ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngờ ngờ chớp mắt trong sự rối bời, tôi cười cười, nhận chiếc máy tính mới toanh từ tay đối phương. ôi quê làm sao, thì ra người ta tốt như vậy, thế mà nãy giờ cứ vài ba câu là mình lại chửi thầm họ. người ta cũng cười lại với mình, ý đồ tốt thôi mà.

mà này, giờ để ý mới thấy cậu ta cũng dễ thương. nét không quá là sắc sảo như những người con trai 2D bạn tôi mê, hay cũng chẳng là nam chính trong các thể loại phim ngôn tình Hàn Quốc tôi đã từng xem qua. nó kiểu..đáng yêu, hợp gu tôi lắm ấy?

"ừm, này.. cậu ơi..?"

giây phút nhận ra tôi đã bất giác nhìn chằm chằm người kia, tôi lúng túng xin lỗi rồi quay trở lại địa bàn của mình. chết rồi, lỡ một hồi mà quên bài đi nha, tất cả là lỗi của bạn nam đó hết.

tôi thấy cô giám thị đi ngang qua, à thì là kiểm tra lại phiếu báo dự thi để xem đúng số báo danh hay không. giở phiếu của bạn nam kia lên, tôi giả mù không nhìn ảnh thẻ, vì tôi biết thừa chụp ảnh thẻ xấu đến cỡ nào mà. nhưng đến lượt tôi thì người ta lại nhìn chằm chằm vào nó, quê chết đi được.

"sao nhìn em lạ thế?"

cô cười nhẹ, nên tôi cũng không nghĩ là cô không tin đây là tôi thật sự làm bài thi. nhưng mà điều quan trọng nhất là cậu con trai kế bên vẫn còn nhìn tôi, đợi chờ một câu trả lời.

- d-dạ, ảnh này từ năm lớp 6, 7 gì rồi ấy ạ.

tôi không biết nên đội quần hay đào hố chui xuống nữa. chỉ mong rằng người nọ không để tâm gì cái ảnh thẻ đáng ghét đó thôi.

🧷

TÙNG.. TÙNG..
"tiếng trống báo hiệu bắt đầu thời gian làm bài học sinh giỏi thành phố lớp 12 các môn vật lý, hóa học, và sinh học. thời gian làm bài là 120 phút, được tính từ 9h đến 12h, không tính thời gian phát đề. chúc các em thi tốt."

nghe đến câu cuối, tôi khẽ rùng mình, nhưng lúc này chỉ có thể bình tĩnh chiến đến cùng mà thôi. tôi đợi giám thị phát đề, môn hóa trước, nên lúc cậu bạn ngồi kế bên đã có đề trong tay để kiểm tra rồi thì tôi thử ngó qua xem bên đấy học cái giống gì mà căng thẳng thế.

hóa những bốn mặt, bên tôi chỉ có ba mặt thôi. tôi tự nhủ với bản thân rằng từ nay nên tôn trọng những người giỏi hóa hơn, những người bán mình cho tư bản ấy.

khi đã cảm thấy đề thi mình đầy đủ ba mặt, không có từ nào khó nhìn cả (mà khó hiểu thì có), tôi cầm bút lên chuẩn bị làm bài. viết tôi ở phía bên trái, hơi gần so với phía bàn của bạn kia nên tôi phải xích xích qua một tí mới có thể lấy được.

tôi cẩn thận cúi đầu xuống để không bị đụng đầu với người nọ, nhưng lúc ngước lên thì gần như hết hồn vì thấy mặt cậu ta chỉ vài milimét cách xa mặt mình. tôi như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương vậy, và dường như người ta cũng thế. giờ đây, bạn đã đeo lên cho mình đôi kính tròn, nhìn vừa lạ, vừa tri thức, đánh đổ con tim tôi không biết từ bao giờ.

mãi đến khi nghe hiệu lệnh bắt đầu làm bài của giám thị, hai chúng tôi mới có thể dứt được nhau. tôi quyết định gác chuyện này qua một bên, đợi thi xong cho thật tốt mới hẳn ngồi xuống cùng nhau nói chuyện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro