3. chú mày sống kiểu gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kĩ năng kite của Vincent là dưới đáy xã hội nhưng không ai trong trang viên bỏ nó lại phía sau. Vì kĩ năng của nó chứ còn sao, kĩ năng của nó đối với các hunter siêu siêu khó chịu. Đã thế còn là khắc chế cứng của Joseph (may mắn ngài nhiếp ảnh gia không ghim nó).

- thật đấy à? - Norton khó hiểu nhìn Vincent.

- gì chứ? Anh nghĩ tôi nghèo đến thế à? - Vincent bực dọc đáp lại. Nó có thể nhìn giống thằng ăn bám, nhưng tiền thì nó không thiếu đâu à nha.

- không, anh chỉ ngạc nhiên vì chú mày chốt đơn căn nhà của anh khi vừa ở đến ngày thứ 3 thôi. - Norton nói với cái giọng không thể nào bình thản hơn. Suy đi tính lại, cho Vincent mua căn nhà đó cũng rất lời. Vincent vốn là con người phóng khoáng chuyện tiền bạc, nay còn là với Norton nên dù hắn có ra cái giá gấp đôi thì nó cũng chốt nhà (dù sao thì nó cũng giàu)

Nhưng ai lại làm thế với thằng em mình? Nên Norton chỉ lấy thêm 25% lãi mà thôi. Dù sao thì nó cũng giúp hắn biết được đất sẽ lên giá (Nói không đùa chứ Vincent rất "mát tay" mấy chuyện nhà đất (Norton đã thử và kiểm chứng).

- mà nghe nói chú mày nhảy việc hả? Giờ mới chịu nghỉ ở cái chỗ bóc lột sức lao động đó sao? - Norton nghe phong phanh chuyện này từ miệng nhà côn trùng học - Melly và cô phóng viên - Alice. Melly dù sao cũng là một nhà nghiên cứu, còn công việc của Alice thì thuận tiện việc thu thập thông tin.

- ừ, tôi nghỉ rồi - Vincent gật đầu ngay tắp lự.

- biết ngay mà, thế...giờ thất nghiệp à?

- đâu? Vừa được nhận vào làm ở viện nghiên cứu khác nhưng 1 tháng nữa mới bắt đầu đi làm. Đang trong quá trình "hồi phục sau chấn thương tâm lý" - Vincent bình thản trả lời.

- ...chú mày chỉ muốn nghỉ việc thôi - Norton cạn lời. Nói thật, tiếng tăm của Vincent không phải dạng vừa. Nó từng nhận được kha khá giải thưởng cho những hạng mục nghiên cứu của mình. Ấy vậy mà cứ thích đâm đầu vào cái viện nghiên cứu bóc lột sức lao động kia chỉ vì nó gần nhà hơn mấy chỗ khác. Nó vừa nghỉ việc cái là hàng tá viện nghiên cứu khác đã vội vồ lấy nó rồi.

- ai mà chẳng muốn nghỉ việc hả anh - Vincent cười cợt. Thật đấy, nó đi làm để mai sau đỡ lo chuyện tiền nong thôi chứ ham hố gì mấy cái giải giếc từ mấy cái nghiên cứu đâu. Làm mệt bỏ mẹ mà tiền thưởng thì ít.

- giờ chú mày định làm gì? - Norton nhìn Vincent nghi hoặc. nó sẽ không ở trong nhà hết 1 tháng trời đó chứ?

- em định ghé qua chỗ ngài Luchino và cô Melly một chuyến. em có chút tài liệu cần nhờ họ - Vincent trả lời lại nhanh chóng.

- tưởng chú mày nghỉ việc? - Norton nghi hoặc.

- nghỉ việc chứ có nghỉ làm đâu anh. - nó nhún vai đáp lại. dù cho nó ghét làm việc,nhưng nó vẫn đam mê với công việc của mình. nó say mê những quá trình nội lực và ngoại lực đã hình thành lên lớp vỏ Trái Đất, đó là lí do tại sao nó vẫn bám lấy cái công việc vừa mệt vừa khổ này thay vì chuyển sang trở thành một nhà địa lý học - một thứ cùng chuyên ngành nhưng bớt khổ hơn.

- mà chú mày không ghé qua gặp Mike à? hai đứa là người yêu kiểu gì thế? 

- ủa? có vụ đó hả? - Vincent ngờ nghệch đáp lại khiến Norton bất lực. chúng nó thân thiết như thế mà không phải người yêu?

- chú mày sống kiểu gì vậy? 

- ai biết?

lúc Norton và Vincent tạm biệt nhau đã là quá trưa, hai anh em còn nói chuyện với nhau đôi chút trước khi tạm biệt nhau rồi rời đi. dù sao thì câu truyện của họ chỉ xoay quanh những câu truyện hàng ngày, hỏi thăm nhau đôi chút và bàn một số truyện làm ăn. dù sao công việc của Norton cũng bận rộn hơn Vincent nên hắn phải rời đi sớm.

đúng như những gì mình đã nói, Vincent đã ghé qua chỗ Melly trước. cô ấy khoe với nó là tìm được vài con côn trùng sống dưới lòng đất có niên đại khá cổ tại Nga trong một chuyến công tác. nên nó gian thời gian ghé qua chỗ cô ấy một chuyến. tại sao Vincent lại có hứng thú với côn trùng? nếu như bạn không biết, sự tơi xốp của lớp vỏ Trái Đất được tạo nên nhờ một phần công sức của các loài côn trùng và các sinh vật sống dưới lòng đất khác.

còn nguyên nhân nó tìm đến Luchino cũng là tương tự. 

- tài liệu nghiên cứu có một không hai đấy - Vincent cảm thán, nhìn sấp tài liệu dày nhận được từ Luchino về tập tính của một loài thằn lằn cổ.

- ta nghe nói cậu nhảy việc rồi cơ mà? vẫn đam mê nghiên cứu nhỉ? - Luchino đùa cợt

- giống ngài thôi - nó đáp lại gần như ngay lập tức.

Vincent không nhớ rõ được cuộc sống của mình trước khi đến trang viên, gồm cả kiếp trước của nó. nó chỉ nhớ được cuộc sống của nó không lành mạnh lắm. và nó là một mớ hỗn độn cùng lộn xộn đan xen với nhiều thứ mà nó không thể nhớ được. điều nó nhớ được chỉ vỏn vẹn là những kiến thức nó đã từng tiếp thu và lý do nó đến trang viên (dù không thực sự nhớ).

nó sống kiểu gì nó còn chẳng biết chứ đừng nói đến nhớ được cuộc sống trước đó của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro