chap 18:Hibari Kyoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành công việc được giao, vì cảm thấy chán nản nên Bel quyết định đi dạo quanh cung điện và bắt gặp Hibari Kyoya.
Bel : Sao ngươi lại ở đây ?! Ushishishi !
Hibari : Câu đó ta hỏi mới đúng.
Bel : Hoàng tử thì đương nhiên phải sống trong cung điện chứ !
Hibari : Động vật ăn cỏ có ở đây chứ ?!
Bel : Shishishishi ! Không có !
Hibari bỏ đi không nói một lời. Được một quãng bắt gặp Nagare và Dino đang bàn giao công việc.
Hibari : Sao ngươi lại ở đây ?
Dino : Đừng lạnh lùng vậy chứ, Kyoya !
Nagare : Kyoya ?! Hibari Kyoya ?!
Hibari : Nii – sama ?!
Dino : Hai người quen nhau sao ? Nii – sama nữa chứ !
Văn kiện từ trên tay Nagare bỗng dưng rơi xuống.
Nagare : Kyoya.
Hibari : Hn. Anh vẫn khỏe chứ ?
Không hiểu sao thường ngày ngỗ nghịch như vậy mà khi gặp Nagare, Hibari lễ phép vô cùng.
Dino bàng hoàng nhìn hai người : "Nagare là anh trai của Kyoya sao ?! Mình thật là tắc trách ! Gia thế của Kyoya còn không hay biết nữa là sao !? Thật không xứng đáng trở thành một vị gia sư mà !"
Sau một phút dằn vặt, Dino lên tiếng : Hai anh em ở đây tâm sự. Tôi đi trước nhé !
Cuộc hội ngộ của hai người là một sự trùng hợp vô cùng lớn. Từ ngày chập chững lên ba, cha mẹ của Hibari đã ra nước ngoài định cư và phó thác việc chăm sóc Kyoya cho Hisui Nagare – đứa trẻ mà cậu không bao giờ đánh bại. Từ đó, Hibari luôn cô độc và chán ghét thế giới xung quanh. Cậu chỉ có một người thân duy nhất đó chính là Nagare. Cậu không bao giờ muốn bầu bạn với ai, vì cậu sợ rằng họ cũng sẽ bỏ rơi cậu như cha mẹ đã từng làm với cậu vậy. Giờ đây, hình bóng của họ đã dần lu mờ trong tâm trí của Hibari. Hai người họ tay bắt mặt mừng khi được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.
Trong khi đó phía sau cung điện.
Mukuro : Có thể cho tớ tham gia được chứ ?
Haibara và Mitsuhiko chỉ biết câm nín, không nói lên lời. Nhưng không thể kéo dài mãi như vậy được, Mitsuhiko phá hỏng sự yên tĩnh vốn có mà lên tiếng : Nếu cậu tham gia, có thể cho chúng tôi những thông tin cần thiết được không !?
Khi Mukuro vừa quyết định sẽ trả lời, bỗng từ đâu một giọng nói vang lên : Thì ra cóc con ở đây !
Không ai khác ngoài Belphegor.
Fran : Senpai. Anh đến không đúng lúc chút nào.
Nghe có vẻ như đang khiển trách nhưng Fran vẫn tỉnh bơ làm cho Bel và Mukuro không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Còn Haibara và Mitsuhiko đứng như trời trồng rồi cũng bỏ đi mà không biết rằng Mukuro đã có câu trả lời cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan#khr