Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lạp, ngài tại sao lại mang một nhân loại về?" Một nữ nhân... Nhầm nhầm nhầm nam nhân tóc ngang vai nói tò mò nói.
(Ken: Thật có lỗi với ngươi vì đã nhầm ngươi thành nữ nhân Enmu ^^|| Enmu: Ta có nên nhìn khuôn mặt của ngươi khi đau khổ không :)? Ken: Không nên ^^)

"A là nhân loại ~ ngài định cho bọn kia ăn sao?" Douma mỉm cười mà nói.

"Không, chỉ là hắn muốn các ngươi sinh sống chung với nhân loại." Muzan ngồi xuống mà nói.

"Đùa sao?" Akaza nhướng mày nói.

"Tên này có bị điên không?" Rui nhìn Tsuna nói.
(Ken: vì một lý do nên ta cho Rui sống :) trong chuyện của ta)

"Ta hoàn toàn nghiêm túc về việc này." Tsuna bình tĩnh mà nói, sau đó quay sang hỏi Muzan, "Muzan ở đâu là trung tâm?"

Muzan chỉ nghiêng sang một bên chỉ phía sau ở trên đỉnh của cầu thang. Tsuna cúi đầu như cảm ơn rồi đi đến nơi Muzan đã chỉ. Hắn mỉm cười nhắm mắt, tất cả quỷ chú tâm nhìn hắn đang làm gì, thì kinh ngạc một ngọn lửa bộc lộ và bắt đầu bùng phát, Tsuna mở ra con ngươi để lộ màu cam hoàng hôn tuyệt đẹp, hắn để hai tay xuống sàn và tất cả quỷ có thể thấy ngọn lửa đã loan dần khắp nơi, ánh lửa chói lóa khiến bọn hắn che lại mắt.

"Ngọn lửa thanh lọc mong hãy làm cho bọn hắn được là nhân loại!" Tsuna chấp tay cầu nguyện, nhắm mắt mỉm cười, còn những loài quỷ thì cảm giác được một vị thần đã khiến chính mình nhẹ nhàng hơn.

Douma là người đầu tiên mở mắt ra, hắn nhìn chính mình đôi tay, bình thường như một nhân loại. Hắn đã kinh ngạc nhìn tất cả mọi người cũng đã trở lại làm nhân loại.

"Cuối cùng cũng hoàn thành." Tsuna dập tắt ngọn lửa của mình thở hổn hển vui mừng nói.

Tất cả mọi người tỉnh dậy cũng nhìn chính mình đã thành nhân loại, vui mừng vì đã không còn sợ ánh nắng nữa.

"Cảm ơn người vị thần của chúng ta!" Một người quỳ gập xuống cuối đầu, từng người một cũng làm theo như tôn vinh Tsuna.

"Không! Không! Ta không phải thành gì cả!" Tsuna muốn lại đỡ từng người đứng lên nhưng bỗng hắn thấy phía trước chính mình mờ dần và tối đi.

Tsuna bỗng nhiên ngất đi khiến cho mọi người hoảng hốt, Muzan kêu người chữa trị cho hắn, may mắn thay người chữa trị nói rằng hắn chỉ bị kiệt sức khi sử dụng quá nhiều năng lượng mà thôi. Khiến tất cả mọi người thở dài một cách nhẹ nhõm.

Mấy ngày sau.

Chính phủ cũng đã ban hành về việc quỷ sẽ sống chung với nhân loại, có một số người dân đã nhanh chóng phản đối nhưng dần dần họ cũng đã chấp nhận việc này, Tsuna cũng đã khởi hành vè điệp phủ với Muzan.

"Shinobu tỷ tỷ ta về rồi lạp!" Tsuna mở cửa nói, chưa đến một giây đã có người lao ra ôm chặt Tsuna.

"Tsuna khả ái, ta nhớ đệ đích." Zenitsu ôm Tsuna khóc lóc tới độ nước mũi tèm lem, khiến cho Muzan phải kéo Tsuna ra khỏi Zenitsu.

"Mừng về nhà Tsuna quân." Shinobu đi ra mỉm cười nói.

"Tsuna hoan nghênh về nhà." Bước ra là Nezuko, nàng bây giờ cũng đã trở thành nhân loại.

"Chúc mừng Nezuko tỷ tỷ!" Tsuna mỉm cười vui mừng nói.

"Ân! Được rồi vào trong nghỉ ngơi thôi chắc hai ngươi cũng mệt rồi." Nezuko liếc về phía của nói.

"Chúng ta có khách?"

"A nha quả nhiên tinh mắt!" Douma bước vào nói, tiếp là Rui, Akaza, Enmu, Kokushibou.

"Ở đây không phải là gian trọ đích!" Aoi bước ra hắc tuyến mà nói.

"Làm ơn mọi người đừng như thế đích hảo hỏa sống chung với nhau nga ~" Tsuna mỉm cười mà nói.

Khiến tất cả mọi người bên trong chạy ra nhìn Tsuna như không thể tin được.

"Nga người một nhà với nhau không nên khó chịu với nhau đích!" Akaza nói.

"Người một nhà cái đầu ngươi!" Inosuke nói (hét) vào mặt Akaza.

Bây giờ mọi người bắt đầu xông lên đánh nhau chỉ có Sukamaki cùng Muzan uống trà với Himejima. Còn Tsuna thì đang đau đầu không biết giải quyết đám này như thế nào nên ta đây mặc kệ các ngươi, có sập phủ thì các ngươi là người xây!

Hắn đi vào chính mình gian phòng nghỉ ngơi bỏ mặc đám con người đang đánh nhau như thể bọn hắn là mối thù với nhau hơn mấy trăm năm và ngày hôm đó đã có một ngày ồn òa rộn ràng khiến cho gà bay chó sủa.

______________________________________

Mấy năm sau

Khi Tsuna được 13 tuổi đã được hai nữ nhân xuất hiện thông báo rằng Tsuna phải được quay lại thế giới của mình, mọi người trong điệp phủ đã rất bàng hoàng với tin này có một số người muốn nói với hai nữ nhân này rằng Tsuna sống ở đây sẽ tốt hơn, nhưng Shinobu đã ngăn cản nói rằng Tsuna phải quay về nơi mà mình thuộc về.

Tsuna cũng đã biết sẽ xảy ra và hắn đã chuẩn bị nhưng tới lúc mọi người cùng nhau tạm biệt hắn, hắn đã khóc, khóc rất nhiều, hắn mỉm cười trong nước mắt.

"Tạm biệt mọi người! Giữ gìn sức khỏe thật tốt nga!" Tsuna hét to và cũng tan biến cùng hai nữ nhân.

Sau khi Tsuna biến mất, mọi người đã ngã quỵ xuống, và khóc thét lên, và ngày hôm đó cũng là ngày mà vị thần đối với thế giới này biến mất.

Vào một ngày.

"Mụ mụ, bước tượng vị ca ca ở thị trấn là ai vậy?" Một tiểu cô nương tò mò nhìn mụ mụ của mình.

"Vị ca ca đó là vị thần của chúng ta ngài ấy đã đến chính phủ cũng với chúa quỷ để hòa bình và cũng là ngài ấy khiến cho quỷ biến thành nhân loại để sinh hoạt như chúng ta."

"Thật vĩ đại đích! Ta cũng muốn được giống như vị ca ca đó!"

"Ân." Nàng mỉm cười nhìn mình hài tử và tiếp tục công việc của mình.

~~~~~~~~~♠♣♠♣♠♣~~~~~~~~~~~

Đền Namimori.

Một thiếu niên tóc nâu dài khẽ mở mắt ngồi dậy nhìn lên phía cửa sổ lẩm bẩm.

"Ta tự hỏi mình đã ngủ bao lâu và mơ giấc mơ này?"

"Chào mừng trở về hài tử của ta." Nam nhân tóc vàng ở một chiều không gian khác mỉm cười nói.

End

______________________________________

Ken: Thế là đã lấp :)

Phần 2: Vậy hen, vậy ó hỏ ^∆^

Ken: Câm đi! À mà ta muốn hỏi các vị *tóm phần 2 giơ lên" các vị muốn ta bỏ hắn vào phần tiếp theo hay làm truyện mới ^^?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro