Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống ăn cơm!" Kakashi nói vọng lên. Thở dài, chắc lại chăm đọc sách quá rồi

"Này, a duy. Ta nói bao nhiêu lần là phải bật đèn lên rồi mà?" giọng nói mang nhiều phần bất đắc dĩ. Kakashi nhìn đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Dùng ánh sáng điện đường từ bên ngoài đọc sách "Haiz, thế thì độ cận mới ngày càng tăng đấy... Ăn cơm đã!"

"A..." Luduy gập cuốn sách dày cộp lại "Đã biết" ngừng một chút "Mấy giờ rồi?"

"7.30"

"Ồ" cậu bé cầm đũa lên, đẩy kính "Ăn xong tôi sẽ ra ngoài"

"Khách hàng à?" Kakashi kéo mặt nạ xuống bắt đầu ăn cơm, chẳng lo lắng gì cả, chốc thằng nhóc quên ngay. Hỏi "Lúc nào?"

"Tầm tám giờ" Luduy trả lời, lại hơi nhíu mày ghét bỏ "Lại món này..."

Lại cá thu đao a...

"Sao biết được" Kakashi mắt cá chết "Đây là món duy nhất ta biết nấu"

"Có lẽ ta sẽ học nấu ăn..." Luduy nói. Lại tiếp tục ăn cơm

Bữa ăn của cả hai quanh nhưng cuộc nói chuyện đơn giản. Từ hai tháng trước (Thời điểm tiểu duy tới nhà Kakashi một tuần) Luduy đã bắt đầu làm việc. Công việc đó là viết thư (Tác thích tỷ Violet Evergarden lắm). Không biết sao mà khi Hokage cho ám bộ đi rà soát lại nơi tìm thấy Luduy Rokudo thì tìm thấy máy quyển viết bằng ngôn ngữ khó hiểu mà theo cậu bé đó là [Dora ⚫ Mộng] - 7 cuốn,  [Andersen đồng thoại] - 3 cuốn. Một Vali nhỏ với thứ gọi là máy đánh chữ (loại của TK 19) và giấy trắng, phong bì. Và một khối hộp vuông, một mặt 8 ô được gọi rubic trong vali. Ngoài ra còn có 3 chiếc khuyên tai hình thoi màu bạc. Tất cả đều được giao cho Luduy

Luduy vì ra đời sau, ở trong bụng mẹ thời gian hơi lâu (khoảng 2-3 phút) nên não sinh ra đè nén, ảnh hưởng tới trí nhớ cho nên hay quên. Hắn lại yêu yên tĩnh đọc sách. Mà năng khiếu của hắn là -- viết thư, vậy nên Luduy không hề ăn không ngồi rồi. Làm một người viết thư, cậu bé được gọi là búp bê tự động lưu trữ ký ức hay tự thủ động hình nhân do cái bản mặt vô cảm kia nhưng ai đó tỏ vẻ: trông ta care lắm sao?

Miệng thiên hạ còn đáng sợ hơn miệng mấy lão suốt ngày đến nhà giới thiệu sách, như người ta vẫn nói giang hồ chửi nhau trên tivi không bằng nữ sinh nói chuyện ngoài đời, tiểu duy viết thư cho một người, rồi người kia truyền miệng người khác, rồi cứ thế truyền tai nhau, chưa đầy một tuần, cả Konoha đều biết có một tự thủ động hình nhân và có vẻ có xu hướng truyền thêm ra ngoài...

Tám giờ kém mười, tiểu duy xách vali rời đi. Chậm rại tới chỗ khách hàng. Hai mươi phút sau, cậu bé đứng ngoài cửa cúi đầu tạm biệt khách hàng. Tỏ vẻ, ngày hôm nay thật yên bình

Rảo từng bước về nhà trên con đường dài và hẹp. Ánh đèn chập chờn trên con phố nhỏ như muốn lấn át đi ánh trăng trên cao. Con đường vắng lặng tưởng chừng như chẳng có ai lại có hai thân ảnh vô tình gặp mặt nhau trên đường

Một nhân vật chính tiểu duy của chúng ta, một là cậu bé tóc vàng với đôi mắt màu lam, bà vệt râu mèo trên má. Buồn bã bước đi một cách chậm rãi. Thấy tiểu duy, cậu bé ngập ngừng lên tiếng "...này... Bạn gì ơi...?"

"?"

"Tôi... Tôi là Uzumaki Naruto!" cậu bé dõng dạc nói

"A... Lục đạo duy, Rokudo Luduy. Gọi a duy là được " tiểu duy đẩy kính nói

"A duy làm bạn với tôi chứ?!" tìm được người nói chuyện với mình. Naruto mừng rỡ chạy tới gần "Cậu có thể gọi tôi là Naruto!!"

"Xin chào" Luduy nói, lại khó hiểu "Sao cậu lại ở đây?" giờ này chắc chẳng còn ai ra đường

"Hôm nay là sinh nhật tôi. Lại không ngủ được..." giọng nói đầy sự buồn bã

"Vậy cha mẹ?"

"...tôi không có "

"Vậy viết thư cho họ thì sao?"

"?!"

"Cậu nói ý mình muốn truyền tải, tôi viết chúng thành một bức thư. Đương nhiên tôi có thù lao. Cậu đốt bức thư ở mộ họ thì họ sẽ nhận được"

"Nhưng tôi không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng cậu viết đi, tôi sẽ giữ chúng lại đến khi biết thì gửi cho họ" Naruto cười rạng rỡ lên tiếng

"Được" Luduy lên tiếng, cậu bé cùng Naruto ngồi vào băng ghế khi đi qua công viên

"Nói đi" Luduy mở vali, cài giấy rồi lên tiếng. Trong tình trạng có thể viết bất cứ lúc nào

"A, hiện tại thì con chưa biết cha mẹ là ai... Nhưng..." Naruto xoá đầu ngượng ngùng, mang theo một chút buồn và cô đơn "Cảm ơn hai người đã cho con có trên đời này... Hôm nay còn có bạn rồi, cậu ấy có tới hai tên cơ, Luduy Rokudo và lục đạo duy..." cậu bé tóc vàng cứ thế nói, cứ như đang thật sự kể chuyện cho cha mẹ mình

...Cạch cạch cạch!

Luduy bấm nút cuối cùng rồi dừng ngón tay lại. Viết xong một bức thư dài tới 5 tờ giấy, xem qua một lát, cậu bé đẩy kính " Ưu tiên cho cậu bằng tuổi tôi, lại là lần đầu. Miễn phí "

"Thật không?!"

"Tuy nhiên, tôi sẽ dạy lại cậu" Luduy mặt không đổi sắc "Hiện trạng của cậu, tôi không nuốt nổi"

"Rõ, sư phụ!!!"

_____________

Vì sự cố, mình sẽ đăng tiếp tại nick Adrian_D_Crevan

Các bạn cứ bấm vào cái tên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro