Chap 2 : Dò Xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dọc theo con đường đó , đi qua những đống đất để làm công trình . Cái Hoa thì nắm lấy tay tôi mà bảo :
- Lạnh lạnh thế anh ơi !!!
Tôi cũng có cái cảm giác tương tự giống nó , tôi đi chậm xe lại lấy cái áo khoác đưa cho nó mặc . Cuối cùng thì cũng đã đến nơi . Cả một đống những nền móng đang xây dở , khu nhà của thằng Điều thì có nằm cùng với ba ngôi nhà nữa sát nhau , thế nhưng nó như chỉ là những cái cây con mọc ở giữa bờ cát , trông nó vắng lạnh . Cũng đã phải hơn 6h rồi cho nên là mọi thứ đều đã im lìm , chỉ còn đôi ba cái bóng người ở lại trông những bao xi măng nằm gọn lên nhau . Thế nhưng chưa hết , những thứ gì mà ánh đèn pha rọi qua được đều được tôi quan sát thấy , đằng sau của những công trình đang dang dở kia là những ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện với các loại màu của đá men . Dừng xe ở trước , tôi gọi thằng Điều , cũng chả mất bao lâu thì cái cánh cửa gỗ cũng kêu lên Két ..Két.. buốt cả tai . Thằng Điều đi ra , giọng nó hình như vẫn hơi run run :
- Hiếu đến rồi à ??? Vào đi !!!
Tôi kéo cả cái Hoa cũng đang lạnh cả người , chẳng nhẽ nó ốm . Vừa cởi được đôi giày để ra bên ngoài quay lại vào trong nhà thì một mùi hương trầm nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu ho lên khụ khụ :
- Bạn trẻ này , tối rồi thắp hương làm gì ???
Nó dường như cũng chẳng nghe thấy hay sao á , nó bảo chúng tôi ngồi đợi cơm còn nó phi nhanh xuống dưới bếp làm cho xong . Ngồi trên cái ghế sofa mà nhìn vào từng chiếc ti vi , tôi vẫn thấy có cái gì đó lạ lạ . Căn nhà này cũng khá là rộng với hai tầng , tôi bảo Hoa ngồi chơi còn tôi dạo quanh các phòng . Cũng phải nói đây mới chỉ là thuê , chưa có quyết định mua nhưng như vầy thì ai chả muốn ở . Có đầy đủ các phòng , cũng vì Điều nó là bếp trưởng cho nên những công việc dọn dẹp của nhân viên rồi phụ bếp , nó đều đã trải , tất cả mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ . Tôi nói vọng ra trêu :
- Cưới vợ sớm thôi ông nội ơi !!! Chăm thế này mà lại ế !!!
Nó chỉ đáp lại rồi cười cười . Căn phòng cuối cùng mà tôi đi vào chắc chính là gian thờ , ở bên ngoài mùi hương mới chỉ thoang thoảng nhưng vào đây , nó đã bốc lên nồng nặc . Tôi bật cái ánh đèn , một cảnh tượng thật khó hiểu xảy ra khi mà những tấm bùa to có , nhỏ có dán lên xung quanh . Rồi đang chăm chú vừa bịt mũi lại tránh cái mùi khó chịu kia , vừa nhìn xem các lá bùa thì có tiếng vỡ cái cốc hay vật thuỷ tinh gì đó bên nhà kia . Tôi vội tắt điện chạy ra bên ngoài phòng khách rồi định chạy sang xem có chuyện gì thì tiếng Điều gọi :
- Hiếu !!! Không phải đi đâu !!! Kệ !!!
Tôi quay vào bên trong chuẩn bị sắp mâm để còn chuẩn bị vô bữa , tôi hỏi nó :
- Này có cái chuyện gì xảy ra mà nhang hương đốt kinh vậy , xong cả mấy cái lá bùa kia nữa là sao ???
Nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt khác hẳn như mấy cái lúc trước . Có vẻ như nó đang định giấu giếm cái gì đó nhưng nó vội quay ngoắt đi tránh cái đôi mắt đang thăm dò của tôi .
- Cứ ngồi ăn đi rồi tất cả mày sẽ được nghe thôi !!! - Thằng Điều đáp nhỏ lại .
Cũng phải công nhận là đầu bếp có khác , món nào cũng ngon , tuy rằng uống hết cốc rượu này đến cốc khác nhưng con mắt của tôi đã thấy được cái ánh mắt lấm lép của nó nhìnsang bên hai bờ tường . Tôi thấy khó hiểu bởi không hề biết có cái chuyện gì đang xảy ra . Khi Hoa ăn xong , nó đi ra ngoài uống nước , tôi mới ghé sát tai thằng Điều mà thầm thì :
- Có chuyện gì ??? Không được giấu tao , nhà mới không ai thắp hương đêm với lại dán đầy bùa lên trên phòng thế này .
Điều nghe xong thì ngả hẳn ra cái ghế , mắt nó thất kinh :
- Mày đã biết gì rồi ???
- Tao không biết cái gì cả , nhưng chuyện gì đã xảy ra thì mày phải nói cho tao biết !!! - Tôi nghiêm mặt lại , cái cách này để tôi tra hỏi một đối tượng nào đó làm cho họ cũng khó mà nói dối .
Cách đây hai tháng , sau khi nghe được tin rằng khu cải tạo này đã hoàn thành được một số công trình nhà ở , chính là cái khu nhà Điều đang ở đây . Nó đã tìm và liên hệ để thuê một căn hộ trước khi quyết định mua đứt , một phần cũng vì nó mới mua xế hộp cho nên tiền hơi kẹt . Nó dọn đến đây , ngày đầu tiên cũng đã thấy một số người dọn đến . Sau khi đã nhận chìa khoá xong xuôi , mọi người đều ai về nhà nấy . Đối với lại Điều , số tiền để thuê cũng khá lớn nhưng giờ nó phải kiếm chỗ ở mới cho phù hợp . Mới đầu vào thì mọi thứ thấy cũng rất là bình thường , tuy rằng có hơi âm u ở bên ngoài , hay vẫn còn những ngôi mộ được xây dựng ở bên ngoài xa xa chưa được người nhà đến nhận mộ để làm tiếp . Cuộc sống ở đây trông cũng khá là thuận tiện thế nhưng vì đây là khu mới cải tạo cho nên chưa có hàng quán gì ở đây , nếu có phải đi một đoạn bên ngoài nữa thì mới có chỗ bán . Mọi chuyện cũng chưa biết xảy ra từ đâu nhưng mà dường như nó có từ cái điềm báo trước đó của bà chủ quán hàng .
Vừa nói xong , nó thở hồng hộc rồi tu trọn cốc rượu , im lặng một lúc .
- Điềm báo gì thế bây ??? Bà ta nói cái gì ???
- Lúc đầu , tao chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa hay là doạ nạt chứ tao cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra đúng y như lời bà ta nói . - Điều lắc mạnh cái đầu .
Tay nó run run cầm chao rượu ruôn ra cốc , vừa kể tiếp về câu chuyện trước kia .
Do tính chất công việc cho nên Điều thường lui về nhà lúc tầm 9 rưỡi , sau khi đã xong xuôi , chuẩn bị quay vào bên trong nghỉ ngơi thì nhận ra cây típ đánh răng đã hỏng mà lúc này về cũng chưa mua . Điều mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra bên ngoài . Trời cũng đã khuya , sương xuống đọng vào các tán cây tạo nên khung cảnh mờ ảo . Một mình một cái đèn pin đi ra bên ngoài đường , qua những cái cây bạch đàn ở hai bên đường âm u . Nó đi từng bước , cũng một phần lạnh vì thời tiết mà còn một phần vì những cái thứ tiếng ếch nhái phát ra từ bên trong khu đất vẫn còn những ngôi mộ đủ màu kia len lói trong màn đêm phát ra . Đi qua được những chỗ đó , nhìn lại mà nó còn cảm thấy rùng mình . Bước ra ngoài đường to , khi những ánh đèn đỏ rõ nét hơn chiếu xuống mặt đường . Nó từ từ tiến sát là quán tạp hoá cách chỗ ngõ đi vô độ mấy bước chân . Cái quán tạp hóa này khá nhỏ nhưng chắc đầy đủ tiện nghi . Bà chủ quán trông cũng đã có tuổi , hai đôi mắt nhăn nheo híp lại, khuôn mặt khắc khổ với cái lưng khòng đi cũng khó khăn . Nó tiến lại mua một cái tuýp đánh răng sau đó ngồi uống cốc nước nóng cho bớt lại cái cảm giác lúc nãy . Thấy bà già cứ chăm chú nhìn nó , rồi hỏi :
- Chắc cậu mới tới đây sống đúng không ??? Trong cái khổ cái tạo thì mới kia kìa !!!
Nó gật đầu vâng dạ . Bà già tiếp lời với cái giọng như doạ nạt :
- Này chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có dại gì mà ở cái nơi của người chết !!! Khôngg biết hậu quả sẽ ra sao đâu , nếu liệu thì mau dọn đi đi !!!
Vừa nghe xong câu nói đó thì Điều đã cảm thấy bực mình , nó vừa mới dọn được chưa lâu mà đã khuyên nó nên bỏ dở . Nó đứng ngay dậy trả tiền rồi không nói không rằng rời khỏi cái quán nhỏ này hướng về nhà . Nó quay lại nhìn thấy cái bóng của bà già còng lưng vẫn đang đứng đó . Nó tặc lưỡi một cái rồi bảo :
- Bà già này lú thật rồi !! Kệ đi !!!
Nói xong , nó bước về lại cái con đường cho cảm giác âm u kia . Cánh tay cầm cái đèn pin cũng lắc lư mỗi khi có cơn gió thoảng qua .Đang căng mắt về phía trên , nó nhận ra ngay đằng sau có một tiếng bước chân như vọng lại âm thanh đi của nó . Giờ ngoài này vắng om , không có lấy một bóng ngừoi nào thì làm gì có ai mà đi theo sau . Nó cố gắng đi chậm lại để lắng tai nghe những gì diễn ra . Thế rồi nó quay ngoắt lại , nhìn về thế nhưng tất cả chỉ là một màn đêm bao trùm cùng với những tán cỏ đang rì rì đập vào nhau . Nó cứ tiến như vậy rồi cái tiếng bước chân kia cũng nhanh hơn , nó chạy vội về nhà . Đóng sập cánh cửa lại , nó ngồi xuống nền nhà thở dốc , nó gắt nhẹ lên :
- Bà già đêm hôm rồi còn cứ thích doạ nạt , bực ghê lên được !!! Haizz
Nó lên phòng vệ sinh cá nhân rồi ngồi nghịch máy tính như một thói quen thường lệ . Trời bên ngoài gió to đập cả vào mấy cánh cửa sổ . Đang ngồi say sưa bản nhạc thì bên nhà của người bên cạnh với ba cô con gái và hai vợ chồng bỗng phát ra những tiếng gõ cửa vang cả tới chỗ mà Điều đang đi đi lại lại . Nó vang lên rõ mồn một trong cái căn nhà bên đó .
- Ủa giờ này còn có ai đến nữa !!! Mà cái khu này thì làm gì có người !!!
Nghĩ thế nhưng nó cũng mặc kệ , ngồi chơi tiếp thì những tiếng mở cửa ở bên kia cũng phát ra . Tiếng của hai vợ chồng họ bên đó rầm rì cái gì không nghe đủ rồi cái cánh cửa lại đóng kèm theo đó , ánh đèn cũng bị tắt vụt đi . Điều cũng tắt đèn đi để nghỉ ngơi , đôi mắt nó vẫn đang hướng lên nhìn trên trần nhà , đang nghĩ sao giờ phải làm thêm một cái gì đó để quyết định mua căn nhà này rồi còn chuẩn bị đi cưới hỏi một cô vợ là vừa . Công việc của nó làm hiện tại cũng khá là ổn , cũng đủ chi tiêu với để dành . Đang suy nghĩ về những câu chuyện trong quá khứ , với những câu chuyện dự định cho một tương lai không biết như nào thì ở tầng trên có một tiếng động mạnh , à mà không chính xác là một tiếng cái gì đó nặng rơi , kèm theo đó là những tiếng bước chân dẫm lên trên trần nhà , từng bước một nghe rõ vang đến tận tai . Thằng Điều nghe thấy thì vội vã bật dậy nhủ :
- Quái lạ !!! Trên tầng đã có gì đâu , mà sao lại có người !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro