Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái khác thế giới.

"Tomioka-kun, Tomioka-kun, chúng ta quay về thôi." Kochou Shinobu đi đến nam nhân tóc đen tên là Tomioka Giyuu nói.

Tomioka không nói gì chỉ là đứng yên một chỗ quan sát sau đó nói.

"Có nghe thấy cái gì tiếng động?"

Shinobu nghe vậy khẽ nhíu mày, chú ý tiếng động, đột nhiên nghe được một cái bụi cỏ gần đó tiếng sột soạt, sột soạt, hai người cảnh giác nhìn bụi cỏ, thì nghe được tiếng non nớt nam hài tử.

"Hảo lãnh, đây là đâu? Ô, oa mụ mụ hức mụ mụ, oaaaaaaaaaaaaaaaaa." Tsuna do lãnh mà tỉnh, sau đó nhớ lại chính mình mụ mụ, khóc nức nở đau đớn mà thét.

Tomioka nhíu mày đi lại, vẹt bụi cỏ sang hia bên, con ngươi kinh ngạc nhìn thấy một cái tiểu hài tử khóc thét đau đớn mà kêu chình mình mụ mụ, từ từ đi lại đứng trước mặt Tsuna, ngồi xổm xuống nói.

"Ngươi như thế nào ở đây? Ở đây rất lãnh a."

Tsuna khóc thút thít nhìn Tomioka nói, vì đã khóc quá nhiều nên giọng đã khàn đi.

"Ta không biết như thế nào ở đây cả, nhưng.... nhưng trước khi ta ngất đi thì mụ mụ đã bị một cái hắc y người giết chết, còn ca ca ta thì không biết ở đâu, lúc ta tỉnh dậy thì đã ngốc ở địa phương này." Tsuna càng nói càng chua xót, Tomioka thấy vậy thì xoa đầu, kéo Tsuna ôm vào trong lòng, ngực đứng lên đi lại Shinobu, Tsuna do khóc quá mệt nên đã lâm vào ngủ say, Shinobu cũng nghe được Tsuna nơi về chính mình chuyện, nên trong lòng không khỏi phẫn nộ, và một điều khiến nàng phẫn nộ hơn là khi nhìn thấy đôi chân của Tsuna đã bị phế. Nhưng tâm tình của nàng đã đỡ hơn khi kiểm tra chân của Tsuna.

Tựa hồ như đã có người trị liệu, nhưng như vậy nữa năm thời gian quá dài đối với tiểu hài tử.

Shinobu suy nghĩ, liếc nhìn Tomioka đang bế Tsuna, thì không hiểu sao tâm có cái gì đó vui sướng.

Nga cuối cùng cũng có một người khiến cho Tomioka như vậy ôn nhu ~ như vậy là mang về nuôi làm vợ a ~?

Shinobu cười tới ý vị thâm trường, cười nói. "Tomioka-kun tiểu hài tử này nên đem về càng nhanh càng tốt nga ~ nếu không sẽ cảm lạnh, cảm lạnh ~"

"Ân, ta biết." Tomioka như một không có biểu tình, nhưng hành động lại cực kỳ ôn nhu ôm Tsuna.

"Mà ta nghĩ Tsuna nên ở điệp phủ, vì chúng ta cần chữa trị cho tiểu hài tử này đôi chân." Shinobu rũ xuống mí mắt nhìn Tsuna.

Hảo khả ái hài tử, nhưng như vậy còn tiểu mà phải chịu những chuyện thương tâm thật đáng thương.

Shinobu suy nghĩ trong lòng phải hảo hảo chăm sóc thật tốt hài tử sau đó phải tìm cho hài tử một cái người chồng thật hảo thật hảo, Shinobu chấm dứt suy nghĩ của chính mình thì cũng đã tới ám sát đoàn.

"Tomioka-kun, ta sẽ đi báo cáo nhiệm vụ với chúa công và báo cho chúa công về việc thu dưỡng tiểu hài tử này, nên hãy giao đứa trẻ này cho ta a." Shinobu giang ra hai tay.

Tomioka không nói gì chỉ là giữ thật chặt Tsuna, Shinobu thấy vậy phi thường bĩu môi.

"Tỷ tỷ, ca ca, đây là đâu a?" Không biết khi nào đã tỉnh Tsuna, dụi dụi chính mình đôi mắt non nớt quay nhìn Shinobu hỏi.

"Đây là chỗ..." Shinobu nhìn đang bán manh Tsuna, nói không nên lời, Tomioka cũng không khá hơn mà chỉ là đi phía trước càng ngày càng nhanh, sau đó bỏ lại Shinobu thân ảnh, Shinobu tựa hồ nổi lên mấy cái hắc tuyến đuổi theo.

__________Ta là dãy phân cách báo cáo nhiệm vụ____________

Sau khi được Ubuyashiki Kagaya dễ dàng cho phép và nghe Shinobu nói về việc Tsuna đã bị ai đó phế đi đôi chân, thì tâm tình tựa hồ giảm xuống nhưng sau khi nghe Shinobu nói lại rằng đã có ai đó chữa trị nên đã khá hơn, chỉ cần trị liệu thêm một lần nữa thì khoảng 1 hoặc 2 tuần sẽ đi được, khiến cho Ubuyashiki Kagaya không khỏi thở phào một hơi.

Tsuna được Tomioka bế về điệp phủ, còn Shinobu âm thầm ghi nợ Tomioka vì không cho nàng ôm khả ái hài tử.

Trong lúc ba người đi thì gặp được hai người, một cái tóc đen nam nhân cùng tóc hồng nữ nhân chào hỏi Tomioka và Shinobu thì chú ý tới Tsuna, nàng hưng phấn mà chọt chọt Tsuna đích hai gò má.

"Ngươi hảo, siêu khả ái hài tử! Nga nói cho tỷ tỷ biết ngươi tên gì? Ta là Mitsuri Kanroji." Mitsuri Kanroji sau đó giới thiệu nam nhân tóc đen, "Còn đây là Obanai Iguro."

"Tỷ tỷ và ca ca hảo, ta là Tsunayoshi Sawada mọi người có thể gọi ta là Tsuna." Tsuna nhút nhát nói tên chính mình, sau đó chớp chớp mắt thích thú nhìn chú rắn, vươn tay cố gắng chạm vào chú rắn, Obanai chú ý tới nên khẽ cúi người xuống, khiến cho Tsuna xoa xoa đầu chú rắn, Kaburamaru khẽ giật mình nhưng sau đó không kháng cự mà hưởng thụ Tsuna xoa đầu, Tsuna lấy một cái tay khác xoa xoa miếng băng vải của Obanai trên mặt nói.

"Obanai ca ca, cư nhiên như vậy vết thương ta đây sẽ cố gắng cố gắng chữa trị cho ca ca nga!" Tsuna nói thập phần ôn nhu cùng với không gì sánh bằng đại không mỉm cười, khiến cho tất cả mọi người dâng lên một cỗ nước ấm.

"Thật là một cái khả ái cùng với đáng yêu hài tử!!" Mitsuri nhịn không được mà xoa nắn Tsuna đích hai gò má.

"Nói như vậy chuyện phiếm đủ rồi mina, ta và Tomioka-kun cần đưa Tsuna-kun về nghỉ ngơi a."

Kaburamaru nghe vậy, thì bất mãn mà lè lưỡi liếm Tsuna mặt sau đó quay trở Obanai trên người. Obanai cũng chỉ là xoa nhẹ Tsuna đầu sau đó bỏ đi.

"Như vậy lần sau tái kiến Tsuna!" Mitsuri nói xong từ từ đuổi theo Obanai.

Điệp phủ

"Mừng về nhà Shinobu tỷ tỷ!!" Bốn cái thiếu nữ cùng nhau nói.

"Ân, ta đã trở về còn có chúng ta sẽ có cái khác thành viên mới nga~~" Shinobu vui vẻ mà nói, khiến cho bốn thiếu nữ tò mò cùng nghi hoặc nhìn Shinobu.

"Mọi người hảo, Ta là Tsunayoshi Sawada mọi người có thể gọi là Tsuna a." Tsuna mỉm cười rạng rỡ mà giới thiệu. Tomioka nhìn Tsuna cười đến thập phần khả ái nên nhịn không được xoa đầu mấy cái.

"Hai, hai Tomioka đã tới điệp phủ rồi a." Shinobu không chần chừ mà kéo Tsuna ra khỏi Tomioka trong lòng, ngực ôm lại đây tiếp tục nói, "Nếu như thằng bé học cái mặt đụt của ngươi thì không hay đâu với cả tính cách lạnh hạt nữa a:) cho nên ngươi không cần ở lại nga."

Shinobu không lương thiện mà đóng lại môn, bỏ lại thân ảnh Tomioka đang hóa đá, sau đó ôm Tsuna đi đến đích phòng ngồi xuống, nhìn một cái khác thiếu nữ đang ném tiền xu nói nói.

"Kanao tang, đây là Tsuna nhờ ngươi hảo chiếu cố." Shinobu mỉm cười đưa tay về phía Tsuna giới thiệu.

"Thỉnh, thỉnh nhiều chỉ giáo Kanao tỷ tỷ!" Tsuna lễ phép cúi đầu, Kanao thiếu nữ nhìn Tsuna đánh giá sau đó hảo cảm tăng lên không ít, nhìn chính mình tay đồng xu nằm lật ở mặt trên, sau đó nàng chú ý tới Tsuna đôi chân, kinh ngạc nói.

"Shinobu tỷ tỷ, đôi chân của Tsuna..."

"Không cần lo lắng Kanao tang, Tsuna quân chân không vấn đề trị liệu 1 hoặc 2 tuần sẽ ổn nga, đúng rồi ta đi bồi Tsuna làm một ít thuốc, nhờ ngươi chiếu cố Tsuna quân." Shinobu thấy Kanao gật đầu, thì đi ra khỏ phòng.

Tsuna tò mò nhìn Kanao đồng xu, muốn đi lại xem thật thật kỹ nhưng đáng tiếc đôi chân của hắn bây giờ tạm thời không thể di chuyển hay cử động. Tsuna rũ xuống màu nâu con ngươi không biết khi nào nước mắt lăn xuống đích hai gò má, cúi đầu mím chính mình đôi môi. Kanao phát giác được Tsuna có điểm gì đó không đúng nên đi đến đối phương ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục tung đồng xu.

"Kanao tỷ tỷ nếu như chính mình gặp lại được người đã sát hại mụ mụ, thì có thể hay không tha thứ?" Tsuna nói xong thì cũng không nói thêm cái gì, khiến cho Kanao dừng lại động tác, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên Tsuna đích đầu mấy cái tựa như an ủi, trên mặt mang theo mỉm cười ôn nhu nói.

"Nếu như gặp lại thì không cần quá phẫn nộ, phải thật lãnh tỉnh cùng bình tĩnh đừng quá xúc động"

Tsuna tuy là một cái tiểu hài tử, nhưng hắn rất thông minh cùng hiểu chuyện, hắn hiểu cái đó ý tứ nên lau khô đích hai gò má, lấy tay vỗ chính mình gò má mấy cái, sau đó mỉm cười xán lạn nói.

"Ân! Cảm ơn rất nhiều Kanao tỷ tỷ!"

Kanao cũng đáp cười lại Tsuna, hai người một lớn một nhỏ nói chuyện phiếm cùng nhau, Shinobu đứng ở ngoài phòng môn đang muốn đi vào, thì nghe được tiếng cười, tâm không khỏi ấm áp. Nàng nhẹ nhàng bước vào vỗ tay nhẹ nói.

"Hai Tsuna quân uống thuốc thôi ~" 

Tsuna mỉm cười híp lại con người thập phần vui vẻ nói.

"Ân! Phiền toái cho Shinobu tỷ tỷ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro