Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luduy im lặng ngủ. Khuôn mặt lạnh băng theo đó mà nhu hoà hơn. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, gió thổi mơn man lay động chiếc rèm cửa sổ. Thổi bùng lên hương hoa cỏ dịu nhẹ. Một khung cảnh tuyệt vời mà chẳng ai muốn đánh tan

Mí mắt khẽ động, đôi mắt dị sắc mở ra nhạt hơi nước. Trông khá mê man. Thân ảnh màu lam kia ngồi dậy, tấm chăn phát ra tiếng loạt soạt. Cậu bé dường như tỉnh hơn, ngơ ngác nhìn xung quanh, trông đến đáng yêu

"Cháu tỉnh rồi sao?" Hokage đệ tam lên tiếng. Trong tình thế sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Phía sau là Kakashi đứng dựa lưng vào tường đọc sách

Luduy nhìn sang. Khác với những người khác. Câu hỏi khi bản thân xuất hiện ở một nơi lạ hoắc hơ không phải là 'Đây là đâu?', 'Chỗ này là chỗ nào?' hay 'Ông là ai?' mà là "Dov'è Hài?"

"Cháu nói gì vậy?" Hokage đệ tam khó hiểu. Ngôn ngữ mới?

"....hài đâu rồi?"

Với câu hỏi kì lạ kia, Hokage đệ tam ngập ngừng một lát, vẫn trả lời "...ta không biết. Vậy cháu là Luduy Rokudo phải không? Ta nghe Kakashi nói vậy "

"Gọi A Duy là được. Kakashi là ai vậy?" cậu bé ngây thơ nghiêng đầu hỏi

"...là anh" Kakashi chỉnh lại một chút hộ gạch, che dấu đi sự rối rắm của bản thân. Thế này là sao chứ, anh mới nói chuyện với cậu bé cách đây không lâu mà

"Trí nhớ không tốt, đã quên" A Duy ăn ngay nói thật

"Ta là Hokage đệ tam, người đứng đầu nơi đây. Chỗ này là làng lá. Hiện tại cháu không có chỗ ở, cháu sống tại nhà Kakashi được không?"

"...a, được " Luduy đồng ý. Không lâu sau đó được Kakashi đưa đi. Hokage đệ tam trở lại văn phòng, uống nước trà mà không khỏi suy nghĩ

Luduy Rokudo được đưa về làng, trên người không có vết thương nhưng rất nhiều máu. Theo nhưng gì phán đoán, gia tộc hoặc làng cậu bé bị sát hại bởi theo ông biết, không có gia tộc nào có họ Rokudo cả. Thế nhưng phán đoán lại không phù hợp với đống xác trẻ con. Một số đã mục như bị tàng trữ mới đổ ra vậy. Vậy nên nó hoàn toàn sai lầm. Ông cùng Kakashi đã đi vào ký ức của cậu bé, nhớ lại khiến ông không khỏi đau buồn mà thở dài một hơi...

________

"Ngài chắc chứ?" Kakashi hỏi

"Ừ, tránh trường hợp là gián điệp của làng khác" Hokage đệ tam gật đầu. Tay kết ấn "⬜⬜ chi thuật "  (tha lỗi cho tác không biết tên nhẫn thuật này)

Trong nháy mắt họ xuất hiện trong một không gian tối đen, không ánh sáng. Khung cảnh dần hiện rõ ra, một khu vườn với kiến trúc kì lạ. Những lùm hoa hồng trắng xinh đẹp vẫn chống trọi với cái rét thấu xương của tuyết và gió đông mà nở rộ. Bao quanh là những tòa nhà cao tầng màu đỏ nung của gạch tản ra không khí cổ kính

"Này Hài, nó sẽ không đổ chứ" Một cậu bé lên tiếng, đôi mắt màu lam sâu không thấy đáy nhìn phía trước người tuyết siêu vẹo. Khuôn mặt vô cảm hỏi

"Không sao đâu~ của ta tiểu Duy~" người đáp lại là cậu bé không khác người còn lại là bao. Có chăng chỉ là ngữ khí nói chuyện cùng khuôn mặt đầy ý cười kia. Hai đứa trẻ cùng chơi đuổi bắt sau đó

_____

Khung cảnh thay đổi. Hai đứa trẻ vào nhà

"Ta đã trở về!" giọng nữ vui vẻ dịu dàng vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu lam tươi cười

"Hoan nghênh trở về, Lili mụ mụ" Một đứa trẻ lên tiếng, thanh âm non nớt

Người phụ nữ nghiêng người dựa vào cửa, thanh âm bất đắc dĩ "Tiểu hài, các người lại chạy đi nơi nào?"

Bị kêu tiểu hài cậu bé lộ ra mỉm cười, cũng không trả lời

"Chúng ta ở vườn hoa" cùng cậu bé kia như đúc khuôn mặt lên tiếng. Duy ôm một cái thật dày quyển sách, vẻ mặt hắn lạnh nhạt. Một tay khác bị hài lôi kéo

"Quả nhiên tiểu duy rất ngoan" người phụ nữ xoa lục đạo duy tóc, tay kia bấm lên mặt đứa trẻ đang cười "Tiểu hài lại trêu đùa mụ mụ nha~"

"..... mụ mụ, ta đói " Luduy chậm rãi lên tiếng

Lili phảng phất nhớ tới gì đó. Vui vẻ xoa đầu hai đứa trẻ con, ngâm nga một giai điệu nào đó bước đi

_______

Hai đứa trẻ trở lại phòng. Luduy cầm vừa rồi thật dày quyển sách nghiêm túc nhìn. Cả hai cùng nói chuyện trông tới hoà thuận vui vẻ. Hài cầm [Hiệp ước xưa toàn bộ thư]. Cuối cũng chán nản gấp sách lại, đầu gối lên lục đạo duy hai chân ngủ

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông tóc đen bước vào. Ngừng một chút cười đi tới chỗ lục đạo duy "Tiểu duy, baba  đi ở nhà có nghe lời mẹ nói?"

"Ân" lục đạo duy tư thế bất biến, gật gù. Nghĩ tới cái gì lại ngẩng đầu lên "Hài đang ngủ, nhẹ giọng một chút"

"Khặc..." baba quân thanh âm không được tự nhiên "... tiểu duy đang nhìn cái gì thư?"

"Đây là hài cho" lục đạo duy hướng bìa quyển sách sang "Andersen đồng thoại"

"Quyển này rất hay nha. Tiểu duy thế nào? Có hay không hoàn toàn hiểu. Năm đó baba toàn để nãi nãi đọc cho~"

"Hoàn toàn không hiểu" tiểu duy thanh âm còn thật lòng từng chữ

_____________

"Nhỏ giọng một chút" không gian tối đen, thanh âm một đứa trẻ vang lên

"Hài?" tiểu duy khẽ lên tiếng

"Ngoan, ta luôn tại đây" đứa trẻ cười an ủi, giọng chuyển sang một chút vui đùa "Kufufu~Chúng ta nghe trộm thế nào"

Cửa phòng khách hơi hé. Thanh âm bên trong tựa hồ đang cãi nhau. Một cuộc trò chuyện hỗn độn

"Không! Ta không đồng ý!!!" bình thường giọng nữ nhẹ nhàng cũng trở lên bén nhọn

"Lili ... xin lỗi... lệnh này từ Estraneo gia tộc thủ lĩnh ... ta không có cách..." một giọng nam truyền ra, thanh âm tràn đầy đó dự cùng không bằng lòng

Giọng nữ đột ngột cuồng loạn "Ta không biết! Ta mặc kệ! Ta không biết lão đại gia tộc ngươi nghĩ cái gì!! Nhưng đó là con ta! Ngươi không muốn ta còn muốn! Cái kia giá tộc lão đại có hay không nghĩ tới ta?! Ta ở nhà làng ngươi báo nhiêu ngươi biết không?!! Ngươi xứng đáng với lão đại huynh đệ gia tộc, ngươi xứng đáng chúng ta sao??!! Xứng đáng bọn nhỏ sao?! Tiểu hài tiểu duy mới 4 tuổi, chúng là ta khổ nhọc sinh ra!!! Ai biết đi cái chỗ kia còn sống hay không?! Ngươi nhẫn tâm đem nhi tử đưa đi sao??!!!--"

Âm cuối đường như cao hơn kèm theo tiếng đồ đạc rơi xuống. Nữ nhân tiếng nói ở ban đêm đặc biệt rõ ràng

"Xin lỗi... Lili...xin lỗi... Ta cũng không muốn như thế..." thanh âm của nam nhân lộ ra vô tận hổ thẹn cùng đớn đau "Là ta không tốt.. Thượng tầng đã hạ lệnh... Bọn họ còn trai cũng đã đem đi..."

"Không muốn... Ta không muốn..." giọng nữ đã thấp xuống, chuyển sang nức nở, đứt quãng thút thít "Người khác ta mặc kệ...nhưng tiểu hài cùng tiểu duy...nhạn như vậy... Ta không muốn..."

"... Xin lỗi... "giọng nam bóng cất lên kiên định ngữ khí " Đúng rồi! Chúng ta chuyển nhà đi! Ta hướng lão đại từ chức! Ngài tốt như vậy nhất định sẽ đáp ứng!! "

"Nhưng nếu như---"

"Không có nếu như, tin ta"

"Như vậy, ta đi thu dọn đồ đạc" Nữ nhân đi mở cửa, lại kinh ngạc "Tiểu hài! Tiểu duy?!"

"Mụ mụ, chúng ta chuyển nhà sao?" duy ngẩng đầu ta, nhẹ nhàng hỏi

Lili khuỵ gối xuống, ôm lấy hai đứa trẻ, ôn nhu "Phải rồi, chuyển đi là baba mỗi ngày có thể về nhà nha!"

Người cha mặc áo khoác, hít sâu một hơi. Lướt qua bọn họ đi. Bóng lưng biến mất trong màn đêm

_______

"Tiểu hài! Tiểu duy! Chạy mau!!!" Lili hốt hoảng chạy tới, ngoài cửa truyền tới hỗn loạn bước chân

[Đoàng ---]

Màu đỏ chất lỏng bắn tung toé, bắn lên người hai đứa trẻ. Lục đạo duy nhìn Lili. Khuôn mặt vẫn vô cảm mà nước mắt cứ rơi xuống. Cậu bé kia ôm hắn vào lòng

"Đó là cái giá cho việc phản bội" thanh âm xem thường cùng uy hiếp " Bọn mày, theo hoặc ta trói lại, chọn đi?! "

"Đi thôi..."

_______________

Thanh âm gào thét thống khổ lại vang lên. Căn phòng với vài ánh đèn mập mờ chỉ đủ sáng để nhìn. Khắp nơi đầy rẫy nước thuộc mùi, theo thời gian lại càng lạnh lẽo. Từ trong xương không ngừng nổi lên hàn ý

Hai đứa trẻ rất ít nói chuyện. Bình tĩnh nắm chặt tay nhau. Nhìn những cái xác máu thịt be bét bị đưa đi. Không gian chói mắt những mảng màu trắng, màu tươi bắn tung tóe. Nhưng cuộc thí nghiệm vẫn còn tiếp tục

________

"Nhanh nhanh! Một trong hai đứa chúng mày đi vào!!" thanh âm cấp tốc vang lên. Nam nhân kia nghiêm mặt mà đáng sợ

Lục đạo duy cảm thấy có người ấn vai hắn lại. Cậu bé nhìn người anh song sinh của mình bị đưa đi

Một thời gian sau, cậu bé như một con búp bê bị ném ra khỏi căn phòng. Lục đạo duy vội đỡ lại" Hài... Hài.... "

Cậu bé mất ra, ôm lấy lục đạo duy không ngừng lo lắng

"Hài, có sao không" duy hỏi "Ngươi thật lạnh..."

"Có điểm lạnh đây..." hài lên tiếng. Lục đạo duy chậm rãi ôm hắn "Thế thì sẽ bớt lạnh..." rồi cúi xuống hôn của hắn bọc băng gạc mắt phải

"... Kufufu...tiểu duy thật dễ thương..." hắn rướn người lên, hôn lục đạo duy, môi lưỡi có chút triển miên "Phải nhớ thế mới có hiệu quả nha~" rồi xoay người ôm eo lục đạo duy "Tiểu duy nhớ của chúng ta họ sao?"

"A..."lục đạo duy không rõ chớp mắt

"Phải nhớ nha.... Chúng ta họ lục đạo... Không nên quên.."

"Lục đạo...?"

"Đúng vậy... Rokudo... Luduy Rokudo... Mukuro Rokudo... Lục đạo hài... Lục đạo duy... Lục đạo luân hồi... Luân hồi lục đạo..." thanh âm của hắn nhỏ dần rồi khe khẽ, nắm lục đạo duy tay "Ngủ ngon..."

Tại Mukuro Rokudo ngủ lúc đó, lục đạo duy cũng bị đưa vào phòng thí nghiệm

Lạnh lẽo bàn phẫu thuật, tay chân bị cô định lại. Vô số ống tiêm cắm tại trên người. Lục đạo duy nhìn chính mình con mắt bị móc ra. Máu tươi chậm rãi chảy. Một con mắt khác bị đưa vào. Phảng phất tại lúc đó đau đớn như lửa hung hực tại địa ngục, vô tận hắc ám, vĩnh viễn không đình chỉ chết chóc, bay khắp nơi tung tóe chỉ có máu tươi

Không lâu sau đó, một số còn sống sót thanh trừng cả giá tộc này. Khắp nơi nhuộm đỏ bởi máu tươi....

_________

HOKAGE đệ tam nhíu mày. Trong khoảng thời gian xem ký ức của cậu bé, lão không ít lần ngăn Kakashi suýt vì kích động mà xông lên dù họ không chạm vào được gì. Lục đạo duy quên nhiều tới nỗi lão hào cả đống Chakra mới xem được chút ký ức. Ngoài ra còn một số hình ảnh không rõ ràng. Ví dụ như những người mặc trang phục đen quấn băng dùng xích đen quấn họ đưa đi. Rồi một người tên Pado. Một thiếu niên bị trói trong một bể nước và phía trên là những cuốn dây... Khẽ thở dài. Cậu bé này chịu khổ nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro