4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trục thời gian trong fic của lửng là theo tương lai của tg song song nha. Có nghĩa là lời nguyền cầu vồng chưa đc giải, Shimon Familia cx ko phải là đồng minh của Vongola nha ahihi. Drama chắc chắn sẽ có. Và mình xin nhắc lại:

YATORI SATO FA VĨNH VIỄN, MẶC DÙ CÓ HIT SƯƠNG SƯƠNG Á.

...khụ, tăng động chút. Thôi, vô truyện nào.

::;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nói cho cùng thì Sato cũng chỉ là một hộ vệ chưa qua biên chế của Vongola mà thôi. Thế nên, khi thấy cô trong cuộc họp hội đồng cấp cao của gia tộc, các trưởng lão lấy đó làm cái cớ để gây  khó dễ cho Tsuna.

Nguyên nhân của chuyện này là vì quyền lực. Vào thời Đệ Cửu, ông là mộ chủ gia đình sáng suốt nhưng quá hiền lành nhượng bộ, các trưởng lão cũng ỷ đó tác quái. Khi Tsuna lên nắm quyền, vì còn trẻ nên bị coi thường, cậu không thể thu lại hết quyền lực của đám lão già đó được, đành phải để họ tác oai. Sau vụ việc của Milliefiore, họ lại càng muốn biến Tsunayoshi thành một vị Decimo bù nhìn bằng cách ép cậu lấy một vị tiểu thư là cháu của một trưởng lão...

__________________________

"Thật sự thì tôi không cho đấy là ý hay đâu Tsuna. Bọn họ thừa biết cậu yêu Hibari, và tên đó cũng thế--"

Sato khoanh tay thở dài nhìn Tsunayoshi. Cậu lắc đầu.

"Nhưng mà đây lại là vấn đề khác. Tớ và anh ấy kết hôn thì sẽ không thể có con. Và vế sau thì cậu hiểu thế nào rồi đấy. "

"Trời ạ, sinh con vô tính không được sao. Dù sao thì chỉ cần Verde chịu giúp thì cũng được mà? "

"Sato, căn bản là cậu ta có 'chịu' giúp không. Hay là lại một đống nhiệm vụ hoặc yêu cầu biến thái nào đó hả?!"

Tsuna đập bàn phẫn uất kêu lên.Nghe xong, Sato đảo mắt nhìn Tsuna, đột nhiên cô hỏi.

"Này, nãy giờ tôi thắc mắc một việc, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "

Tsuna vừa uống trà vừa nói.

"29, vừa qua sinh nhật mấy tháng trước xong. "

Sato gật gù hỏi tiếp.

"Thế dạo này hai người có 'trao đổi tình cảm ' với nhau không?"

Ngụm trà Tsuna đang uống bị cậu phun ra ngay lặp tự. Sato nhìn biểu hiện của Tsuna thì đã biết ra sao rồi. Còn Tsuna, cậu ôm cốc trà với khuôn mặt bốc khói. Dạo gần đây mọi người đều bận cả, cậu cũng không ngoại lệ.  Lần nào cậu và anh chuẩn bị làm cũng sẽ có người phá đám thì làm sao mà làm được. Mà anh gần đây đa phần đều làm nhiệm vụ dài hạn giống như Mukuro thì lấy đâu ra thời gian. Hibari cũng vì chuyện này mà ngẹn uất mấy tháng rồi chứ, nhưng cũng không còn cách nào khác đâu. Trừ khi ngăn được đám người kia không phá hoại nữa.

Ai, bởi vậy mới nói, làm Decimo thật khổ quá mà. Sato nhìn Tsuna mặt đau khổ thấy rợn cả da gà. Nếu cậu không muốn bị phá đám thì trốn về Nhật hú hí cùng với tên Sẻ con kia là được rồi.

Thật tình... Được, tối nay tôi sẽ khiến tên kia cho cậu một trận nhớ đời. Làm đến khi cậu không dậy nổi thì thôi. Sẵn tiện, sinh luôn đời sau muahahahaha.

Sato cười hắc ám trong lòng. Tsunayoshi đột nhiên rùng mình, siêu trực giác báo động liên tục. Cậu tự nhận mình ăn ở phúc đức lắm cơ mà???

Ở một nơi nào đó...

"A....a..c..cho.o.."

"Kyo-san, cậu bị cảm sao?"

Kusakabe đang đưa nước cho Hibari thì dừng lại hỏi. Hibari xoa mũi, lắc đầu.

"Không..."

Tại sao mình lại cảm thấy tối nay đáng mong chờ nhỉ...

------------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, tổng bộ Vongola, phòng Deci-nhầm, phòng của Hibari....

Tsunayoshi đang bị trói trên gường, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi cài không kín cúc, cả người đỏ ửng như con tôm luộc vì tác dụng của thuốc, dưới thân, vật nào đó đang ngày một dựng lên. Cậu nhớ mang máng là sau khi ăn tối xong mình đang trên đường về phòng làm việc thì bất ngờ bị đánh úp. Cậu không nhìn rõ mặt của người đó nhưng cậu chắc chắn một điều rằng đó là Sato. Chỉ có cô ấy mới có thể thoải mái đến không cần cố kị siêu trực giác đến vậy. Nhưng quăng chuyện đó qua một bên, giờ cơ thể cậu vô cùng nóng, và ham muốn của cậu lại càng được đẩy cao khi mà cánh cửa được mở ra và một bóng người bị ném vào trong kèm theo một câu nói.

" Tối hôm nay cậu không khai trai được thì chuẩn bị tinh thần đi luân hồi đi."

Nói xong, cánh cửa bị đóng sập lại không thương tiếc. cậu còn nghe thấy tiếng lầm rầm gì đó ngoài cửa. Xong, nãy giờ cậu không để ý đến bóng người vừa nãy bị ném vào. Cho đến khi một giọng nói trầm vang lên bên giường.

"Wow, thì ra con động vật ăn thịt kia cất công lặn lội sang nhật để lôi tôi về hóa ra lại hay..."

Tsuna giật mình ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Hibari, cả cơ thể vô thức bày ra tư thế mời gọi anh. Cậu rên rỉ:

"ư...Hibari-san..."

Hibari không nói một câu, cởi giày,lên giường, mạnh mẽ áp môi mình vào môi Tsuna, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cậu. Hibari say sưa liếm mút cặp môi kia khiến chúng sưng mọng lên. Khi Tsuna hé miệng ra để thở, Hibari nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, khuấy đảo, mang chiếc lưỡi rụt rè kia ra trêu đùa. 

Hai đầu lưỡi ma sát nhau mang đến cảm giác tê dại, nước bọt cũng theo đó mà chảy ra. Hibari dời những nụ hôn của mình xuống vùng cổ trắng ngần của Tsunayoshi, tạo những vệt đỏ chói mắt ở đó. Bàn tay anh một cái ở trên ngực cậu, nghịch nghịch đầu nhũ, ma sát nó qua lớp áo sơ mi. Cái còn lại, đang ở dưới hạ thân cậu, trêu đùa tiểu Tsuna. 

"Ha...ha....ư...Hi...Hibari...."

Tsuna chìm đắm trong khoái cảm mà Hibari mang lại. Cậu rên rỉ gọi anh nhưng bị cắt ngang bằng một nụ hôn triền miên. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc mà anh nói.

"Kyoya"

"Ư...uh?"

"Gọi tôi là Kyoya"

"Ah...Kyo...Kyoya--Ưm!!!"

Đôi môi của cậu bị Hibari điên cuồng cắn mút, bàn tay phía dưới lại càng táo tợn hơn. Tsuna như một con thỏ nhỏ đang nằm chờ con sói đen thui kia đến gặm từng miếng.

Thông qua đôi mắt ngập nước, cậu nhìn anh-người mà cậu yêu say đắm. Tình cảm dành cho anh cậu không nhớ rõ nó bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là cái hôm cậu nhìn thấy anh ngạo nghễ đứng trên những cái "xác" xấu số mà anh đã hạ ngục. Hoặc lần cậu thấy anh an tĩnh ngủ dưới gốc hoa anh đào cùng với Hibrid rúc nhẹ vào mái tóc đen huyền lâu lâu khẽ đung đưa theo làn gió mùa xuân.... Mặc dù vậy, cậu bây giờ chỉ biết rằng, anh là người duy nhất khiến cho trái tim của cậu đập loạn xạ, là người duy nhất cậu nguyện đem cả linh hồn dâng lên, là người duy nhất trong trái tim cậu...

"Tsunayoshi, tôi yêu em."

Đôi mắt nâu gặp cặp mắt xám, tất cả mọi suy nghĩ về ngày mai, về tương lai đều không còn nữa. Đêm nay, chỉ có anh và cậu, chỉ vậy thôi....

"Ưm, em cũng yêu anh, Kyoya"

-------------------------------------------------------------------

"Chậc chậc, nhiệm vụ xong rồi. Về ngủ thôi."

Sato gác tay sau gáy tính quay về phòng, đột nhiên có một giọng nói gọi lại.

"Yatori, lúc này cô có bận gì không?"

Sato quay lại, Gokudera đang đứng giữa hành lang, mặt nghiêm túc nhìn cô. Cô đảo mắt lắc đầu.

"Không, đang định về ngủ a. Gokudera-san có chuyện gì vậy?"

Gokudera quăng cho cô một tập tài liệu nho nhỏ. Cậu nói.

"Tối nay cô có muốn cùng với chúng tôi đi bar không?"

Liếc mắt qua tập tài liệu đó, Sato híp mắt cười cười nhìn Gokudera.

"Được đấy chứ, dù sao ngồi mãi trong tổng bộ cũng chán lắm rồi á."

"Vậy tốt, giờ cùng tôi xuống gara lấy xe đi chơi nào."

Đêm đó là một đêm gió tanh mưa máu.... Nhưng không sao, có thể làm người kia hạnh phúc, thế cũng đáng mà......

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, giới Mafia lại có một tin động trời khác...

Trong vòng một đêm, tất cả các trưởng lão cao tầng nhà Vongola đều được phát hiện trong tình trạng không mấy hoàn hảo. Người thì lìa đầu, người thì mất nửa thân, người thì thành ma nơ canh. Ghê rợn hơn, lại còn có người bị băm nát thành thịt vụn rồi đem rán lên làm bánh Hamburger.... Tóm lại tất cả đều chết rất thảm.

Ngày đó, người ta cũng đồn rằng, nhà Vongola còn có một hộ vệ nữa. Người đó như một cái bóng, lặng lẽ dọn dẹp những gì gây bất lợi lớn nhất cho Vongola. Đứng trong hàng ngũ cao tầng, im lặng, thị huyết, tàn bạo...là những gì mà người ta đồn thổi về cô-Bà Xám-con ma của Vongola.... Mà con ma đó hiện tại vẫn đang mặt dày vô sỉ sử dụng hết vốn liếng từ ngữ của mình chọc Tsuna đến mức lại bị đá ra khỏi tổng bộ qua Ai Cập "đào dầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro