Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mụ mụ, ca ca, nhìn ta tìm được cái gì này a!" Một cái thân ảnh hài tử tóc nâu chạy tới một người phụ nữ cùng với nam hài tử bằng tuổi tóc cam.

"Ara, nhìn này Katare-kun, Tsuna-kun tìm được một bông hoa nhìn rất đáng yêu a." Sawada Nana vui vẻ nói.

"Đúng vậy lạp ~" Katera mỉm cười xoa đầu Tsuna.

"Bông hoa này là ta hái tặng cho mụ mụ cùng với ca ca nga."

"Tsuna-kun đúng thật là một đứa trẻ ngoan ~" Một lớn một nhỏ cùng nói, sau đó Nana cùng với Katera nhìn nhau cười cười, Tsuna vui vẻ cười hì hì, trong ngôi nhà tiếng cười tràn ngập, ấm áp lan rộng khắp ngôi nhà.

"Hôm nay có hamburger mà Tsuna-kun thích nga cùng với phần bánh bao của Katera a ~" Nana nháy mắt mấy cái.

"A, a hamburger!" Tsuna hưng phấn kêu lên.

"Ô, bánh bao!" Katera hưng phấn cũng không kém.

Nàng nhìn hai đứa trẻ của mình, trong lòng không khỏi ấm ấp, nàng thập phần càng vui vẻ sung sướng sau đó đi chuẩn bị bữa tối.

Đêm khuya.

Tsuna mơ màng tĩnh giấc, từ từ ngồi dậy dụi dụi chính mình đôi mắt, sau đó thói quen nhìn nằm bên cạnh ca ca, nhưng bây giờ ca ca không có thân ảnh ở, làm cho Tsuna nghi hoặc.

"Ca ca?" Tsuna bước xuống chính mình giường, bước tới mở ra môn đi xuống lầu, thì thấy một cảnh tượng khiến cho Tsuna trợn tròn đôi mắt, ngã bệch xuống đất, chính là mụ mụ của hắn thân toàn là máu là máu, Tsuna không khỏi kinh ngạc, sao đó chạy tới thân ảnh đang nằm dưới sàn nhà.

"Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ." Tsuna run rẩy quỳ xuống bên Nana.

"Tsu....na..-kun..." Nàng nắm lấy tay của Tsuna thều thào nói.

"Mụ mụ đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Tsuna hai gò má đã bắt đầu rơi lệ, nắm chặt tay nàng mà nói.

"Khô..ng...Tsuna...v..ới..ta..x.in...lỗ...i...vì..khôn..g..th..ể..chă..m...s..óc..ha..i..đứ...a" Nàng trên mặt cũng rơi xuống lệ.

"Không, mụ mụ sẽ khỏe thôi! Sẽ khỏe thôi! Ta sẽ đi gọi cứu thương!" Tsuna định đứng lên, thì bị Nana nắm lấy.

"K...hông..c..ần..n.hư..v.ậy...đã..được...rồi..và...ta..yêu..hai..con.." Nàng nói xong thì hơi thở cũng dần biến mất, Tsuna hoảng loạn mà nhìn chính mình mụ mụ hơi thở dần dần biến mất, mím mím môi, gục đầu xuống hung hăng mà khóc thét.

"A lạp ~ thật bi thương ~~" Một cái hắc y người không biết từ khi nào đã xuất hiện ở Tsuna trước mặt, Tsuna ngẩng đầu phẫn nộ mà nhìn hắc y người nghiến răng nghiến lợi nói.

"Là ngươi làm?"

"Đúng vậy a~ như thế nào ~" Hắc y nhân thích thú nhìn Tsuna phẫn nộ hai mắt.

Tsuna không nói gì tiếp theo mà lấy ra con dao được đâu ở sau lưng, nhào tới hắc y người, nhưng đáng tiếc hắc y người đã tránh được, sau đó Tsuna có cảm giác chính mình đôi chân không thể nào cử động ngã xuống đất, nhìn lại đôi chân chính mình đã bị bao nhiêu là vết cắt.

"Nga nha thật dũng cảm hài tử, nhưng rất tiếc ngươi không thể giết ta a~ còn có đôi chân của ngươi sẽ không thể nào đi lại được ~" Hắc y người ngồi xổm xuống nhìn nhìn Tsuna, rồi quan sát nói, "Kỳ lạ thật lạp, báo cáo là có hai đứa trẻ ở đây nhưng tại sao lại chỉ có một?"

Hắc y người định chạm vào Tsuna thì có một cái gì đó hất hắn ra. Tsuna bây giờ đôi mắt mờ dần sau đó ngất lịm đi.

"Tên nào?" Hắc y người nhìn xung quanh.

"Nga nha, nga nha, thật đúng là không phải con người đối với bọn họ làm như vậy." Một cái nữ nhân tóc trắng bước ra, phẫn nộ mà nhìn hắc y người.

"Ngươi là ai?" Hắc y người cảnh giác nhìn nữ nhân.

"Tên? Xuống luân hồi rồi biết!"

Hắc y người chưa kịp hồi thần thì chính mình đầu đã bay ra khỏi cổ ngã xuống đất. Nữ nhân khinh bỉ nhíu mày nhìn hắc y người thân sát, quay sang nhìn Nana cùng Tsuna.

"Thật có lỗi ta đã tới trễ" Nàng quỳ xuống bên cạnh Nana, sau đó đứng lên hướng tới phương hướng nào đó nói.

"Hinesu, như thế nào?"

Một cái thân ảnh xuất hiện nói, thiếu nữ tên Hinesu hất hất chính mình tóc, kêu ngạo mà đối với nữ nhân nói.

"Đứa trẻ lớn an toàn, còn có Hiroka liên lạc với hắn."

"Rồi rồi." Hiroka, mở ra một cái vòng hình màu cam để trên mặt đất miệng lẩm bẩm, một thân ảnh tóc vàng nam nhân xuất hiện. Hinesu, trong ánh mắt bi ai cùng chua xót nhìn Tsuna, không muốn suy nghĩ cái này hài sau này sẽ như thế nào bị đả kích, nàng nhắm mắt lại dựa vào tường dưỡng thần, chậm rãi nói.

"Hiroka đôi chân còn cứu được không?"

Hiroka nghe vậy, nàng rũ xuống mí mắt trầm ổn nói: "Cứu được nhưng chỉ là khoảng nữa năm mới đi được."

"Như vậy chữa ngay bây giờ."

"Không cần nói ta cũng sẽ làm!" Hiroka đưa hai tay lên, xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, đặt hai tay lên Tsuna đôi chân, bắt đầu trị liệu.

"Tới trễ sao?" Âm thanh trầm ổn vang lên, nam nhân tóc vàng bây giờ mới nói.

"Ân, nhưng còn bảo vệ được đứa trẻ kia nhưng còn đứa trẻ này cùng với Nana thì..." Nói tới đây Hinesu cắn cắn môi, cúi đầu xuống trầm mặc.

"Ta đã biết." Nam nhân tóc vàng đi đến Tsuna, hướng Hiroka hỏi, "Như thế nào?"

"Đôi chân đã không còn việc gì đáng lo ngại, còn có Giotto ta muốn đưa cái này hài tử sang thế giới khác! Ta muốn hài tử lãnh tỉnh, sau đó đưa hắn quay về!"

"Như vậy còn cái kia hài tử?" Nam nhân được tên là Giotto hỏi, khiến cho Hiroka trầm mặc.

"Ta nghĩ ngươi nên báo mộng cho Đệ Cửu và Imetsu việc này Giotto, chắc chắn tích tắc ngày mai họ sẽ đến đây." Hinesu, nàng không biết đang suy nghĩ tới cái gì mà đôi tay nàng nắm chặt lại. Hiroka, phát giác được Hinesu có vấn đề giọng trầm trầm mà nói.

"Lãnh tỉnh một chút Hinesu."

Giotto nhìn hai nàng sau đó cười một cách bất đắc dĩ nói, "Được rồi cứ như vậy, nếu không việc gì, tái kiến."

"Ân, tái kiến." Hinesu cùng Hiroka nói, Giotto nhìn Tsuna lẩm bẩm cái gì đó, dần dần biến mất.

"Cố gắng lên, ta đợi ngươi trưởng thành thân ái."

Hiroka cùng Hinesu tạo ra một cái vòng màu xanh lam, sau đó hai nàng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu nhẹ nhàng đặt Tsuna xuống, sau đó vòng tròn cùng với Tsuna biến mất tại chỗ, hai nàng âm thầm trong lòng cầu nguyện hài tử này phải sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro