Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi xuân đến, ấy mà thấm thoát chín năm đã trôi đi, mọi chuyện trải qua như mới xảy ra. Tsunayoshi 14 tuổi cảm khái thời gian thật kì diệu, mới năm nào cơ duyên xảo ngộ đến nhóm yêu quái nhà Âm Dương Sư vĩ đại Seimei, giờ em đã thành đệ tử của người ta luôn rồi, không những thế còn được ba vị Âm Dương Sư khác nhiệt tình truyền lại năng lực cùng kinh nghiệm ngàn năm cho đứa trẻ tóc nâu.

Nhắc đến Seimei đại nhân bọn họ, Tsuna cảm thấy có chút nhớ nhung, hai năm trước bốn vị Âm Dương Sư sau khi truyền thừa toàn bộ kiến thức của mình cho cậu đệ tử nhỏ liền sảng khoái phất áo lên Thiên Giới hưởng thụ an lạc hết phần đời sau này. Trước khi rời đi, Seimei còn rất có tâm đem toàn bộ các thức thần trong nhà phó thác cho Tsuna, khoan khoái một thân không vướng bận nằm trong vòng tay tên muội khống họ Minamoto bay lên trời.

Tsuna: Hảo sư phụ, ném toàn bộ thức thần cho học trò quản, cùng tình nhân chạy đi tận hưởng lạc thú a...

Việc em học thuật âm dương là bí mật, có vài lần Sawada Nana, mẹ em, hỏi mấy ngày này đi học về lại sách cặp đi đâu, em chỉ biết cách lôi người bạn 'bất đắc dĩ' ra làm bia đỡ đạn với câu nói dối: "Con qua chỗ anh Hibari học thêm.". Đương nhiên là Nana rất niềm nở cho Tsuna đi luôn, còn nói thêm là nhớ mời Hibari qua ăn cơm cùng, em cũng đành ngượng nghịu gật đầu cho có lệ.

Nói đến Hibari, Tsuna ngờ ngợ ra việc khá lâu rồi chưa gặp lại đàn anh. Sau cái lần được hắn cứu khi nhỏ, em thường xuyên bám lấy hắn vì thấy người này rất mạnh mẽ, lại còn ngầu nữa. Hibari cũng không ý kiến gì về việc có thêm chiếc đuôi nhỏ bám theo sau, ngược lại còn thích thú làm vài trò 'vừa đấm vừa xoa' khiến chú thỏ nhỏ tóc nâu xù lông mấy lần, nhe nanh giơ vuốt muốn cào cấu đối phương cho bõ tức.

Hiện tại là tháng tư, từng cơn gió se se lạnh của tiết trời mùa xuân len lỏi qua từng ngóc ngách thị trấn nhỏ, quấn quýt đem những cánh anh đào mỏng manh trôi về cuối trời. Thời điểm tuyệt đẹp này cũng là lúc bắt đầu một năm học mới đầy hứa hẹn, tràn đầy tuổi trẻ nhiệt huyết cùng bạn bè mới, tại môi trường mới

Đấy là ai nói thế chứ Tsuna không nghĩ vậy. Chín năm tròn trĩnh qua đi, bạn bè là nhân loại thì chẳng có mống nào ngoài tên cuồng bạo lực Hibari, xung quanh em không phải yêu quái cũng là thần minh bọn họ. Hơn nữa, đi học cũng hơn tuần nay mà không thấy ai muốn làm quen với em vậy, trông em khó gần đến vậy à?

"Làm sao đấy, thỏ con?"

"Tại sao em không thể kết bạn với mọi người trong lớp đư... Khoan đã, sao anh lại ở đây chứ?"

Tsuna trả lời trong vô thức, sau mới nhận ra âm giọng liền tá hỏa nhìn sang bên cạnh. Chàng thiếu niên mang vẻ đẹp hài hòa của dòng máu phương Đông, vóc dáng cao gầy cùng khí chất 'người sống chớ đến gần' kết hợp với nhau tạo thành chỉnh thể hoàn mĩ mang tên Hibari Kyoya.

"Ta ở đây thì làm sao?": Nhìn cái bản mặt cau có kia là biết đang giận rồi!

"Đâu có đâu, em không có ý gì hết!": Tsuna luống cuống lắc đầu: "Mà em tưởng anh đứng trực ở cổng trường?"

"Ta đi đâu là việc của ta."

Tsuna:... Vâng vâng, anh là nhất, nhất anh rồi, không thèm quản nữa.

Kusakabe cùng vài thành viên hội kỉ luật trực ngoài cổng thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ lững thững đi tới cũng không phản ứng gì đặc biệt. Nó là chuyện hết sức bình thường đối với anh em trong hội, đúng là ngày đầu thấy hội trưởng đại nhân nhà mình đi cùng đứa nhỏ trắng trẻo dễ thương này đến trường thì bọn họ hoảng thật. Mà lâu ngày thành thói quen, thành ra hễ cậu trai nhà Sawada không xuất hiện bên cạnh Hibari là y như rằng cả đám hội viên đùn đẩy trách nhiệm hỏi thăm cho hội phó Kusakabe tự xử.

Kusakabe: Mấy người nhớ mặt tôi đấy.

"Em xin phép lên lớp trước, buổi trưa gặp lại nhé anh Hibari."

"Kyoya."

Tsuna ngớ người nhìn đàn anh: "Vâng?"

"Gọi ta Kyoya, bằng không cắn chết."

"A... Dạ, vâng anh Hi... À không, anh Kyoya."

Hài lòng với thành quả mình mới tạo ra, Hibari ôn hòa hơn một chút, đem tay đẩy nhẹ Tsuna vào trong sân trường, rồi tựa vào cổng nhắm mắt lại như nghỉ ngơi: "Nhanh lên lớp, sắp vào giờ học rồi."

"Gặp lại sau nhé anh Kyoya."

Tsuna khuất bóng trên hành lang cùng lúc tiếng chuông vào học ngân vang, đám học sinh đi học trễ không kịp bước chân vào cổng mặt xám ngoét lại, run rẩy nhìn đôi tonfa bóng loáng màu ánh kim trên tay ngài Ma Vương, sau đó...

"Đi học muộn, trái với kỉ luật, cắn chết."

"Á!!! Tha mạng!!!"

Kusakabe lặng lẽ lau mồ hôi lạnh chảy ròng trên chán, sao anh có cảm giác hội trưởng cắn chết người ta mà cao hứng vậy nhỉ?

************************

Một buổi sáng tẻ nhạt trôi qua, Tsuna thở dài thườn thượt lê bước trên hành lang. Em cũng nể người xếp thời khóa biểu cho lớp em đấy, thế quái nào lại cho nguyên đống tổ hợp môn tự nhiên dồn chung một ngày vậy? Tsuna biểu thị bản thân cạn kiệt toàn bộ năng lượng rồi, cần sạc gấp.

Cầm chiếc túi vải bọc hộp bento, hai bước thành một nhanh chóng lên sân thượng, nơi em cùng Hibari hay cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi. Đi giữa hành lang tầng ba, như cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra bên ngoài cửa sổ, Tsuna không một động tác thừa đem bữa trưa nhẹ nhàng đặt xuống sàn, xoay một vòng hướng về phía bên ngoài, trên tay không biết từ bao giờ xuất hiện thêm chiếc cung được lên dây sẵn.

"Ai?"

Đôi con ngươi màu vỏ gỗ ôn hòa thường ngày nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tán cây xanh mướt nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trông thanh tĩnh là vậy, nhưng trong tầm mắt Tsuna, xung quanh cái cây ấy bỗng nhiên xuất hiện vô số ác linh, sát khí cực kì đậm đặc, chúng đang khóc, đang nguyền rủa ai đó, em đoán sẽ không phải có ai đó trên cành cây chứ? Bởi trước đây cái cây ấy không giống như vậy.

Mà quan tâm ai đứng đó làm gì, quan trọng là giải quyết đám ác linh huyên náo xung quanh đó đã, dám vào khu vực quản hạt của em, còn dám nghĩ đếm việc làm hại cư dân nơi đây thì đừng hòng thoát.

"Phá Ma Thỉ."

Hơn chục mũi tên đen nhánh tỏa năng lượng đỏ thẫm bay xuyên qua tấm kính bay thẳng ra ngoài, chính xác ghim vào giữa mi tâm đám ác linh bay tán loạn kia.

Chưa đến một phút, toàn bộ linh hồn đều được Tsuna cho một vé tốc hành miễn phí xuống gặp Diêm Ma đại nhân, em hài lòng định cất cung đi rồi lên gặp vị đàn anh đang chờ trên sân thượng thì nào ngờ, từ chỗ cái cây ấy lại xuất hiện mấy viên đạn đột ngột bay ra, em có chút giật mình xong vẫn nhanh nhẹn kết ấn tạo ra tấm khiên, chặn lại toàn bộ đường đạn.

"Cũng khá đó chứ, không hổ là Đệ Thập tương lai mà Đệ Cửu lựa chọn."

Tsuna nghệt mặt nhìn đứa bé mặc vest chỉnh tề, đeo chiếc vú giả màu vàng đứng trên khung cửa sổ đối diện em. Từ lúc nào? Bằng cách nào? Bộ đứa nhỏ này là siêu nhân à?

"À, ừm... Em là?"

"Ta là Reborn, Đệ nhất sát thủ được Đệ Cửu nhà Vongola cử đến đây làm gia sư cho cậu, dạy dỗ cậu thành người kế thừa xứng đáng của Vongola, Sawada Tsunayoshi."

Seimei đại nhân, Yao Bikuni đại nhân, hai ngài mau về đây cứu giúp đệ tử với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro