CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trân thành cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện của tôi.
_________________________________

- Oáp~~~

- Reng~ Reng~~

- Được rồi các em có thể nghỉ.

Xin chào, tôi là Naruto đây à mà không, giờ phải gọi là Kazumi Tsunayoshi mới phải. Hiện giờ tôi đang theo học tại một trường sơ trung tại thị trấn Namimori. Cũng đã khoảng gần một năm kể từ tôi sống ở đây. Sau khi đi du lịch khắp thế giới, tôi phát hiện ra đất nước được gọi là Nhật Bản có văn hóa gần giống với Konoha. Nên tôi quyết định định cư tại đây.

- Xin chào, Kazumi-kun. _ một cô gái có mái tóc màu cam dài ngang vai đến chào tôi.

- Chào cậu, Sasagawa.

- Mồ, cậu có thể gọi tớ là Kyoko cũng được.

Người con gái chào tôi là Sasagawa Kyoko, người học cùng lớp với tôi và cũng là hoa khôi của trường. Bởi được xem là xinh đẹp và có tính cách ngoan hiền, tốt bụng, vui vẻ, ngay cả tôi cũng thấy vậy.

- Vậy cậu gọi tớ bằng Tsuna. _ tôi đáp lại.

- Cậu có muốn cùng ăn trưa với tớ không ?_ cô hỏi.

- Dĩ nhiên.

Sau chúng tôi đi lên sân thượng ăn cơm trưa. Khi đến nơi đã thấy có một cô bạn khác đang ngồi đó chờ đợi.

- Đã để cậu phải chờ rồi Hana. _ Kyoko nhanh lại gần.

- Ukm, không sao. _ cô chỉ lắc nhẹ đầu nói.

Cô gái trên tên là Hana, là cô bạn thân của Kyoko với thành tích học tập cao nhất trường. Đi với họ hình như còn một người nữa, dường như hôm nay nghỉ.

- Thôi nào hai cô nương, đừng tám chuyện nữa, chúng ta lên đây là để ăn cơm trưa, không nhanh là hết giờ đó._ tôi đành phải xen ngang, không lại học mà để cái bụng rộng tuếch mất.

- Con khỉ ngươi!! _ Hana nói.

Tôi chỉ cười, tôi tự hỏi sao cô ấy lại gọi bọn con trai là con khỉ. Chắc vì Kyoko rồi, cô ấy luôn có quan điểm bọn con trai trên thế giới này đều là một lũ khỉ chỉ biết làm trò hề, ngu ngốc.

____________________________________

Chà, sau khi tôi đến thị trấn này ở thì thấy người dân ở nơi này khá tốt. Điển hình như cô Nana-san ở nhà bên cạnh. Lúc chuyển đến, cô là người giúp đỡ tôi và dẫn tôi tham quan nơi này.

Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy ' con quỷ' mà mọi người hay nhắc đến. Lời đầu tiên hắn nói với tôi là...

- Động vật ăn cỏ, ta sẽ cắn ngươi đến chết.

Lúc đó tôi vẫn còn đang loading.... chưa kịp hiểu chuyện xảy ra, hắn liền lao vào tôi. Dùng tonfa đánh tới tấp, tôi chỉ biết né tránh hoặc đỡ lại vài chiêu. Cứ như thế này cũng không phải cách, tôi liền tung một đòn đủ mạnh để anh ta cách xa tôi. Những tưởng như vậy là ổn rồi nhưng khôngggg!!!

- Động vật ăn cỏ, đấu với ta._ hắn cười một cách ranh mãnh.

Càng đánh hắn càng sung mới đau chứ, nên tôi chỉ còn cách chuồn là thượng sách.

Sau ngày hôm đó tôi hiểu vì sao nơi này  được nói là trị an tốt rồi, những tên hắn không ưa sẽ được miễn phí vé vào bệnh viện thăm mấy đứa cùng chung số phận.

____________________________

Tôi đã nhập học vào trường này cũng được vài tháng, thấy tôi siêng không. Các bạn đang nghĩ tôi đến lớp để học chứ gì, thế thì các bạn sai rồi đấy nhé, tôi đến lớp chỉ vì muốn được nghỉ ngơi thôi.

Đang hỏi vì sao tôi không ở nhà cho khỏe à, vì nó, vì cái con Kurama cứ lãi nhãi hoài, cứ bắt tui đi học, với lại cho dù nó không ép thì tôi cũng phải đi à. Một đứa trẻ 14 tuổi, đang trong độ tuổi đi học mà không đi thì sẽ bị nghi ngờ.

Mấy ngày nay tôi cứ có cảm giác là nhà mình bị theo dõi, không nói chính xác hơn là nhà kế bên, nhà của cô Nana. Ngay cả lúc đi học cũng cảm thấy, đây chắc là tôi lo xa, không thể nào, bản năng ninja của tôi chắc chắn là đúng, ngay cả Kurama cũng cảm nhận được.

Hừm, có lẽ chiều nay tôi đã có kết quả. Tôi được cô Nana-san mời sang nhà ăn cơm với lí do tôi ở một mình( mặc dù nhà đang nuôi một con heo) qua với nhà ăn chung cho vui. Tôi cũng chấp nhận lời mời, mỗi tội khi sang là cô nấu .... khá nhiều đi. Hỏi con cô cũng chỉ nhận được cái nhún vai, đáp.

- Mẹ tớ là vậy đó, cứ mỗi khi có khách hay vui lên là nổi hứng nấu thật nhiều, tớ cản cũng đâu kịp.

Người con của cô, Sawada Leyatsu cũng là bạn học cùng lớp của tôi. Học lực khá, chơi thể thao tốt, được rất nhiều cô gái trong trường biết. Ngoại hình chuẩn, mái tóc màu vàng óng rũ xuống, đôi mắt xanh biếc của bầu trời nghe bảo được thừa hưởng từ tổ tiên.

Vâng, mọi người biết đó, chỉ cần bạn giỏi một thứ gì đó, bạn sẽ nổi bật giữa đám đông, cũng giống thằng đồng đội tôi lúc trước, nó cũng rất giỏi, boy lạnh lùng, được xem là thiên tài. Mỗi tội không ưa nỗi nó là chảnh, luôn tự cho là mình đúng và hơn hết, nó là cái tên xiên tôi mấy nhát xém chết. À .. không, nhát cuối tôi về với đất mẹ rồi.

Quay lại chuyện chính, khi đang chuẩn bị dùng cơm, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Píngg~~~  Pong~~~

- Giờ này ai còn đến vậy nhỉ?_ Nana-san

- Hay để cháu ra xem.

Tôi bước đến cánh cửa, chuẩn bị mở thì cảm nhận được một luồn sát khí sau tay cầm, tôi liền nhẹ nhàng mở ra. Liền thấy có một cậu bé tầm 3,4 tuổi đang đứng trước cửa nhà. Nó mặc một bộ vest đen, đội mũ có con tắc kè màu xanh phía trên. Ai đây ta, chẳng phải là vị sát thủ số một thế giới đây sao.

- Chào cậu bé, có chuyện gì sao.?

- Ciaosu~ ._ cậu nhóc chào.

- Tôi đến đây để tìm Sawada Leyatsu.

Tôi chỉ gật đầu cười nhẹ.

- Yatsu có một cậu bé tìm cậu này.

Khi cậu ta bước ra liền có một cây búa đề 10t đập thẳng vào cậu ta. May mắn là tránh kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro