2. Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vincent tùy tiện nhắn tin thông báo lên nhóm nhà cho mọi người rồi dọn quần áo và đồ dùng cá nhân đi ngay sáng sớm hôm sau. vậy mà Eli đã chuẩn bị sẵn cho nó cái sandwich ăn liền ngon lành rồi dó.

Eli chu đáo quá đi mất, nếu không phải vị thần chủ nào đó húp trước thì Vincent cũng muốn húp ảnh lắm.

Vincent nhận lời của Norton là xách cái thây đi đến Namimori trong phút mốt. không suy nghĩ, không tìm hiểu, cứ vậy mà đi không chút phòng bị.

ấn tượng của Vincent đối với căn nhà này là ưng và chỉ muốn chốt đơn liền thôi. thật đấy, căn nhà này thực sự rất hợp với nó. một căn nhà nhỏ hai tầng, xen lẫn giữa hiện đại và một chút gì đó truyền thống. có lẽ chủ nhà là một gia đình bốn người nên nội thất, phòng ốc đã được cải tạo lại để hợp với gia đình nhỏ này những Vincent không thấy nề hà lắm. Mọi thứ trong căn nhà khá đơn giản, từ nội thất đến các bày trí. Nếu như chủ nhân nó biết trang trí lại một chút thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

Căn nhà này hợp với kiểu người như Vincent lắm. Kiểu lười chảy thây đấy.

Lúc Vincent dọn xong đồ thì đã là 9 giờ sáng, lũ cấp trân bắt đầu dục giã mấy bài luận văn nghiên cứu. Nó nộp thẳng hai bản rồi xin nghỉ mấy ngày.

Ở thị trấn thanh bình thế này mà ru rú trong phòng. Có mà điên.

Dọn nhà mệt mỏi, deadline dí sát đít, Vincent nằm ngủ thẳng cẳng đến 3 giờ chiều mới chịu ló mặt ra khỏi nhà mua đồ ăn.

Sau khi cất mớ đồ ăn vào tủ lạnh, Vincent đi dạo xung quanh Namimori một vòng. Thật sự đấy, thị trấn này nhỏ nhưng cũng có trường học riêng, mọi thứ của rất đầy đủ, thực sự rất thích hợp để nghỉ ngơi sau những giây phút sô bồ trên thành phố.

- đất ở đây sẽ lên giá ghê lắm trong mấy năm nữa đấy - Vincent cảm thán.

- em nói thế thì giá sẽ lên thật đấy - một giọng nói cất lên từa phía sau khi Vincent đứng tìm quay lại

- Eli? Anh ở đây hả? - Vincent bất ngờ hỏi

- ừ, em quên tài liệu ở nhà nên anh đến đưa em. Tiện thể ghé qua thăm Emily và Emma ở gần đây - Eli đáp lại

- ủa? Họ ở gần đây á? - Vincent nghiêng đầu, có chút bất ngờ nên hỏi ngược lại.

- ừ, họ ở cùng với cô Michiko và Helena, cả Vera và Martha nữa đấy. Em không nhớ à? - Eli hỏi với chút ngờ vực. Thằng bé sẽ không vì chạy deadline mà quên luôn chuyện này chứ?

- à~ em có - Vincent cười cười đáp lại

- "thằng bé không nhớ" - Eli biết nhưng không nói. Anh quá hiểu tính của Vincent rồi, não cá vàng như thế đấy. Quên cả vị trí của đồng đội suốt bao năm ở trang viên. Martha mà biết sẽ giận lắm đấy. Cô ấy cứu Vincent nhiều lần nhất trong trang viên mà.

- em có muốn đi cùng không? - Eli hỏi.

- có chứ ạ - Vincent gật đầu ngay tắp lự. Dù sao cũng nghỉ làm, sợ quái đâu mà không đi.

- ... - Eli đã quá quen thuộc cảnh Vincent cứ đột nhiên ngẩn người nhìn ra một góc nào đó. Anh biết nguyên nhân nó hay làm vậy nhưng vẫn lựa chọn lờ đi.

Vincent không phải kiểu người giống Aesop, đó là sự thật. Nó chỉ là kiểu người lười biếng, thích ru rú trong phòng và ra khỏi phòng, tiếp xúc với con người luôn ở mức cần thiết chứ không quá thân thiết. Eli chưa từng thấy Vincent có các mối quan hệ khác với những người ngoài trang viên, và bản thân nó cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để làm quen với mọi người.

Là một nhà tiên tri, không gì có thể qua mắt Eli. Nhưng anh chẳng đả động đến điều mà cậu luôn giữ, bởi vì nếu Vincent muốn nói thì chắc chắn nó đã nói oang oang cho cả cái trang viên biết chứ không phải giấu nhẹm đến tận giờ.

Và hơn nữa, Eli tôn trọng quyết định của thằng bé.

- Eli này, anh có đi đúng đường không thế? - Vincent quay lại, nghi hoặc hỏi cậu chàng tiên tri.

- hả? - Eli giờ nhận ra, cả hai người lạc cmnr

- ... - Vincent nhìn Eli, Eli nhìn Vincent, bốn mắt nhìn nhau. Không thể tin được một nhà tiên tri mà lạc đường. Chuyện lạ có thật của trang viên.

- rời khỏi nước quen là cá chết ngay - Vincent nói một câu đầy ẩn ý rồi lấy điện thoại ra gọi cho Emma. May mắn thật, nó vẫn lưu số của cô nàng thợ vườn.

Phải mất một lúc để Vincent có thể quay máy vì số của Emma trôi tuột xuống cuối trang (được rồi nó thừa nhận, nó chặn số Emma và Emily. Bạn không thể trách nó được, nó vẫn còn muốn giữ sự riêng tư của mình lắm. Emma - cái loa di động của trang viên - mà biết thông tin gì của nó là hết bí mật luôn, điều tương tự xảy ra với Emily). Sau một lúc trao đổi, nó biết được địa chỉ nhà rồi mới cùng Eli lần mò đến nhà của họ.

Chuyến thăm suôn sẻ hơn Vincent đã nghĩ (bỏ qua việc tìm đường hơi khó khăn). Vincent không bị mấy cô nàng phàn nàn vì nhỡ quên mất sự hiện diện của họ (trừ việc Emma biết nó chặn số cổ, nó bị cổ dỗi sau khi phát hiện ra). Cô Michiko và Emily đã dúi vào tay nó và Eli những chiếc bánh tự làm nho nhỏ. Còn Vera thì tặng hai người những bình nước hoa mà cô ấy tự làm.

Lúc nó và Eli tạm biệt ở trạm tàu điện thì đã là quá 8 giờ tối. Vincent mua được một hộp sushi trông rất ngon miệng ở một cửa hàng nhỏ, ông chủ ở đó rất thân thiện.

Hôm nay vui hơn nó tưởng ( bỏ qua việc nó không ăn được đồ sống nên bị đau dạ dày vào sáng hôm sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro