Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... hức..."

Trong con ngõ nhỏ thị trấn Namimori, có đứa bé tóc nâu ngồi xổm tại nơi tối nhất, nức nở dùng cánh tay gạt đi dòng lệ nóng hổi chảy dài hai bên má. Khắp cơ thể nhỏ bé chồng chất vết thương lớn nhỏ, có chỗ còn rỉ ra cả máu, đau nhức không đứng dậy nổi. Bọn họ đánh thật em đau, dù có phản kháng lại thì bọn họ sẽ tức giận đánh mạnh hơn, miệng liên tục buông ra những lời cay nghiệt đến đau lòng. Thân thể tiếp nhận đau đớn, tinh thần liên tục bị đả kích, em đau đến độ không thể thốt lên lời, chỉ cứ thế mặc cho bọn họ đánh đập thỏa thích, nhưng kéo một thân tàn tạ như này về nhà, mama sẽ đau lòng nha. Nên làm sao bây giờ?

"Phải làm gì bây giờ..."

"Bé con, bé không sao chứ?"

Em giật mình ngước lên nhìn người phụ nữ đứng đối diện mình. Cô ấy dáng người mảnh khảnh, đôi chân kì lạ như chân chim, hai cánh tay cũng lộ ra lông vũ mềm mại, eo giắt theo một chiếc dù giấy, đầu đội đấu lạp nên không trông rõ mặt được. Trông cô ấy không giống cư dân ở đây, cũng không có giống con người, em hoảng hốt nghĩ rồi trấn định lại tâm tình nổi sóng bên trong, không phải con người thì đã làm sao? Ít ra sẽ còn một người ngoài quan tâm đến một đứa vô dụng như em a.

"Ôi trời đất, bé thương nặng quá, để Cô Cô đem bé đi chữa thương nhé?"

Em không nói câu nào, chỉ gật đầu chấp thuận để bản thân được nhẹ nhàng bế lên, cùng Cô Cô đi tới nơi chữa trị, nhưng hướng cô ấy đi lạ lắm, đây là hướng đến chỗ rừng cây gần trường sơ trung Namimori mà?

"Ừm, cảm ơn cô vì đã giúp con ạ!"

Nhìn gương mặt nhỏ búng ra sữa hơi đỏ lên trong vòng tay, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, nhẹ giọng đáp lại: "Bé dễ thương quá, không cần khách sáo với ta vậy đâu."

"Vâng, lần đầu gặp Cô Cô, con là Sawada Tsunayoshi, hiện tại học lớp Lá trường mầm non Namimori ạ."

"A nha bé dễ hương lễ phép quá đi."

"Cô Cô tên là Cô Cô sao? Nghe thật lạ nha."

"Mọi người hay gọi ta là Cô Cô cho gần gũi vậy thôi chứ ta tên Cô Hoạch Điểu, con thích gọi như nào cũng được hết á."

"Vâng thưa Cô Cô!"

"Ôi trời thật đáng yêu~"

Suốt quãng đường, hai người vui vui vẻ vẻ trao đổi qua lại khiến không khí ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng bị phá bỏ. Tsuna được biết thêm Cô Cô rất yêu quý trẻ con và luôn muốn chăm sóc cho chúng thật tốt, nghĩ đến có chút giống mama của mình thật đấy, em che miệng cười khẽ, rồi đánh liều ngước lên hỏi cô một câu khiến cước bộ vị yêu quái có hơi dừng lại đôi chút.

"Cô Cô là yêu quái có đúng không ạ?"

Cô Hoạch Điểu bất ngờ cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng đang nở nụ cười tươi tắn, tựa như ánh mặt trời vậy, ấm áp vô cùng.

"Sao con biết?"

"Hì hì, mama con từng kể câu chuyện về một yêu quái cũng tên là Cô Hoạch Điểu như Cô Cô vậy á, nên con chỉ đoán thử thôi ai ngờ trúng póc."

Thật... Cũng quá miễng cưỡng đi? Cô Hoạch Điểm âm thầm thổ tào trong lòng, chân tăng nhanh tốc độ đưa Tsuna đến chỗ cây anh đào nằm tại nơi sâu nhất của cánh rừng. Từ bên ngoài, nó chẳng khác gì cây anh đào chưa nở hoa hoàn toàn bình thường, tuy nhiên khi vượt qua một lớp giống như lá chắn, khung cảnh trước mắt đứa trẻ thay đổi khiến em bất ngờ há rộng miệng.

Tán anh đào hồng nhuận che phủ bầu trời đêm huyền ảo, hồ nước trong xanh phản chiếu lại cả một vùng sao sáng làm tăng thêm sự tuyệt đẹp của cảnh sắc nơi đây. Bên cạnh gốc anh đào cổ thụ, căn nhà kiểu Nhật toát lên vẻ cổ kính uy nghiêm, cũng gần gũi ấm áp, thêm một chút, ừm, quỷ dị chăng?

"Mừng cô trở về, Cô Cô."

Từ trong gian phòng gần hồ nước, một người đàn ông tóc bạc trắng dài ngang hông ung dung bước ra, bộ đồ của người này em thường hay thấy các vị quan triều đình Nhật Bản xưa mặc trên TV, chỉ là trông nó đẹp hơn nhiều với những chú hạc trắng tung cánh trên tay áo. Phe phẩy chiếc quạt giấy trước ngực, đôi mắt hẹp dài mê người, như mị nhãn loài hồ ly nhìn vào Tsuna, khéo môi kéo lên độ cung nhàn nhạt, hỏi:

"Cô Cô lại đem đứa nhỏ nhà ai đến đây vậy? Trông cậu bé này không được tốt lắm đâu, bị bạo hành gia đình sao?"

"Không phải đâu Seimei đại nhân, là tôi nhặt được trên đường, thấy cậu bé bị thương nặng quá nên đem về nhờ Đào Hoa Yêu cùng Huỳnh Thảo các nàng hỗ trợ trị thương."

"Ra là vậy sao? Đào Hoa Yêu các nàng đang ở phòng trị liệu, Cô Cô đem đứa bé này qua đó đi.": Seimei cười nhẹ nhàng.

"Ta xin phép cáo từ trước."

Nhìn thân ảnh Cô Hoạch Điểu khuất sau dãy hành lang, trong phòng lúc này vang lên giọng nói của phụ nữ, nàng hướng đến Seimei khúc khích nói: "Ta xem cậu bé ấy có tiềm năng rất khá nha, theo như quẻ bói của ta, cậu ấy không chỉ giống ngài như vậy cường đại Âm Dương Sư, mà còn là một cái thế giới đứng đầu người nha~"

"Số mệnh của đứa nhỏ nên tự do đứa nhỏ ấy quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể dạy dỗ một phần mà thôi."

"Fufu, ngài học theo Hoang đại nhân rồi, Seimei đại nhân."

Vận mệnh đã an bài, nhưng lệnh chúng ta mỏi mắt chờ mong kết quả đâu, Tsunayoshi-kun.

********************************

"Ta chỉ có thể đưa bé đến đây thôi, con đường còn lại bé dễ thương tự mình trở về nhé?"

Cô Hoạch Điểu cùng đám Đào Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Đồng Nam Đồng Nữ đưa Tsuna đến công viên, dù họ rất muốn tự mình đưa em về đến tận nhà nhưng vị đại nhân nhà họ giới hạn nơi hoạt động mất rồi, nơi xa nhất cũng chỉ có công viên này thôi.

"Em vẫn có thể gặp lại mọi người chứ?"

Chỉ vài phút ngắn ngủi vui chơi cùng nhau, Tsuna thật sự rất yêu mến các vị yêu quái này, không chỉ tính cách của họ mà còn vì quá khứ của mỗi người nữa, chúng khiến em muốn yêu thương, chia sẻ cùng họ.

"Tất nhiên có thể, chỉ cần Tsuna đến cây anh đào kia, bọn ta sẽ tận lực đem cậu vào chơi nha, thêm nữa Seimei đại nhân muốn nhận cậu làm đệ tử nữa, như vậy liền không phải ngại ngùng đến chúng ta bên này rồi!"

Đồng Nữ nhanh nhảu nói ra hết sự việc đáng lẽ ra lần sau mới được tiết lộ, Đồng Nam cũng chỉ lắc đầu thở dài trước cô em gái của mình.

Tsuna mắt tròn xoe nhìn mọi người phía trước, nếu trở thành học trò Seimei, sẽ không phải để mama lo lắng chính mình bị đánh thụ thương sao? Nếu là như vậy...

"Ân, ngày mai em sẽ đến, giờ em về trước, mọi người về cẩn thận!"

"Tsuna cũng về cẩn thận nha."

Làn khói hiện lên che phủ bóng dáng họ, thoắt một cái đã biết mất khỏi tầm mắt. Tsuna đứng đó ngắm nhìn thật lâu, khẽ cười vài tiếng xoay người rời đi, chưa đi được bao xa, em đã bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống đường khiến bàn tay em xước một vết thật dài.

Thật là, mới được Đào Hoa Yêu các chị gái trị thương lành lặn mà lại bị thương rồi, Tsuna buồn tủi nghĩ.

"Nha Dame-Tsuna, buổi chiều có vẻ đánh ngươi chưa đủ mạnh a, mới có vài tiếng mà đã lành lặn rồi.": Tên béo trạc tuổi em giương giọng dọa dẫm.

"Mấy cậu đừng có mà ỷ thế hại người!"

"Còn có gan cãi lại tao, lên đánh nó cho tao!"

Tsuna sợ hãi khép lại hai mắt, thật sự không ổn rồi. Cơ mà đau đớn không thấy đâu, đối diện đã nghe thấy một tràng tiếng la thất thất thanh kêu cứu, sau đó im bặt. Em chậm rãi hé mắt ra nhìn đã thấy trước mắt xuất hiện cậu bé tóc đen, đôi mắt phượng sắc bén lạnh lẽo gây ấn tượng cho em rất nhiều, đôi tonfa phát ra khí lạnh không nhân từ gõ thật mạnh vào người đồng bạn tên béo khiến cậu ta bất tỉnh ngay tại chỗ.

Mạnh... mạnh quá!

Cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cậu bé kia xoay người lại nhìn Tsuna ngồi bệt trên đất, đôi con ngươi caramel nhu hòa ngập nước nhìn hắn tức khắc khiến tâm tình cứng hơn sắt thép kia mềm đi trông thấy. Thỏ con, một chú thỏ con màu nâu a!

"Này, thỏ con."

"A, dạ?": Là đang gọi mình sao?

"Tên, địa chỉ nhà."

"A, à, em là Sawada Tsunayoshi ạ, nhà em ở hướng đó..."

"Theo ta.": Rồi rất quyết đoán tiến lên kéo tay Tsuna đi theo hướng em chỉ.

"Cảm... cảm ơn anh nhiều lắm ạ, ừm..."

"Hibari Kyoya, nhớ cho kĩ vào, thỏ con."

Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro