Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi khu thí nghiệm, cả đám đi chung chả ai nói gì. Giữa đường thì chôm đc một chiếc xe để kéo nhanh thời gian. Trong lúc đi, Kurama đã phổ biến cho Tsuna(Naruto) về thế giới này. Đến một nơi bọn họ cho là an toàn rồi chia tay hai đường đi. Một nhóm là của Mukuro, nhóm kia là một Tsuna.

Sống ở đây một thời gian Tsuna cũng có một căn nhà nhỏ, còn tiền mua nhà đâu thì làm việc mà ra, tiền làm nhiệm vụ cũng khá khẩm, chủ yếu thu thậm tài liệu về, lâu lâu tin lớn đc tiền công cao. Đôi lúc cũng phải nhận nhiệm vụ ám sát.

Do không hiểu tiếng ở đây, nên cũng gặp phải một chút khó khăn trong việc giao tiếp nhưng không sao, cậu có một người phiên dịch rất là tài tình kinh nghiệm sống lâu, gặp nhiều thứ cũng có ích đấy chứ( kurama: chứ ngươi nghĩ bao năm ta sống ở không à😐).

Cũng nhờ có nó mà giờ làm việc cũng tốt hơn, nhưng không có nghĩa là cậu rãnh rỗi. Cậu còn phải luyện tập nhẫn thuật, thể thuật, còn cả tiên thuật nữa bởi cơ thể trẻ con này quá nhỏ nên phải tập dần dần phát triển sức khỏe.

Mấy cái trên thì không làm khó gì cậu đâu, cái khó là phải học nền văn hóa, tiếng nói nơi đây, cách phát âm thì phải chuẩn, mỗi lần sai, con cáo già kia lại đi khịa cậu.

- Naruto, ngươi lại phát âm sai rồi kìa.

- Nhưng nó khó phát âm lắm_ cậu chán trườn nói.

- Cái thứ tiếng này cùng lắm là một tháng đã học được rồi.

- Đó là người ta, ta khác chứ bộ.

- Ừ, ngươi khác, khác cái chỗ mà, thôi thôi..._ đang nói nhưng lại ngưng.

- Sao ngươi không nói nữa.

- Sợ nói ngươi, ngươi lại kêu ta.

- Ý ngươi nói ta khác người thường do ta lười á hả._ cậu liếc mắt nói.

- Êy, cái này là do ngươi tự nhận nha, sao liếc ta.

- Ta không có à nha_ cậu phồng má nói.

- Có, ngươi có nói._ nó nói giọng trêu chọc.

- Không, ta không có.

- Ngươi có....

Tua...Hai tháng... rưỡi sau.
Cuối cùng cậu cũng học được, cậu lạy trời, lạy phật cảm ơn vì đã cho cậu học xong đống đó, sẽ không phải nghe bài ngữ pháp danh từ động từ...., cảm tạ trời đất( Me: tui viết cái này là nói nỗi niềm học T.A của tui, dở lắm lun, đi thi mấy năm trời toàn đánh lụi không à🥲🥲, huhu🤧🤧🤧.)

Hôm nay như bao ngày, cậu lại nhận đc ủy thác đi kiếm tài tài liệu giao nộp cho một gia đình nào đó. Cậu sống ở đây cũng lâu, biết được cậu ở trên một đất nước gọi là Itali. Đất nước nổi tiếng đc cho là một nơi lãng mạn dành cho các cặp tình nhân, nơi của nghệ thuật, tuy nhiên nó cũng có mặt trái của nó.

Ví như như một tổ chức ám sát, những cuộc giao dịch ngầm, buôn bán người, đánh nhau dành lãnh thổ. Nhưng cũng có mặt sáng của nó, nơi đây không hoàn toàn chỉ là xấu cũng có những thứ việc làm tốt.

Chốn nơi đây được gọi là Mafia, nơi diễn ra các cuộc xung đột phân tài cao thấp, không có kẻ yếu, chỉ có kẻ mạnh được sống. Lăn lộn cũng đc vài tháng, tôi cũng biết, trong giới còn tồn tại một năng lực, đc gọi là lửa nguyên tố.

. Màu đỏ: bão.
. Màu lục: mưa xa.
. Màu lam: sấm sét.
. Màu chàm: sương mù.
. Màu tím: mây.
. Màu vàng: mặt trời.
. Màu cam: bầu trời.
. Màu đen: đêm.

Đúng như tên gọi của nó, nó chứa những đặc điểm, tính chất của thời tiết. Bầu trời đc cho là làm chủ tất cả các nguyên tố dưới trướng mình.

Tôi cũng đã hỏi thử nó xem tôi có loại lửa nào không. Và thật bất ngờ, tôi lại có toàn bộ các loại yếu tố trên, theo như tôi biết thì một người sở hữu hai loại lữa đã hiếm lắm rồi, tôi lại còn sở hữu tất cả.

Bảo sao đám nhà khoa học kia lại bắt cậu nhóc về, càng nghĩ càng tức.
Đang trên đường về, khi tôi băng qua một khu rừng, tôi đã bắt gặp một đám mafia đang đuổi bắt một người. Tôi định sẽ bỏ qua cho bọn họ....Nếu như bọn chúng không phải đang cố bắt lấy một đứa trẻ.

- Tên nhóc kia mau đứng lại._ hắn cầm súng nả đạn liên tục vào người cậu bé.

May là cậu bé né được nhưng cũng có vài viên xược qua da cậu, làm chảy máu, tôi càng tức.

- Khôn hồn thì mau dừng lại nếu không ta bắn gảy chân ngươi._ một tên giơ súng lên, nhắm vào cậu nói.

Cậu vẫn chạy, hắn thấy không có dấu hiệu dừng lại, liền bắn.

- Tch. Tất cả là do ngươi thôi, nhóc à.

Ngay lúc nguy cấp, tôi kịp thời xông ra chặn lại viên đạn ngăn cho làm hại cậu.

- Lại là một tên nhóc, tch._ hắn tậc lưỡi.

- Này, cậu mau chạy đi, không sẽ chết đó._ cậu nhóc hoản loạn la lên khuyên nhủ.

Tôi mỉm cười nhẹ trấn an cậu.

- Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Đúng đó nhóc con, ngươi mau biến đi hay để tụi tao bắn chết mày._ hắn cười đe dọa nhìn tôi nói.

Bỗng đâu một cơn gió lạnh thổi qua, tôi liền lao lên, dùng kunai tự chế xoẹt một vài đường cơ bản hạ gục đc bọn chúng khiến cậu bé ngạc nhiên, sau đó tôi dùng dây thừng buộc chặt bọn nó vào góc cây thật kỹ rồi xoay qua giúp cậu chữa trị vết thương.

Dùng charka bao bọc lại khiến vết thương liền lành, sau đó tôi định rời đi thì bị cậu níu lại. Cậu bé có màu tóc xám bạc, đôi mắt màu lam đậm, bận bộ quần áo hơi rách vài phần do bị đạn bắn. Tôi đã nghĩ cậu giữ tôi lại chỉ để cảm ơn thôi, nhưng.....

________________$$$$$________________
Phần sau sẽ rõ.
Xin lỗi vì đã ra chap lâu, lúc đầu định ra ngày sinh nhật bé cá, nhưng lại lười quá nên thôi bây giờ mới ra, xin lỗi đọc giả.Tôi lần đầu tiên viết truyện được 1124 chữ, thật khâm phục bản thân.

Tôi địa được đó, dễ thương không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro