CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta đang ở đâu đây.

Sau trận đại chiến, Nar đã chết do đòn kết liễu bằng chiêu chidori của sặc. Hiện giờ Nar đang trôi nổi ở một chiều không gian khác.

- Sao ta lại ở đây, ta...chết rồi mà._Naruto hoang mang.

-Con đang ở chiều không gian của ta._ Từ đằng sau một giọng nói vang lên.

- Ngài... ngài Lục đạo._ Naruto thốt lên.

- Phải, ta đây.

-Về việc vì sao con ở đây, thì đúng là con đã chết, nhưng ta sẽ giúp di chuyển phần linh hồn của con sang một thế giới khác._ Ngài nói.

- Vâng.

- Khi con đến, sẽ có người giúp đỡ con, vậy giờ đã đến lúc con đi rồi. Tạm biệt.
Một đạo ánh sáng bao quanh Naruto, sau đó ánh sáng biến mất cùng cậu.

- Chúc con may mắn. _ Ông mỉm cười vẫy chào.

- Cảm ơn ngài._ cậu cười tươi đáp rồi biến mất sau tia sáng.

Naruto dẫn:

Tôi cảm thấy khá vui khi có thể sống một lần nữa. Chà, không biết thế giới mới đang chờ đợi tôi điều gì mới đây.
Khi chợp mở mắt, tôi cảm nhận được giống như mình đang ở trong một môi trường nước. Có vài tiếng nói xung quanh.

- Vật thí nghiệm lần này khá tốt nhưng hơi yếu, có lẽ nên cải tạo lại.

'Hắn đang nói gì vậy? Vật thí nghiệm.' Tôi hé mở mắt, trước tầm xa mắt tôi là một ông già chừng độ 50 và một khoảng 38, 39.

- Ngài nói đúng, nhưng nó là sản phẩm được nhất, sức chiệu đựng nó được đấy, ngày một thí nghiệm 3 lần vẫn còn đi được._ Hắn cười nói.

Sau khi nghe những lời hắn nói tôi mới nhận ra là mình đang ở trong một ống kính, thân thể nhỏ con gầy guộc nhìn tầm 7 tuổi đang đeo ống thở. Tôi dã từng thấy nó ở phòng thí nghiệp của tên Orochimaru rồi, không tin được bọn họ có thể làm những gì trên cơ thể của cậu bé, nó còn quá nhỏ. Nhìn những gì thương tích trên cậu bé gây ra, tôi hận không thể đánh chết bọn chúng.

Tôi phải cố thư giản bởi vì cơ thể này quá yếu còn không thể cửa động được. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

- "Oi, Naruto."

Nghe được giọng nói thân quen. 'Không tin được, là ông ta sao'.
- "Là ngươi sao Kurama."_ tôi kinh ngạc thốt lên.

- " Lại gặp ngươi rồi Naruto."

- " Ta không ngờ ngươi cũng theo ta đến đây đó."

- " Do lão cha ta cử ta đi theo ngươi thôi chứ ta cũng chả muốn."

Tuy lời nói có chút hơi tức, nhưng tôi hiểu rõ là nó cũng khá vui đấy.

* BÙM*

Chợt một tiếng nổ vang lên. Dời tầm mắt lia sang vùng âm thanh.

- Chết tiệt, là bọn nhóc thí nghiệm bên khu B._ một tên lính hốt hoảng chạy vào.

Lại vài tiếng nổ nữa vang lên, có 3 đứa nhóc chạy vào phía sau kéo thêm vài cái xác nằm rải rác cùng những tiếng hét la lên. Chúng tới giết 2 tên nhà khoa học kia rồi giải thoát cho tôi. Tôi mới nhìn rõ được mặt ba người, người đứng phía trước tôi khoảng 11 tuổi, có kiểu tóc khá kì lạ.. nhìn như....quả dứa, hai người sau nhìn bình thường hơn.

- Nhóc ổn chứ. _ người có kiểu tóc quả dứa hỏi tôi.

- Vâng, tôi không sao.

Tôi nghe có vài tiếng bước chân chạy, tôi quay qua, lại một cô bé có quả đầu kiểu dứa, tôi tự hỏi liệu có phải họ là anh em không.

- Mu... Mukuro- sama. _Cô bé chạy đến kêu lên.

- Nagi.!!!

Từ đằng sau có một tên lao lên túm lấy cô. Tên đó man rợ cầm dao cứa vào cổ cô.

- Tụi bây khôn hồn thì ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ta sẽ giết nó!!. _ hắn cứa sâu hơn.

- Khốn kiếp, mau thả Nagi ra.!!

- " Kurama, cho ta mượn charka."

-" được"

Cơ thể tôi bắt đầu được bao bọc một lớp mỏng charka. Trong lúc tên kia không chú ý, tôi vòng ra phía sau đánh hắn, một cú mạnh tay khiến hắn ngất đi, cô bé cũng thoát ra.

- Ca...Cảm ơn cậu._ cô bé cuối đầu rồi chạy lại đám nhóc.

- Mukuro-sama, tôi xin lỗi._ cô cuối đầu thấp xin lỗi cậu ta.

- Nagi, không sao chứ.

- Tôi..tôi không sao._ mặc dù người mình đầy vết thương vẫn cố nói.

Tôi đi lại nói.

- Không sao, sao được, người cậu đầy vết thương như vậy không tốt đâu, nên chữa trị.

- Nhưng..nhưng mà._ cô vẫn cuồi đầu nói.

- Haiz, đưa tay đây.

- Cậu tính làm gì._ cậu nhóc phía sau nói.

- Chữa trị. _ tôi đáp.

- Chữa trị? Bằng cách nào?

- Rồi, đưa tay, yên tâm tôi không làm gì cậu đâu.

Rồi cô cũng làm theo, có lẽ bởi vì cô tin tưởng tôi. Sau đó tôi truyền một ít charka cửu vĩ vào người cô, các vết thương dần lành lại. Bọn nhóc nhìn tôi không tin được mà thốt lên.

- Sao có thể!!!

Tôi chỉ mỉm cười.
- Này, cậu muốn đi với chúng tôi chứ._ tên có mái tóc kì lạ hỏi.

- Về vấn đề đó có lẽ tôi chỉ đi theo mấy người đến lúc ra khỏi đây được thôi.

- Vì sao?

- Tôi chỉ là muốn thoát khỏi đây rồi sống cuộc sống bình thường như bao người thôi.

- Vậy cũng được.

Nói xong bọn tôi cũng tìm được lối thoát.

   A, xin chào, lại là tôi đây, vì lần đầu viết về đồng nhân hai thế giới có gì sai sót mong bỏ qua cho. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro