3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mờ sương, trên hành lang cổ kính của tổng bộ Vongola, có một thân ảnh đen tuyền dạo bước. Tiếng bốt cao gót vang lên từng tiếng cộp cộp đều nhau, hòa vào không gian tĩnh lặng của hành lang làm người ta có cảm giác rợn người. Tại ngã ba hành lang, người đó thản nhiên quẹo xuống bếp. Và cứ như một thói quen, thịt bò cắt lát, trứng gà, bánh mì, sữa tươi và mứt hoa quả qua bàn tay người đó mang đến mùi vị có thể đốn gục bất cứ tín đồ ẩm thực nào, chứ chưa nói đến những người còn đang say giấc kia.

Một lát sau, người đó nhẹ nhàng nói với những hầu gái đang đứng chảy nước miếng ngoài kia.

"Có thể phiền mấy người các cô đi đánh thức họ dậy được không? Còn nữa, hãy sắp xếp bàn ăn thật nhanh chóng và khi họ xuống chúng ta sẽ đem ra. Số còn lại thì mọi người tự chia nhau nhé."

Các cô hầu gái nghe vậy bèn vội vàng dùng tay quệt nước miếng và nhanh chóng đi làm việc. Một số người chạy đi đánh thức trụ sở dậy, số còn lại cấp tốc dọn bàn ăn. Họ còn không quên cảm ơn người vừa đứng bếp kia. Một cô hầu tuổi nhìn rất trẻ khe khẽ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

"Lại là cái giống thích lăn lên giường của Decimo và các hộ vệ, hừ, để xem ả có thể làm được trò trống gì. "

Có người nghe vậy cũng cười xòa.

"Cô là người mới nên không biết đấy thôi, người vừa nãy cũng là một trong những hộ vệ của Decimo đấy."

Cô hầu ngẩn ra, lắc đầu nói.

"Không thể nào, Decimo chỉ có bảy người thủ hộ thôi mà?! "

"Ân, là tám. Cô không nhìn thấy tay người đó đeo nhẫn thủ hộ giả sao?"

Một cô hầu khác cũng chen vào.

"Cô nói tôi mới nhớ, hình như cả hai tay của người đó đều đeo nhẫn thì phải. "

"Đúng đúng, mỗi ngón một cái, kín cả hai bàn tay luôn."

Một người lớn tuổi nhất trong số đó xua xua tay và nói.

"Thôi, đấy không phải chuyện của chúng ta. Làm nhanh lên để mọi người còn có thời gian làm việc khác. "

Thế là tất cả đều lục đục đi lo việc của mình. Câu chuyện về Yatori cứ như vậy mà kết thúc.

Khi nhóm Tsuna xuống tới phòng ăn, Yatori đã ngồi đó với tờ báo buổi sáng cùng với một tách cappuccino đã vơi một nửa. Tsuna cất tiếng.

"Chào buổi sáng, Sato. "

Cô ậm ừ, mắt vẫn không rời tờ báo.

"Ừ, buổi sáng tốt lành, Tsuna, mọi người."

Yamamoto ha ha cười, vui vẻ đi vào chỗ ngồi.

"Yatori - san dậy sớm nhỉ, cậu thích đọc báo sao?"

Yatori nhấp ngụm cafe, đoạn nói.

"Ừm, đêm qua ngủ ngon nên nay dậy sớm. Còn đọc báo chỉ để lấy thông tin thôi, tôi vẫn thích đọc báo cáo nhiệm vụ hơn. Ít nhất nó còn hay hơn mấy tờ báo này. "

Nghe Yatori nói vậy, mắt Tsuna sáng lên nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang.

"Giấy tờ của cậu thì tự làm đi. Đừng nghĩ rằng sẽ ném cho tớ."

Tsuna ỉu xìu cụp tai xuống trông như một con mèo bị mất đi quả bóng yêu thích vậy. Ân, về độ phũ thì cậu ta phải ngang ngửa với Rebon. Nghĩ đến đây, Tsuna lại chọc chọc nĩa vào bữa sáng của mình và biểu cảm trên khuôn mặt của cậu nhìn ủy khuất cực kì. Các hộ vệ thì mỗi người một vẻ. Yamamoto vô tư cười to, Gokudera nổi quạu, hóa thành bà mẹ già cằn nhằn đủ thứ chuyện về nhiệm vụ của cô, hai anh em nhà Dokuro một người cười "kufufufufu", một người lại len lén lấy bông gòn nhét vào mũi. Sasagawa vẫn hết mình giải quyết bữa ăn. Còn Hibari á, nãy giờ áp xuất thấp quanh anh ta chỉ có tăng chứ không có giảm cùng với cái liếc mắt giết người cứ phóng vào cô. Ân, cô vô tội mà, sao cứ nhìn cô vậy chứ. Dưới sự uy hiếp tinh thần đến từ Hộ vệ Mây aka chồng của Tsunayoshi, Yatori che mặt thở dài. Cô rên rỉ qua kẽ răng.

"Được rồi, tớ chịu thua. Tớ sẽ phụ cậu một nửa số giấy tờ của ngày hôm nay. Và bây giờ thì ăn đi."

"Ân, cảm ơn cậu, Sato."

Tsunayoshi vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon nhất từ trước đến giờ. Sau đó cậu và những người thủ hộ giả đều mang tinh thần vui vẻ lao đầu đi phá hoại( trừ Tsuna bị giam trong phòng làm việc với Yatori).

Đến giữa trưa, Tsuna cùng Sato và Chrome đi xuống phòng ăn. Sato vừa đi vừa cảm thán.

"Ân, Tsuna, các hộ vệ của cậu thật giỏi, con số đền bù đã lên tới hàng trăm triệu tỉ rồi."

Tsunayoshi giật giật khóe miệng, không trả lời. Chrome đi bên cạnh cười khúc khích.

"Yatori -san, mọi người đều là vì boss thôi mà. "

Yatori gật gật đầu.

"Đúng a~Tsunayoshi hình như không được tôn trọng lắm trong giới mafia. Nhưng mà, cậu có một gia đình tuyệt vời đó."

Yatori gác tay ra sau gáy, híp mắt cười.

"Maa...mọi người đều là người nhà của nhau mà, cậu cũng là một phần trong đó mà, không phải sao? "

*Huỵch*

Yatori vừa nghe xong không cẩn thận bước hụt, ngã dập mặt xuống thảm. Tsunayoshi và Chrome tròn mắt nhìn cô. Người mà mới hôm qua có thể thoải mái vượt qua hàng rào bảo vệ cao cấp của trụ sở nay lại vì một câu nói của Tsunayoshi mà bước hụt.

"Ahahaha, không cần để ý, bước hụt thôi- Ai da!"

Chân nam đá chân chiêu, dẫm phải đuôi tóc của mình, trượt thêm phát nữa...

"Pfff..."

"Ffff..."

Cả Chrome và Tsuna đều nín cười. Yatori trợn mắt kêu.

"Tsuna, Dokuro -chan, hai người còn cười nữa?!"

Tsunayoshi vừa cười vừa tiến lên đỡ Yatori dậy. Chrome ở bên cạnh cũng đưa cho cô một cái khăn lau nhỏ. Cô bé nói.

"Chị nên cẩn thận hơn, Yatori-san."

"Ân, cảm ơn em, Chrome. Chị gọi thế được chứ? "

"Vâng, em sẽ gọi chị là Sato-san nhé. Vì gọi họ thì em cảm thấy hơi xa cách."

Yatori gật gật, đoạn xoa đầu Chrome.

"Em không nên để kiểu tóc hình quả dứa này đâu. Chút ăn xong qua phòng chị chị sửa cho. Em hợp để tóc dài hơn"

Tsunayoshi ở một bên tiếp lời.

"Còn nữa, em cũng đừng học xấu Mukuro, cứ như bình thường là được. "

"Vâng"

Rồi cả ba lại tiếp tục đi tới phòng ăn. Trong khi đó, tại một nhà mafia nào đó, Hibari cùng Mukuro đang thoải mái quậy tưng bừng. Mà có vẻ Mukuro cũng nhận ra cái gì đó từ Hibari, điệu cười kinh dị vang lên.

"Kufufufufu... Sẻ con đang ghen sao..."

Tức thì, một nửa thanh tonfa có gắn dây xích bay sượt qua mặt Mukuro. Còn con sẻ được nói đến thì gằn giọng.

"Ngậm miệng, Dứa Tinh"

Mukuro rất thức thời lỉnh nhanh, nếu ở lại thì sẽ phải đánh với con Sẻ kia, mất thời gian. Thà về nhà ngủ bù còn hơn. Tên khốn Byakuran, tối nay ngươi mà mò đến nữa ta sẽ cho ngươi đi luân hồi.

À, em nói này anh Dứa, tối nay mà Bạch Lan-sama có vượt tường nhà vào phòng anh thì phải hỏi xin phép Yatori - chan của em đã ạ.

------------Tiểu kịch trường ---------------

Yatori : ân, nếu muốn vào Vongola, một là đi cửa chính, hai là bước qua xác ta đã.

Byakuran: đèo mòe, Tsunayoshi, cậu kiếm đâu ra con điên này thế?

Tsunayoshi *cười rạng rỡ * :bảo kê của Vongola đó.

Chúng thuộc hạ: boss, ngài kiếm đâu ra bảo kê đa cấp thế ạ?

Xanxus*cầm súng *: rác rưởi, tránh ra mau.

Yatori* dơ chân, đạp* :trong tổng bộ cấm đánh nhau.

Xanxus* bay thành một đường parabol duyên dáng đáp xuống trước cổng tổng bộ*: rác rưởi, ta giết ngươi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro