Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp phần trước: ....nhưng cậu ta đã nói một điều làm tôi rất sốc.

- Em có phải là thiên thần không.?

Tôi đã sốc, sốc đến tận nốc khi nghe cái từ ' thiên thần 'này ám chỉ tôi, tôi đờ người. Trong khi con cáo kia đang cười sặc sụa.

- Khục...HahaHaha...cười..cười chết ta mất!!!! Hahaha..._ nó nằm lăn lộn trong đó.

Thà nó bảo tôi ngầu đi còn hiểu đc mà sao lại nói thiên thần, bộ tôi giống lắm à, đằng sau có cánh hay trên đầu có vòng thánh sao nó bảo thế???

Mặc kệ nó trong đó, tôi định thần lại hỏi.

- Sao, sao cậu lại nghĩ vậy?
- Tại...tại vì ....không tớ chắc chắn cậu là thiên thần đc chúa phái xuống!!_ cậu kiên quyết nói.

Rồi, quá ra cậu ta theo chúa, cũng phải, người ở đây tôn người đc gọi là chúa làm thần mà, chắt mắng cậu sao đc.Tôi bân quơ hỏi.

- Vì sao?

- Vì cậu bảo vệ tớ, cậu đã cứu tớ, còn chữa lành vết thương nữa. Nên khẳng định cậu đc phái đến đây để bảo vệ tớ._ giọng nói có phần vui hơn.

Cảm thấy có lẽ không sao, nên tôi cũng tạm thừa nhận nó thôi, tôi nghĩ lớn lên sau này nó cũng quên, mà chắc gì sau này sẽ gặp lại cậu ta chứ.

- Phải, có lẽ thế, có thể tớ đc phái đến để giúp cậu. _ tôi mỉm cười với cậu.

Tuy tôi ko có tôn sùng chúa như mấy người này, nhưng thôi trẻ con sao nỡ phủ nhận chứ. Cứ thử nhìn vẻ mặt của cậu ta xem.

- Thiệt sao?._ giọng vui tươi hơn hẳn, đáy mắt phát ra tia sáng.

- Ừm. _ tôi đáp.

Xong, cả hai đứa tôi cũng vui vẻ đi chơi, đây là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này. Chúng tôi đi công viên giải trí với nhau, ăn kem, đùa giỡn với nhau cả ngày hôm đó. Đến tối muộn bọn tôi chia tay nhau trước cổng nhà cậu.

Ngay khi tôi định rời đi thì cậu hỏi.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?!_ cậu
Tôi khẽ mỉm cười đáp.

- Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, nếu có duyên.

Khi người nhà cậu ra đón, tôi lặng lẽ rời đi. Lúc cậu quay lại đã chẳng thấy tôi còn ở đó nữa.

- Hưm, mình quên hỏi thiên thần tên gì rồi._ cậu nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho mình nghe.
.....................................

Năm tháng trôi dần, danh tiếng của cậu cũng ngày một tăng cao. Phần sức mạnh mới mà cậu có được cũng nhờ nó đã chuyển biến tốt hơn, nó cũng khá giống với charka, tùy từng người có nó khi đc sinh ra. Có thể sử dụng như vũ khí nếu mình tạo hình cho nó. Tôi đã thử cũng nói là tạm đc. Mới đầu tạo hình, tôi hình dung ra một thanh đao sắt bén, có thể chém mọi thứ khi đi qua. Khi nhìn lại nó trên bàn tay, tôi liền hắc tuyến một mảng.

Khụ, không phải vì tôi tạo ra nó xấu mà là, nhìn nó lại khá giống với chiêu chidori của tên Sasuke. Chiêu mà tên đó đã dùng để kết liễu tôi, nhưng thôi kệ có còn hơn không. Dần dần, tôi đã làm ra nhiều binh khí khác nhau, tiêu diệt, làm nhiệm vụ cũng tốt hơn, nói chung là cũng khá ổn áp đi.

Thời gian trôi nhanh, mới đây đã bốn năm rồi, cuộc sống cũng coi như vô tư đi. Ngày chỉ nằm ở nhà ra đường mua nguyên liệu thức ăn thôi, rồi đến tối lại làm nhiệm vụ kiếm tiền. Làm riết rồi cũng chán, nên tôi quyết định sẽ đi phiêu lưu.:)) Nói là làm, sau khi thu dọn đầy đủ, tôi cùng con cáo trong tôi đi du lịch khắp nơi.

Dĩ nhiên là dưới một thân phận khác rồi, ở thế giới này nghiêm cấp trẻ dưới độ tuổi vị thành niên không được đi một mình, phải có người bảo hộ hoặc người thân đi chung. Như mọi người đã biết, ở thế giới trước bố mẹ tôi đã mất vì phải bảo vệ làng. Còn về thân thể này thì tôi không biết một chút gì cả, khi linh hồn tôi tới, thân thể này chỉ để lại vỏn vẹn có mỗi cái tên * Tsunayoshi * ngoài ra chẳng còn gì.

Thôi kệ, biết nhiều làm gì, chỉ tạ ơn Lục đạo tiên nhân đã cho sống lại là may lắm rồi. Tuy là có con cáo già làm bạn nhưng nó cứ chọc tôi hoài, lại còn chỉ biết ăn với ngủ không thôi. Tôi tự hỏi liệu nó kiếp trước có phải heo chuyển kiếp thành. Như nghe được suy nghĩ của tôi, nó liền trả lời.

- Ta mệt ta ngủ thôi, cho dù ta không ăn vẫn sống được, nếu ngươi muốn ta vận động thì ngươi mau thả ta ra.

Thôi cho tôi xin, thả ông ra cho thế giới bị càn quét hết cả hay gì, người đã to xác rồi, vận động nữa là cả thành phố này cũng không còn. Tôi vẫn còn nhớ rõ ông già hokage đệ tam từng kể cho ta nghe lúc nhỏ rồi, chuyện làng bị ngươi phá( cắn) nát. Ta còn là ở với ngươi suốt mười mấy năm, từng cùng ngươi chiến đấu, còn không rõ độ hủy diệt của nhà ngươi.?!!

_______________________

Xin chào, lại là Me đây, do mấy bữa nay bận quá, với lại lười cũng là một phần, tôi lại phải thi rồi các bác ạ, tuần này thi ngập mặt luôn, thi xong còn phải nghe mấy bài ca cổ của cô giáo nữa, mệt mỏi quá. Mấy đứa dưới điểm hay không thi thì nghe chửi thì khỏi nói thế mà cũng lôi tôi vô nghe chung, đời nghiệt ngã gì đâu.

Chap này tôi viết có phải chán lắm đúng không, tôi viết còn thấy vậy mà, nhạt quá nhạt gòi. Sẽ phải cố rắc thêm tí muối ở những chap sau coi có mặn mà thêm tí nào không.
29/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro