Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Tsuna đi ra sân bay....bằng đường cửa sổ. Vì mỗi khi cậu có công tác cần đi ra ngoài thì các người làm trong dịnh thự đều khóc lóc rất thảm thương, từ người hầu, đầu bếp cho đến bảo vệ đều cầu xin cậu đừng đi. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, cậu đi công tác chứ đâu có ra chiến trường đâu mà hành động lạ lùng vậy? Cho nên, hôm nay để bình yên ra được sân bay, cậu quyết định ra đi trong yên lặng và đường an toàn nhất đó là đường cửa sổ.

An toàn ra được sân bay, cậu nhìn thấy một cô bé tóc tím bịt một bên mắt và một cậu trai tóc đỏ táo mang kính. Anh vẫy tay chào họ rồi đi đến đó.

- Cảm ơn Chrome và Shouichi đã đến tận đây tiễn tớ, xin lỗi vì đã làm phiền.

Ây da, bình thường cao tận mét chín, giờ bị thu nhỏ lại còn có mét sáu làm cậu ngước nhìn hơi bị mỏi cổ a!

- Không sao đâu bossu, hành lí của ngài đây.

- Cảm ơn cậu, Chrome.( ◜‿◝ )♡

Tsuna nở một nụ cười tỏa nắng làm Chrome đỏ mặt quay đi chỗ khác, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô gái ngại ngùng với một chàng trai,...nhưng trong đầu của cô gái ấy nghĩ gì thì lại là chuyện khác

"Aaaaa!! Giờ nhìn lại thì hồi nhỏ bossu dễ thương quá! Tuy hình dạng hiện tại thì không đè nổi ai trong dàn hộ vệ nhưng những người bằng hay chênh lệch vài tuổi so với độ tuổi cơ thể của bossu hiện tại thì dễ như trở bàn tay a!!! Đúng chuẩn ôn nhu công! Có khi sau nhiệm vụ lần này mình có thể thấy đệ thập phu nhân, tuy vậy bossu sẽ mang danh dụ dỗ trẻ con, nhưng... Mình muốn thấy cảnh đó quá!!---"

- Chrome, suy nghĩ của cậu hiện hết lên khuôn mặt rồi kìa. Bớt suy diễn bậy bạ lại!

Chrome bĩu môi, bossu a, ngài khi nào mới chịu lấy vợ, dàn hộ vệ của ngài ngoại trừ Lambo thì ai cũng có cặp hết rồi. Có khi Lambo còn có chồng trước ngài cơ đấy!

- Xem bọn họ yêu nhau mới là niềm hạnh phúc của tớ, Chrome à.

Thôi thì vậy cũng tốt đi, có người quyền lực đứng đầu giới mafia như bossu tham gia vào hội thì cộng đồng hủ sẽ lớn mạnh hơn nữa. Nhưng mà bossu... Ngài đừng đọc suy nghĩ của người khác nữa được không?

Tsunayoshi nhún vai vô tội¯\_(ツ)_/¯

Anh quay qua nói chuyện với Shouichi, cái người đang ôm bụng vì đau dạ dày.

- Có chuyện gì vậy, Shouichi?

- Hôm nay tớ đi ra ngoài mà không báo với Byakuran-san,....

Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, Shouichi chợt rùng mình, cơn đau dữ dội hơn.

Biết chuyện gì xảy ra nên Tsuna ngồi xuống an ủi, cậu bên nhà ngoại nên mấy ông công dám khi dễ vợ mình thì chuẩn bị xuống tam đồ xuyên chơi đi. Chrome kế bên triệu hồi luôn cây đinh ba của mình ra hừng hực khí thế đâm chết tên bạch tạng nào đấy làm Tsuna nghi ngờ, con bé theo chủ nghĩa sủng công mà ta? Như biết Tsuna thắc mắc chuyện gì, Chrome trả lời ngay và luôn

- Bossu, em luôn ghét Byakuran!

A, hiểu rồi, cái vụ dám đâm Mukuro-sama của nhóc ấy hả? Do là một nhà đồng minh nên đang kiếm lí do chính đáng để đâm đúng không?

Shouichi nhìn Tsuna mỉm cười bao dung an ủi mình, cậu thầm hỏi ông trời, giờ cậu chuyển qua Vongola sống một thời gian có muộn không ta? Bên đó có nhiều thiết bị khoa học và không có tên cuồng kẹo dẻo nào đó--

"Chuyến bay số RF-8059, từ Ý đến Nhật Bản sắp cất cánh, xin quý khách vui lòng vào trong máy bay ổn định chỗ ngồi, xin nhắc lại--"

- Cậu an tâm đi, tớ sẽ giúp cậu quản lí Vongola.

Tâm tình thoát ra khỏi việc cân nhắc có nên qua "nhà hàng xóm" ở nhờ một thời gian không để mà cam đoan với Tsuna về việc quản lý Vongola. Tuy nhiên, cam đoan là một chuyện, mà làm có nổi không lại là một chuyện khác.

- Chúc nhiệm vụ thành công bossu!

- Cảm ơn hai người, tạm biệt.

Tsuna sau khi an ổn ngồi trên máy bay và sau khi máy bay cất cánh một lúc thì cậu bắt đầu lấy giấy tờ ra xem. Cậu mở một trong những tài liệu mà Reborn đưa hồi hôm qua. Tấm ảnh con bạch tuộc màu vàng sọc xanh rất thu hút ánh nhìn, tài liệu nói rằng chính nó đã phá hủy Mặt Trăng và năm sau cũng sẽ làm như vậy với Trái Đất nhưng cậu lại nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

"Hayato mà ở đây chắc cậu ta sẽ phấn khích quá mức cho mà xem, haha."

Nghĩ đến đó thì cậu lại bật cười, nhưng điều cậu đang nghĩ là con bạch tuộc kia là sao? Nó là thứ gì chứ? Nếu nó là con người thì một khả năng duy nhất có thể xảy ra và đó cũng là khả năng mà cậu ghét nhất

THÍ NGHIỆM TRÊN NGƯỜI

Nghĩ tới đây thì cậu đen mặt, cậu ghét nhất thể loại này. Trong mười năm làm boss, cậu đã ra lệnh tiêu diệt nhiều nhà mafia thực hiện thí nghiệm trên con người (người thực hiện nhiệm vụ đa số là Mukuro và Hibari)

Con bạch tuộc vàng đã yêu cầu chính phủ để nó dạy học sinh lớp 3-E trường trung học Kunigaoka, và hồ sơ nhập học của cậu đã xin được chuyển thẳng sang lớp 3-E nên không cần lo lắng, đương nhiên mọi thông tin đều được làm giả ngoài trừ tên của cậu, có mấy ai trong giới mafia biết được tên thật của cậu chứ, mà cho dù có biết thì Vongola Decimo hiện tại đã hơn 20 tuổi mà cậu đang trong thân hình một đứa trẻ 15, cho nên là kệ đi.

Để tập tài liệu của bạch tuộc vàng qua một bên, cậu lấy một tập tài liệu khác, trên tấm ảnh được đính kèm theo là một cô gái tóc đen có gương mặt hiền hòa, đó chính kà người con gái mà Mukuro đã cứu trước đó, Yukimura Aguri

Tên: Yukimura Aguri
Tuổi:23
Chiều cao: 165cm
Cân nặng: 53kg
Sinh nhật: xx/xx/xxxx
Công việc: Giáo viên lớp 3-E, trung học Kunigaoka và nhân viên phòng thí nghiệm vũ khí sinh học
Người thân: Cha và mẹ đã mất
Em gái: Yukimura Akari
Tình trạng: Còn sống
Nơi ở: Không rõ
Nghề nghiệp: Diễn viên điện ảnh.

Đặt tài liệu sang một bên, mệt mỏi xoa mi tâm, Yukimura đã được cậu cho vô phòng chăm sóc đặc biệt, mọi thông tim của cô đều được cậu che dấu kĩ lưỡng, không ai được phép vào phòng bệnh của cô ấy nếu như không được cậu cho phép. Điều làm cậu bực bội ở đây là mọi thông tin về cô ấy gần như quá cơ bản, tuy nhiên ở phần công việc có một thứ khiến cậu phải lưu ý. Đầu tiên, cô ấy từng dạy lớp 3-E trung học Kunigaoka cũng là cái lớp mà con bạch tuộc vàng kia muốn dạy. Thứ hai, vũ khí sinh học, cậu chưa hề nghe là có một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Nhật Bản, điều này cần làm rõ hơn.

Cất tất cả những tập tài liệu vào balo, chuẩn bị đánh một giấc để nghỉ ngơi. Suy nghĩ nhiều làm gì, có đến tận một năm, cứ coi đây là kì nghĩ dưỡng cậu tự tặng cho bản thân đi.

Sau một chuyến bay dài, tại sân bay quốc tế ở Tokyo, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện. Mái tóc nâu thách thức định luật trái táo rơi của Newton, đôi mắt nâu sắc bén, khuôn mặt góc cạnh nhưng cũng có nét mềm mại, đôi môi mỏng, làn da trắng, trên đôi mắt có chiếc mắt kính làm cậu đẹp trai hơn, cơ thể nhỏ con trông rất săn chắc, chiều cao khoảng 1m68 (Má ơi! Nam thần!*máu mũi tuôn trào*). Liếc nhìn xung quanh, đôi mắt kia ánh lên một vẻ nhớ thương hoài niệm

- Ta về rồi đây, Nhật Bản!

.︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾︾
Ngoại truyện

Như mọi hôm Gokudera sang phòng Tsuna để gọi đệ thập yêu quý của mình dậy

Cốc! Cốc!

- Juudaime! Sáng rồi ạ!

Gokudera nhíu mày, bình thường đệ thập nhà cậu còn dậy sớm hơn cả cậu, vậy mà hôm nay lại ngủ quên như vậy. Xét thấy có điều gì đó không ổn, Gokudera phá cửa vào thì thấy căn phòng trống trơn, trên chiếc bàn tiếp khách trong phòng có một tờ giấy màu cam nhỏ, nội dung như thế này:

"A! Xin lỗi mọi người vì đã đi mà không nói trước. Tớ đang làm nhiệm vụ ở Nhật Bản nên là các cậu đừng có đi tìm tớ. Mong các cậu ở nhà ngoan ngoãn, đừng có phá phách gì hết! Tớ có cho người theo dõi các cậu nên đừng có mà chơi ngu. Nếu như tớ nhận được báo cáo nào không hay về các cậu thì xác định nhé! Nếu các cậu muốn làm nhiệm vụ thì qua nhà Simon mà nhận

Kí tên
Sawada Tsunayoshi

P/s: Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi Chrome "

Việc Vongola Decimo đi công tác đến một năm đã lan truyền khắp dinh thự. Có nhiều người đã muốn thắt cổ tự tử ngay khi mới nhận được tin. Tất cả nhân viên trong HQ Vongola chỉ có một nỗi lòng duy nhất

"Decimo!! Tại sao ngài lại đi vậy!!!??"

Và những người nhận tin tiếp theo là những nhà đồng minh và các chi nhánh của Vongola, và phản ứng của họ như thế này

Dino•Caverllone: Nhanh! Nhanh! Đập bỏ Tổng bộ và chuyển đi nơi khác ngay lập tức! Giấu kín vị trí Tổng bộ mới! Khi nào boss Vongola về thì mới thông báo cho các nhà đồng minh!

Emma•Simon: Cho dù mình rất muốn trốn cho đến khi Tsuna trở lại nhưng cậu ấy đã nhờ mình giao nhiệm vụ cho bọn họ rồi. Tất cả mọi người vào vị trí! Có chết cũng phải giữ Tổng bộ được nguyên vẹn! Tống hết bọn họ vô bệnh xá luôn cũng được!

Byakuran•Millfiore: Tổng bộ trên trời cũng tốt mà đúng không Yuni?

Yuni•Giglio Nero: Đương nhiên rồi. Byakuran-san

Imetsu•CEDEF: Anou...chúng ta chuyển công tác về nhà Sawada nha?

Lal+Collonelo•Arcobaleno: Đương nhiên là được.

Fon, Skull, Reborn•Arcobaleno: Chúng ta sẽ đi nghỉ mát.

Xanxus•Varia: Đem hết tất cả các nhiệm vụ tồn kho ra làm đi bọn rác rưởi! Tên rác rưởi kia đi đến tận một năm đấy!

Kusakabe•căn cứ Namimori: Tất cả nghe rõ đây. Chỉ đón tiếp Kyo-san và Chrome. Còn những người khác dù bị đe dọa cũng không được mở cửa. Nếu họ dám đánh thì ghi hình lại đưa cho Tsunayoshi-san

Khi không có Decimo thì chỉ có một từ thôi- LOẠN!

Hậu trường

Mina: Tại sao ngài lại đi chứ Decimo!!??

27: Mọi người cứ làm quá lên

Mina: Không có quá đâu. Đây là nói giảm nói tránh rồi đấy!

27:😓😓😓

︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼
Tui cực kì thích 27 nằm trên, nó phê phê sao sao á (ノ^_^)ノ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro