i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"17720, trương nhã uyên."

tôi lục đục chạy đến đứng cạnh cô, không quên kiểm tra lại xem mình đã lấy đầy đủ vật dụng chưa. bút viết, thước, máy tính, căn cước,.. rồi, tôi cũng sẵn sàng rồi.

hôm nay tôi đi thi học sinh giỏi thành phố dành cho lớp 12, môn vật lý. tôi được biết đến vì giỏi bộ môn mà được mọi người gọi một cách yêu thương là "lốn lỳ", được chọn vào đội tuyển quốc gia vì hai lần giải nhất học sinh giỏi tỉnh, và phải cố gắng rất nhiều để đến được ngày hôm nay. tôi đã ôn và cày đề cả ngày hôm qua, bây giờ chỉ còn cần phải bình tĩnh và giật giải thôi.

"em ngồi ở bàn thứ hai, dãy thứ ba, bên phải nhé. kế bên bạn đồng phục đỏ kia kìa."

tên tôi đứng gần cuối danh sách, nên khi vào phòng thì đã có rất nhiều thí sinh khác rồi. tôi tìm đến bàn cô nói, ngồi đại xuống một bàn rồi để đồ xuống.

tôi nhìn xuống số báo danh trên bàn rồi bất ngờ đứng dậy. 26710? chết thật, nhầm bàn rồi, quê quá.

tôi ngó qua bàn kế bên thì mới nhận ra rằng số báo danh mình nằm chình ình trên đấy, muốn đào hố chui xuống mà giả ngu ngồi xuống như từng có chuyện gì xảy ra. phòng đông quá, ai cũng thấy cả rồi, đã thế bạn nam kia thi Hóa kế bên tôi còn che miệng cười cười, như khinh bỉ tôi thế đó. khốn nạn thật.

tôi nhìn một bạn nữ khác cùng môn bước vào, tóc vừa dài vừa xoăn mà lại xõa, có vẻ nực lắm. nhưng mà tôi công nhận, bạn ta xinh thật, và có lẽ bạn nam khi nãy cười tôi cũng thấy như thế.

tôi nhìn bạn ấy ngồi xuống vào bàn kế bên của tôi, chỉ cách nhau một lối đi và bạn nam kế tôi. khoảng cách đó cũng đủ làm tôi có thể ngó qua vài lần, ngưỡng mộ bạn ấy vì vừa xinh lại vừa học giỏi. dễ thương.

tôi khẳng định 100% thẳng, chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ thôi. dường như bạn nam khi nãy cười tôi tưởng tôi thích bạn đấy hay gì ấy, cứ giả vờ làm này làm nọ, ra vẻ quá. tôi thì không muốn người khác nghĩ mình thích lung tung như thế nên cũng ngừng nhìn về phía bên kia, ngồi nhìn cây bút gel màu đen đầy mực của mình.

🧷

"..cô xin nhắc lại, máy tính casio 880 đời mới không được phép sử dụng trong bài thi này. ai có thì mang ra ngoài nhé."

tôi gần như là há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh khi tôi chỉ có duy nhất một loại máy tính này thôi. tôi cũng định giấu không mang ra, đến khi nghe bảo sẽ có đoàn thanh tra lên kiểm tra rồi lập biên bản, tôi rùng mình, tức giận cất nó gọn vào cặp.

tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhất quyết không chửi thề thành tiếng mà quay về chỗ ngồi. tôi để ý bạn nam kế bên kia có hai chiếc máy tính, đắn đo một hồi lâu rồi khều khều người nọ.

- cậu ơi, cho tớ mượn một chiếc máy tính được không?

bạn ấy cầm hai chiếc máy tính của mình lên rồi cười cười. à, thì ra là một trong hai máy đó cũng là loại không được phép mang vào phòng thi.

"à.. máy tính này có khi mở được có khi không ấy. chập chờn lắm, lỡ có đang dùng mà tắt thì.. thì ấy lắm.."

nói rồi, cậu ta mang chiếc còn lại ra ngoài, mặc kệ tôi sững sờ ngồi đó. rõ ràng là cố tình rồi, chứ ban đầu nhìn nét mặt thì thừa biết có ưa đâu.

tôi nhìn qua bàn kia, à, 26715. tôi đã thầm ghi nhớ nó để mốt có gì thì còn có thể phốt họ.

lúc bạn ấy quay trở về, tôi lại thấy bạn ta chồm người qua phía bên bạn nữ kia, trong lòng cảm thấy tức làm sao. ờ thì, bạn nữ kia cũng ngồi kế một bạn nam khác mà, nhìn chẳng khác gì tôi bị từ chối cả.

tôi ngắm nhìn cây bút của tôi, giả vờ dùng thước đo kích thước hai cây bút như thể hai người kế bên mình là người ma vậy. tôi giật bắn mình khi cảm thấy có ai đó vỗ về vai mình, lại càng bất ngờ khi lập tức quay sang là đụng mặt ở cự li rất gần với cậu học sinh thi hóa kia.

tôi nhìn xuống bàn phía bên tôi, một chiếc máy tính mới toanh.

"cậu dùng chiếc này đi, tớ vừa mượn được đó. chiếc bị hỏng tớ dùng cho, có gì cậu làm bài không được thì tớ lại cảm thấy có lỗi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro