Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Như này là như nào? Nhà mình có thêm gia sư từ khi nào vậy?"

Tsuna thoăn thoắt chạy thẳng vào trong bếp, hoảng loạn giơ Reborn ra trình diện trước mắt Nana. Tưởng rằng sẽ nghe được một câu từ chối mát lòng mát dạ từ mẹ của mình thì bà hồn nhiên dội một gáo nước lạnh xuống đầu đứa con trai thân yêu:

"Đúng vậy nha, sáng nay Reborn-kun đến đây, nói rằng thân ái nhờ cậu ấy làm gia sư kèm cặp dậy dỗ con đó, dù mẹ biết Kyo-kun cũng rất tin cậy nhưng thằng bé có nhiều việc phải làm không phải sao?"

Con thà vác thân đi học thêm nhà anh ấy còn hơn là học cùng một tên đáng ngờ toả đầy sát nghiệp này! Tsuna ngậm ngùi gào thét trong lòng. Reborn thấy thế cũng đen mặt, một cước vào mặt em hòng răn đe nhưng bị em thấy trước một bước, nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ.

"Hô, thân thủ cũng không đến nỗi nào."

"Cám ơn?..."

Không tốt sao cho được, hồi bé toàn là Hiromasa đại nhân ép tập thể lực khiến em chỉ muốn xỉu luôn khỏi tỉnh. Sau này thì đám Tửu Thôn, Tỳ Mộc các thứ thay ngài ta huấn luyện em, mà không rõ có phải sở thích hay không mà mỗi lần học cùng đôi lão vợ chồng kia là mỗi lần em co giò chạy cùng Tửu Thôn thoát khỏi sự quá khích muốn đánh nhau đến từ Tỳ Mộc. Nhiều khi nghĩ lại em đều tự hỏi 'Hai người đó cưới nhau cả ngàn năm mà sao giờ như đôi người mới học cách yêu thế?'

"Từ giờ mong con chiếu cố Tsuna-kun nhé, Reborn-kun."

"Việc nên làm mà Mamma."

Không, làm ơn ai đó hốt tên yêu nghiệt này đi đi, em thấy cả một bầu trời u ám phía trước rồi!

"A, con xin phép mẹ đem cậu ấy lên phòng hỏi chút chuyện."

"Ara, được thôi, con cứ tự nhiên."

Bế ngài sát thủ chạy lên phòng như một cơn gió, Nana trông vậy cũng mỉm cười thật tươi, tấm tắc khen hai đứa nhỏ mới quen mà đã thân thiết như vậy rồi.

*******************

"Vậy có nghĩa là, ông cố cố cố cố của tớ là người đứng đầu một gia tộc mafia có tiếng ở Ý, sau này ẩn cư ở Nhật và đổi tên thành Sawada Ieyatsu. Còn tớ được chọn làm người kế thừa gia tộc do đám con của ngài Đệ Cửu đã chết hết ư?"

Tsuna cảm thấy cuốc sống này thật mông lung, cái tình tiết này khác quái gì trong mấy bộ phim drama tổ lái khét lẹt mỗi khung giờ vàng đâu trời!

"Tiếp thu cũng nhanh đấy, giờ đến lượt tôi thẩm vấn cậu, cái cung tên hồi trưa cậu bắn tôi là thứ gì vậy?"

Lưng em đổ đầy mồ hôi lạnh, hai chân bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Đáng lẽ khi đó không nên lôi cái cung Hiromasa tặng em ra dùng, mà không thì cũng phải dùng bùa chú thôi, kiểu gì cũng lòi hết bí mật ra cho Reborn thấy.

"Ừm... Cái đó..."

"Cậu không nói thì tôi đành dùng bạo lực để cậy miệng cậu vậy."

Tiếng súng lên nòng khiến em hoảng loạn hơn, luống cuống tìm cách hạ hoả vị sát thủ kia: "Được rồi, được rồi, tớ nói, tớ nói mà."

Tạm thời nhận được câu trả lời hài lòng, hắn chầm chậm hạ súng xuống trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tsuna. Em nhìn hắn đầy phân vân, cuối cùng vẫn thoả hiệp với bản thân rằng sẽ đưa hắn đó, thở dài gọi vọng xuống lầu:

"Mẹ ơi, con với Reborn có việc phải đến nhà anh Hibari một lúc, phiền mẹ để phần cơm cho tụi con nhé!"

Nói rồi em ôm Reborn vào lòng, đưa tay lục lọi trong túi quần một hồi mới lôi ra lá bùa đen tuyền với những kí tự cổ cùng ngôi sao năm cánh nằm chính giữa.

"Nên gọi chị ấy không nhỉ...": Tsuna nhìn lá bùa với ánh mắt không đáng tin cậy, mi mắt giật giật mấy cái như cảnh cáo em không nên triệu hồi vị thức thần này.

"Thanh Hành Đăng sao? Cô ấy cũng khá ổn mà."

"Đúng là chị ấy ổn...": Như nhận ra điều không đúng ở đây, em quay ngoắt lại với vẻ mặt đầy bất ngờ: "Chờ chút đã, không đúng, sao chị lại ở đây?"

Từ trong bóng tối, người phụ nữ tóc bạc dài chấm đất hiện ra, nàng ta một thân xanh lam quỷ dị, ngồi trên chiếc đèn lồng rì rì bay lại gần Tsuna. Nàng nở nụ cười kiều mị, giọng nói đậm tính gợi đòn buông ra vài câu bông đùa chọc ghẹo chú thỏ con đáng yêu của dành thức thần trong liêu:

"Ôi chao ơi, bé thỏ vậy mà lưỡng lự trong việc triệu hồi ta ra để xin giúp đỡ a, ta cảm thấy thật thương tâm."

Tsuna lúng túng quơ tay chối: "Chị... Em xin lỗi mà, nhưng em đâu có cầm lá bùa ấy cất đi đâu, em... em cũng định gọi chị ra mà..."

Thanh Hành Đăng che miệng cười: "Fufu, bé thỏ con đáng yêu đây là đang an ủi ta sao?": Rồi đưa mắt nhìn ngài hitman sắp phát hỏa vì bị cho ăn bơ: "Và bé tìm được tên nguy hiểm này ở đâu vậy? Nếu để đám trên Cao Thiên Nguyên với trong liêu biết được là không ổn nha."

"Chị đang nói đến Reborn sao? Chị đừng lo cậu ấy sẽ không làm gì khiến em nguy hiểm đâu, với lại em gọi chị tới là để đưa em với cậu ấy đến liêu gặp mọi người đó."

"Bị phát hiện à?"

Tsuna ngượng nghịu gãi cổ.

Nàng ta thở dài chấp nhận: "Được rồi, nhanh nhanh chút nào Tsuna-chan, ta còn có hẹn viết thoại bản với Duyên Kết Thần vài phút nữa."

Em ngớ người hỏi: "Ơ? Anh Quỷ Đồng Hoàn vậy mà để chị Duyên Kết Thần chạy lông nhông đi chơi ạ? Chuyện lạ nha!"

"Đâu có, bả trốn đi chơi đó."

Tsuna:... Rồi có ổn không vậy?

*******************************

"Đến nơi rồi nhé Tsuna-chan, nhờ bé gửi lời chào của ta đến mọi người nhé."

"Vâng, cám ơn chị nhiều lắm, với lại cho em gửi lời hỏi thăm tới chị Duyên Kết Thần nhé."

Sau khi nữ yêu quái đi mất, Tsuna dẫn theo Reborn đi sâu vào khu rừng. Trên đường đi, vị sát thủ bỗng cất tiếng hỏi:

"Vừa rồi là ai vậy Tsuna?"

"Thanh Hành Đăng á?": Tsuna xoa cằm nghĩ: "Chị ấy là một yêu quái siêu mạnh luôn, trước đây Thanh Hành Đăng từng là con người và chuyên kể chuyện ma. Tiếc là chị ấy bị dân làng đốt mất nơi ở, bản thân thì trong trạng thái sống dở chết dở, Thanh Hành Đăng cầm theo cây đèn của mình lê lết đến ngôi đền của Hỏa Phụng Hoàng, cũng nhờ có ngài ấy mà chị ấy được hồi sinh trong thân phận mới."

Xuyên qua kết giới phân cách với thế giới bên ngoài, Reborn có chút kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện gian nhà gỗ khá to theo kiểu truyền thống Nhật Bản hiện ra. Những thứ như hồ nước, vườn hoa trước đó không tồn tại giờ hiện ra quá đỗi chân thực. Hắn nhìn sang cậu học trò nhỏ, nghi vấn hỏi:

"Tôi cảm thấy giống như vừa đi qua một lớp gì đó trong không khí, và nơi này là đâu?"

"Đây là liêu của Âm Dương Sư, trước đây các sư phụ tớ sống ở đây, giờ họ trao lại nó và các vị thức thần của họ cho tớ tiếp tục cai quản. Còn cái cậu bảo là kết giới, Seimei đại nhân dựng nó lên để che giấu sự tồn tại của nơi này, giống như tách biệt với thế giới bên ngoài ấy."

"Tôi hiểu rồi."

Reborn kéo thấp vành mũ, cảm thán việc sau này nhà Vongola sẽ lớn mạnh đến mức nào nếu đứa trẻ này trở thành boss kế tiếp. Nhưng hiện tại hắn cần cảnh giác với lượng sát khí nồng đậm tỏa khắp nơi, sơ sơ qua cũng phải hơn chục người chứ ít ỏi gì.

"Mừng em đã về, Tsuna-kun."

Người phụ nữ mặc bộ đồ tân nương truyền thống trắng muốt, sau đai lưng là đóa anh đào lớn nở rộ những cánh hoa mập mạp yêu kiều. Mái tóc nâu đỏ búi gọn trong lớp khăn đội đầu, gương mặt thanh tú xinh đẹp sẵn sàng cướp đi trái tim của mọi người đàn ông trên thế gian. Biểu tình nhàn nhạt cùng đôi mắt đượm buồn khiến ai nhìn vào cũng nghĩ nàng mỏng manh yếu đuối nhưng lượng sát khí sau lưng nàng thực sự khiến vị đệ nhất Hitman phải quan ngại.

"Chúc chị một ngày tốt lành, chị Anh Hoa Yêu."

Nữ yêu nhẹ nhàng nâng vạt áo lên che miệng, chậm rãi nói: "Tinh Hùng Đồng Tử mới ghé qua đây, bảo là muốn lấy vài thứ được hứa trước đấy, chị nghĩ em nên đến đại sảnh gặp ngài ấy đi."

"Em quên mất! Phiền chị đưa Reborn tới phòng của em nhé, em đi lấy đồ đưa cho Tinh Hùng đã.": Mới chạy được ba bước, Tsuna ngoái lại nhìn ngài gia sư của mình: "Cậu đợi trong phòng mình một lúc nhé Reborn, xong việc tớ sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe!"

Ngay khi thân ảnh em khuất sau mảnh rừng trúc xanh ngát, từ sau mấy hòn non bộ cũng như là trong bụi cỏ, mấy bóng đen ngập tràn khí đen nhảy ra, cầm vũ khí uy hiếp chĩa thẳng vào Reborn. Với bản năng của một sát thủ, hắn hoàn toàn có thể nhận ra được xung quanh có rất nhiều kẻ muốn một kiếm giết chết hắn, nếu không phải Tsuna ở đó, e rằng hắn sẽ rất khó để né khỏi cuộc tổng tấn công từ mấy vị yêu quái mấy ngàn tuổi này mất.

"Ta không cần biết ngươi là ai và mục đích là gì.": Anh Hoa Yêu nheo cặp mị nhãn lại đầy nguy hiểm, nhìn Reborn cảnh cáo: "Nếu ngươi khiến Tsuna-kun chịu bất cứ đau đớn nào, chúng ta không e ngại việc truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất đâu."

Vị Hitman đệ nhất kia nở nụ cười đầy tự tin, coi những sát ý vây quanh hắn như phù du không đáng quan tâm, rất mạnh miệng tuyên bố: "Ta dám chắc việc huấn luyện cậu ta trở thành boss mafia không thể không có thương tổn, nhưng ta chắc chắn một điều rằng, cậu ta không những không chết mà còn trở nên mạnh mẽ, và mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro