Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi xuống sân bay, kiềm nén nỗi lòng bay sang Namimori để thăm mẹ, Tsunayoshi đi tới địa chỉ một căn nhà nhỏ mà cậu đã cho chuẩn bị trước đó. Mở cửa bước vào trong, căn nhà có hai tầng, có 1 phòng khách, 1 nhà bếp kết hợp phòng ăn, 1 nhà tắm,2 phòng ngủ, cùng phòng linh tinh không đáng kể. Đặt hành lí vào căn phòng của mình, căn phòng cùng ngôi nhà có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết. Tsuna thuận tay lấy tệp hồ sơ nhập học của mình, tuy đã gửi cho nhà trường nhưng cậu vẫn phải đến trường để nhận đồng phục và tìm hiểu nó trước. Đứng dậy cởi bỏ bộ vest đen cậu mặc từ Ý sang đây, thay vào đó là một áo thun trắng cùng chiếc quần jean, bên ngoài khoác cái áo khoác màu cam, trước khi bước ra ngoài cậu liếc sơ quanh nhà

- Mình cần mua một số thứ cần thiết.

Trên đường đến ngôi trường mà mình sắp học, cậu bắt gặp nhiều học sinh trường Kunigaoka. Tuy nhiên hành vi mà những học sinh ấy đang làm khiến cho cậu hơi khó chịu, việc gì mà phải cắm cúi học như vậy chứ? Bước vào ngôi trường cậu kéo tay một nữ sinh bất kì, nở nụ cười thương hiệu của mình khiến cho nữ sinh kia đỏ mặt (Rải thính lắm chỗ thế anh:-))

- Cậu có thể dẫn tớ đến phòng hiệu trưởng được không?

- Đ-Đương n-nhiên! Kya!

- Cảm ơn!

Đứng trước một cánh cửa lớn, cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến nữ sinh kia ngất xỉu ngay tại chỗ do mất máu

Cốc! Cốc!

- Em là Sawada Tsunayoshi, học sinh vừa gửi hồ sơ nhập học ngày hôm qua ạ.

Đứng một hồi trước cửa, không hề bực bội việc mình bị bơ, vẫn duy trì nụ cười mà chờ đợi. Sau gần chục phút thì mới có tiếng nói trong phòng vọng ra

- Mời vào.

Cậu mở cửa bước vào rồi đóng lại, theo phép lịch sự gật đầu chào người phía trước một cái sau đó vẫn duy trì trạng thái im lặng. Bên trong phòng có hai người, một người đàn ông có mái tóc nâu, gương mặt cũng được gọi là đẹp ngồi trên bàn làm việc, người còn lại là một học sinh có mái tóc cam, gương mặt thì như của người kia mà đúc ra. Không khí trong phòng vốn đã u ám còn thêm cả hai người cứ im lặng mà mỉm cười nhìn đối phương làm cho can phòng thêm ngột ngạt. Rốt cuộc là ông hiệu trưởng chịu thua mà lên tiếng trước

- Em là người gửi hồ sơ xin vào học ở lớp 3-E?

Tsuna vẫn tiếp tục mỉm cười không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

- Tại sao cậu lại muốn vào cái lớp End đó chứ?

Cậu con trai tóc cam cuối cùng cũng lên tiếng do không chịu nổi sự im lặng của Tsunayoshi. Đúng như cậu ta dự đoán, Tsuna cuối cùng cũng chịu lên tiếng

- Lớp End?

- Đó là lớp tập trung toàn những thành phần cặn bã của xã hội, một tổ hợp thất bại.

Cặn bã? Thất bại? Nghe y như cậu hồi chưa có Reborn đến. Nó làm cậu càng tò mò hơn về lớp học này.

- Không sao, em vẫn giữ ý định vào lớp học đó.

Tay hiệu trưởng đó có vẻ hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

- Tùy em thôi. À tôi xin được giới thiệu, tôi là Asano Gakuho, còn kia là con trai tôi Asano Gakushuu, nếu em có thắc mắc gì thì cứ hỏi nó.

- Cảm ơn thầy rất nhiều.

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cùng Asano đồng học, cậu không nhanh không chậm liền hỏi cậu ta.

- Vậy Asano-san có thể nói cho tớ biết về hệ thống cấp bậc ở đây không?

Nụ cười của cậu đã thay đổi thành một cái nhếch mép khi nghe về hệ thống cấp bậc, thiếu điều bật cười lớn để thể hiện sự phấn khích về ngôi trường này. Để 5% học sinh yếu kém bị phân biệt đối xử thậm tệ để cho 95% học sinh còn lại có động lực học. Hệ thống này không sai nhưng nó quá lỗi thời và mang tính chất ép buộc khá cao, làm như vậy thì học cũng chỉ sẽ học giỏi lí thuyết khô khan mà không có tí kinh nghiệm cũng những bài học từ thực tế qua việc trải nghiệm cả.

Cậu hiện đang trên đường đến cái lớp học được gọi là "cặn bã xã hội", "thất bại hoàn toàn" đó. Nó nằm ở tuốt trên ngọn núi, một nơi thực sự rất hoàn hảo để làm nhiệm vụ bí mật của chính phủ. Trên đỉnh ngon núi là một căn nhà bằng gỗ, trong có vẻ hoang tàn, cậu nhảy lên những cành cây để đi đến đó một cách bí mật, cậu muốn theo dõi lớp một chút để biết tình trạng của lớp E hiện giờ. Và nó làm cậu giật mình.

Lớp học có không khí rất u ám, có khi cái không khí xung quanh các học sinh bây giờ còn tệ hơn cậu hồi trước khi Reborn đến nữa. Ai cũng mang một vẻ chán nản không muốn học, giáo viên dạy thế thì hờ hững nhưng khi phê bình(?) thì rất khắc nghiệt(?). Cậu nhíu mày trước tình cảnh này, theo dõi thêm một chút nữa thì cậu bỏ về.

Hồi nãy cậu có nhận vài bộ đồng phục từ Asano. Trên đường về nhà, cậu vào cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ để cất vào tủ lạnh.

Hiện tại cậu đang gặp một tình thế tiến thoái lưỡng nan: cậu không biết nên chọn các thẻ đen hay xanh. Thẻ đen là thẻ tín dụng của Vongola Decimo, chứa đựng một nửa tài sản của Vongola, đừng lo cái thẻ này thì chỉ có cậu dùng được thôi. Nhưng cái thẻ này, cậu chẳng muốn sử dụng miếng nào, nó rất dễ lộ thân phận. Thẻ của Vongola Decimo đã nguyên cái màu đen còn có nguyên cái gia huy to chà bá. Còn cái thẻ xanh là thẻ kết nối thẳng với tài khoản Gokudera. Cái này do cánh tay phải của cậu tặng nhân ngày sinh nhật 3 năm trước nhưng cậu chưa bao giờ dùng nó. Nhưng bây giờ, cậu sẽ sử dụng nó, số tiền tớ dùng sẽ trừ vào khoản phá hoại mà cậu đã gây ra cho tớ, có chục mấy tỉ yên thôi mà đúng không Hayato~

Đi ra ngoài quầy thanh toán để tính tiền thì cậu thấy một người, ừm nó có được gọi là người không nhỉ? Cứ cho là vậy đi, cao hơn 2 mét rưỡi(?), mặc một bộ đồ giáo viên, đang luống cuống trước quầy tính tiền. Cậu hiện đang rất mệt do mới bay từ Ý sang là đi thẳng đến Kunigaoka. Để có thể về nhà sớm, Tsuna lên tiếng hỏi vấn đề của người trước mặt.

- Anou...có chuyện gì sao?

Nghe câu hỏi của người đằng sau mình thì anh ta càng luống cuống hơn, liên tục lắp bắp nói không có gì.

- Tôi có thể giúp anh việc gì không?

Như nhìn thấy đấng cứu thế, anh ta ôm chặt người Tsunayoshi, nói ra vấn đề của mình.

- Tôi làm rớt ví tiền ở đâu rồi. Cậu có thể giúp tôi trả số tiền hiện tại không? Tôi sẽ trả lại!

Tsuna dù gì cũng đang kiếm chỗ tiêu tiền để dằn mặt hộ vệ bão của cậu nên đồng ý ngay lập tức.

- Được thôi.

Sau khi thanh toán tiền cho cả hai thì Tsuna nhanh chóng về nhà, nhưng chưa kịp bước đi thì người đó nắm vai Tsuna lại.

- Nufufufufu, cậu có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của cậu không? Tôi sẽ đến để trả tiền, nhân tiện cảm ơn cậu chuyện hồi nãy một lần nữa.

"Cái gì? Mukuro đang dùng ảo ảnh để trêu chọc mình phải không? Khoan đã, MukuroKu còn đây là Nu ... Chẳng lẽ Daemon tái thế ???"

Sau bao năm làm boss thì cậu cũng không bỏ đi tật phun tào của mình, nhưng bây giờ có một điểm khác là có thể phun tào trong khi khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Không biết là hên hay xui cho Vongola đây?

Kiềm nén lại cảm giác phun tào trong lòng vì có người sử dụng nụ cười độc quyền của Daemon mà đưa cho người trước mặt địa chỉ nhà, trực giác nói người này không hề có ý định hại mình nên cũng an tâm.

Sau khi tạm biệt người mới gặp, Tsuna đi ăn tối xong về nhà đánh một giấc. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống học đường nhưng nó không hề bình thường một chút nào cả, cảm thấy nó...

Thật thú vị!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro