào hai con người trong phòng mang theo ý là nói lẹ đi để tui còn kí giấy tờ.

- Vào ngày Mặt Trăng phát nổ, vài chục phút sau khi vụ việc xảy ra thì có một phòng thí nghiệm không rõ danh tính ở Nhật Bản bị phá hủy, nằm ở ngoại ô Tokyo.

Ngoại ô Tokyo? Nằm gần Kunigaoka? Vụ việc này cũng có thể liên quan đến nhiệm vụ của cậu. Nhưng chắc chắn không chỉ có vậy.

- Kufufufufu, và ta đã tìm thấy một cô gái sắp chết đó nha.

Cậu bất giác nhíu mày, một cô gái sắp chết?! Mukuro hoàn toàn có khả năng cứu cô ta, nhưng nếu cậu ta không cứu thì...

- Oya, oya, bình tĩnh nào Tsunayoshi, ta đã cứu cô ta rồi, vẫn chưa có chết.

Hừm! Cứu rồi thì tốt, nhưng đáng tiếc quá, cậu định để Mukuro với Kyoya cách xa nửa vòng Trái Đất cơ mà.

- Còn nữa, tụi tôi cũng đã tìm thấy một lọ hóa chất kì lạ nữa. Kufufufufu, cậu tính làm gì đây, Tsunayoshi?

Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào chống lên thành ghế. Còn Mukuro cùng Hibari chỉ im lặng đứng nhìn.

Mặt Trăng bị phát nổ, phòng thí nghiệm không rõ danh tính bị phá hủy, lọ hóa chất, cô gái sắp chết, trung học Kunigaoka.

Trùng hợp sao, nếu như vậy thì quá thần kì đi. Chắc chắn nó có một mối liên hệ nào đó với nhau

- Lọ hóa chất các cậu tìm thấy giao cho Verde và Shouichi đi. Còn Kyoya thì đi điều tra về phòng thí nghiệm đi, những báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi, trừ những tờ giấy bồi thường thì đống thành một tệp rồi gửi qua cho tớ.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định điều tra kỹ lưỡng việc này, đề phòng trường hợp vụ việc này có liên quan đến vụ Mặt Trăng.

- Hn.

- Kufufufufu, rõ, Tsunayoshi.

- Khoan, còn một việc nữa.

Mắt thấy hai người chuẩn bị rời khỏi phòng, Tsuna nhanh chóng gọi lại

- Oya, còn chuyện gì nữa sao?

- Đúng vậy, chuyển cô gái mà mấy cậu tìm thấy vào bệnh viện của Vongola ở Tokyo đồng thời cho người điều trị hoàn toàn cho cô ấy, sẵn tiện tìm tất cả cả thông tin về cô ta giùm tớ.

Hibari nhướn mày, tò mò vì sao Tsuna lại quan tâm người phụ nữ kia.

Mukuro bật cười thích thú, cũng tò mò không kém Hibari.

- Các cậu không cần quan tâm, chỉ là tớ cảm thấy cô ta cũng liên quan khá nhiều.

Hai người kia cũng không quan tâm nữa mà đi làm nhiệm vụ mà Tsuna giao, họ đâu dám ý kiến, mới vào bệnh xá xong chưa muốn đóng băng đâu.

Tsuna quay lại công việc giấy tờ, nhưng chưa kịp kí tờ nào thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Người bước vào chính là Chrome

- Bossu, quần áo và bữa trưa của ngài đây.

- Ồ, cảm ơn cậu, Chrome. Sao cậu không ăn cùng với tớ nhỉ? Chúng ta có thể nói một vài chuyện phiếm.

- Vâng, bossu

Chrome chạy ra ngoài lấy bữa trưa của cô ấy, Tsuna thì đi thay quần áo, chẳng có gì đặc biệt, vẫn chỉ là vest đen nhưng cỡ nhỏ hơn thôi. Cậu vừa thay đồ xong thì Chrome cũng đã từ bên ngoài mà đem theo một khay thức ăn khác. Cả hai ngồi ăn, không khí rất thoải mái, Tsuna là người lên tiếng bắt chuyện đầu tiên.

- Cậu nghĩ hai người Mukuro và Hibari khi nào mới chịu lấy nhau, Chrome?

Chrome đột ngột ngừng ăn, đôi mắt lấp lánh đầy sự vui vẻ chăm chú nhìn Tsuna.

- Mukuro với Hibari đấy, ngay trong phòng làm việc của tớ mà còn phát cẩu lương nữa.

Sau vài giây im lặng, Chrome cũng bắt đầu gật gù đồng tình.

- Mukuro-sama với Hibari-san là một cặp biến thái công và nữ vương thụ, cặp này đẹp vl ra, nên sớm lấy nhau để con dân khỏi ngóng.

Chốt lại một câu:

- Bossu, ngài nghĩ sao?

- Lấy càng sớm càng tốt._ Nhàn nhã uống trà, Tsunayoshi phán một câu không thể nào chuẩn hơn

- Vậy ngài làm chủ hôn cho họ nha?

- Cặp nào cậu cũng nói vậy hết, Chrome à.

- Nhưng mà...

- Giờ chúng ta bàn qua việc khác.

Thấy Tsuna nói qua vấn đề khác, Chrome cũng không nói gì nữa mà chỉ tập trung lắng nghe.

- Cậu giúp tớ soạn một chút đồ mặc cỡ này, rồi qua chỗ Shouichi nói không cần quá lo lắng cho tớ đâu, vẫn có thể đập tụi kia ra bã, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ tớ giao cho cậu ấy thôi.

- Vâng, bossu, ngài tính đi đâu sao?

- Nhật Bản, vào ngày mai, nhắn với đám thiên tai đó giùm tớ câu này, "Về mà thấy một tờ giấy báo cáo thiệt hại nào là các cậu chuẩn bị ngủ đông nửa năm đi"

- Vâng, bossu.

Sau khi Chrome rời đi thì cậu tiếp tục công việc giấy tờ đến tối.

- Vâng, Tsuna-dono, tôi sẽ giúp ngài quản lí Vongola trong thời gian ngài đi vắng.

- Cảm ơn cậu, Basil.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại một nguồn sáng duy nhất là ánh trăng từ ngoài cửa sổ. Tsuna quay ghế lại đối diện với cửa sổ, trên bàn làm việc cậu có một tệp thông tin, trên đó có bức ảnh một con bạch tuộc màu vàng có sọc xanh. Tsuna nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ bị khuyết một phần mà khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.

- Hừm...một nhiêm vụ thập phần thú vị.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro