Chap 3 : Những Chuyện Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó vội vàng chạy nhanh lên tầng để tìm cho ra cái gì đó đang ở bên trên . Những bước chân nhanh chóng kêu thình thịch lên cầu thang để xem xét . Nhưng vừa lên trên thì tất cả lại cả là một màn đêm . Cái căn phòng trống không , không có lấy một bóng người , với lại tầng trên này thì nó cũng chưa có thời gian để dọn dẹp lại cho nên tất cả vẫn chỉ còn hơi mùi sơn mới tinh , các phòng vẫn còn những viên gạch đá do làm nằm ngổn ngang , lăn lóc ở trên cái sàn tối om . Phải mò mẫm mãi mới tìm thấy công tắc bật sáng trưng căn phòng lên . Những tảng bụi vẫn còn hằn in luôn ở trên nền đá hoa xanh . Hơn thế nữa nó lại có dấu vết chân mà Điều đã nhìn đi nhìn lại nhưng thực sự những vết chân trước đó nó cũng đã động chạm gì đâu . Với lại căn nhà này xây xong thì cũng mới để đó chứ đã có ai ở . Nó chỉ nghĩ linh tinh thế nhưng cuối cùng không kết luận được , nó đành bỏ dở những suy nghĩ sau khi có tiếng chuông ở phía nhà bên trái vang lên . Nó khẽ đưa con mắt nhìn qua cánh cửa sổ soi xuống phía dưới , cố gắng đưa đôi mắt theo dõi nhưng cuối cùng tất cả trống không . Điều há hốc mồm , người chủ nhà bên kia đi ra không thấy ai thì quát nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Điều nghe thấy rõ :
- Mẹ nó không biết ai đêm hôm rồi mà còn phá !!! Bực mình để cho người ta nghỉ ngơi tí chứ !!!
Cánh cửa cũng đóng lại . Căn nhà kia cũng tối om . Còn riêng Điều thì nó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra . Mới ở được có mấy ngày mà giờ đây đã gặp mấy cái chuyện không đâu này rồi . Nó cũng mau chóng tắt điện rồi đi xuống dưới chợp mắt cho nó qua nhanh . Thế nhưng khác hẳn với những đêm hôm trước, vừa ngủ, những âm thanh của bà bán hàng kia lại vang vọng trong đầu của nó :
- Biết điều ... dọn đi ... chỗ khác ...nghe chưa ???
Âm thanh này mỗi lúc như tiến sát hơn cảm tưởng như bà ta đang xuất hiện ở đâu đó trong cái căn nhà mới thuê này .
Vừa kể xong lúc này, nhìn thằng Điều cũng đã ướt đẫm hết áo . Tôi châm cho nó một điếu thuốc , con bé Hoa thì thấy hai người chúng tôi ngồi nói chuyện lâu cho nên cũng chạy vào hóng chuyện cùng . Nó vào bên nhìn Điều rồi bảo :
- Anh Điều sao nhìn anh sợ vậy ???
Tôi nhìn nó ra hiệu cho giảm volume rồi ngồi xuống . Điều nó hút hết nửa điếu thuốc , chắc hẳn khi nhắc đến mấy chuyện này thì nó sợ sệt cũng phải thôi . Nó cũng đâu phải như tôi , tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu là thứ rồi , có khi nguy hiểm cả đến tính mạng nhưng gan lì vẫn cứ thích mạo hiểm cho nên tôi cũng không ngại . Tính tôi đã thế rồi nên có xảy ra chuyện gì tôi cũng cố mà chịu chứ không dồn ép cho ai cả . Tôi lấy thêm ít giấy cho thằng Điều lau những giọt mồ hôi . Đồng hồ quả lắc vừa kêu lên báo hiệu 8h , tôi ngoái nhìn một cái rồi lắc nhẹ cái đầu . Nó vẫn còn đang run , tôi lên tiếng :
- Thôi cứ bình tĩnh đã !!! Thế rốt cuộc mày gặp cái gì rồi !!!
- Tao đã gặp một người đàn ông ngồi trên ngôi mộ - Điều lắp bắp kể lại .
Sáng hôm sau , vẫn là những cái công việc như thường ngày , những người trong các căn nhà ở đây lại đi làm như bình thường . Mấy đứa trẻ con thì nô đùa với nhau một lúc rồi lại chạy lên xe . Điều hôm đó làm về sớm , lúc đó mới có 6h , sang bên nhà làm quen với mấy người . Chỉ còn có hai nhà bên cạnh là đang ăn uống , những người kia không biết là do công việc nên đi làm chưa về . Sau khi đã làm quen xong xuôi , Điều đi ra ngoài dạo cho tiêu cơm khi ăn ở nhà hàng . Những bước đi ra những chỗ làm chỉ vẫn hơi mờ sáng ánh đèn compact chiếu nho nhỏ một góc . Những ngôi mộ đàng xa kia thì Điều mới thấy được những ánh sáng hắt vào gạch men . Nó đang nhìn những công trình đang trong quá trình xây dựng thì bỗng có cái thứ âm thanh nào đó phát ra nghe vừa tai . Nó quay đi quay lại tìm , nhận ra ngay đó là tiếng sáo phát ra từ cái chỗ nghĩa địa âm u bên kia . Nó tiến từ từ lại chỗ đó , cách tầm 300m nó nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trên nấm mồ thổi cây sáo . Nó thấy lạ bèn tới hỏi chuyện vì cái tiếng sáo này nghe như kiểu hút hồn ngừoi . Nó tiến lại bắt chuyện , nhận ra người tác giả đó chính là một ông lão với bộ râu khá dài , trắng phau đến ngực . Ông ta cười cười giơ cây sáo ra thổi tiếp bản nhạc . Nó vẫn chỉ biết thổi hồn vào trong cái nhịp điệu du dương bay bổng trong khi phía trước toàn là khu của người chết với những cái cây um tùm , cùng với mấy ngọn cỏ cứ đung đưa với nhau . Nó đang ngồi trên một mô đất , hơn thế nữa , chính xác hơn là một ngôi mộ đã xanh cỏ . Cái bia mộ bị đè sau những bụi cỏ cao che khuất . Không biết mình đang ở đâu thì một cái vỗ vai làm cho Điều giật mình .
- Anh ơi !!! Sao tối rồi không về lại ra đây ngồi vậy , phạm tội chết !!!
   Điều giật mình ngó sang xung quanh nhìn lại ông lão kia thì không thấy đâu . Nó thấy khó hiểu , vừa mới lúc nãy ông lão đó vẫn ngồi bên cạnh mà sao đã biến đi đâu nhanh quá vậy . Ngừoi kia hỏi thăm thêm mấy câu , sau đó tiến xuống vạch đám cỏ dày đang che cái bia mộ  , Điều lúc này mới thôi đưa cái con mắt đi xem xét mọi thứ , nhưng nó ngạc nhiên , quả thật từ lúc nó ngồi vào đây , nó cũng không hề hay biết rằng mình đang ngồi trên một nấm mồ . Phải cố gắng lấy lại bình tĩnh , nó với người kia mới bước ra khỏi được cái chỗ u ám , gió vẫn khẽ lùa bên đằng sau . Những âm thanh ở đâu đó , nghe xa xăm mà hình như cũng đã qua tai của nó rồi cứ mỗi lúc một gần :
- Haha...hahhaa...hahaaa
  Những âm thanh này xuất hiện làm cho nó run lên , da gà cũng sởn . Nó về nhà trong cái sự lo âu , không biết rằng nó đang gặp cái chuyện quái quỷ gì . Nó đứng ở trên tầng , cái nơi mà nó mới xu dọn , đã sạch sẽ hơn hôm qua nhưng chưa chuyển đồ lên trên đó được . Nó đứng ra ban công nhìn ra cái nơi tối tăm kia . Có bóng người ẩn hiện đâu đó trong màn đêm , kèm theo đó là tiếng sáo lúc nãy vang lên rõ mồn một . Nó giật mình khi nhận ra ông lão lúc nãy lại xuất hiện trên cái nấm mồ trước đó qua những ánh sáng yếu ớt của ánh đèn hắt nhẹ ra . Điều lúc này mới hoảng , nó không biết làm sao , bởi vì nó dường như đã có cái cảm giác lạnh sống lưng . Nó vội vàng đóng cửa lại , thở hồng hộc , nó tự nhủ :
- Mẹ nó !!! Chết cha rồi , gặp đúng phải cái thứ không cần gặp !!!
   Căn nhà thuê này của nó thì không có lấy một cái ban thờ , nó vừa dọn đến nhưng cũng phải làm một cái gì đó để như xin phép mọi người cho nó được ở yên ổn . Cả đêm hôm đó , nó sợ hãi , nằm ngủ cũng không yên , những âm thanh của tiếng sáo lúc đầu nghe thật hay nhưng bây giờ càng nghe , nỗi sợ của nó lại lên cao . Với lại tất cả cũng không phải là ảo giác nữa rồi vì chính ngay cả nó đã ngồi cạnh cái ông già kia . Cái ông già mặc quần đùi áo phông râu tóc bạc phơ ngồi thổi cây sáo . Sáng hôm sau , nó mệt nhọc đứng dậy , cả đêm qua chẳng chợp mắt được tí nào . Đi ra bên ngoài gặp hai vợ chồng bên nhà cạnh cũng chuẩn bị đưa mấy cô con gái đi học . Nó hỏi :
- Anh chị qua có nghe thấy tiếng sáo không ạ ???
- Ủa cả đêm qua làm gì có gì đâu !!! Mà chú khó ngủ hay sao mà đêm qua lọ mọ nhiều thế ??? - Hai vợ chồng kia ngơ ngác hỏi ngược lại khiến cho Điều lúng túng .
   Nó không biết gì cả bởi vì cả đêm qua , nó nằm trên giường trong sự mơ hồ chứ làm gì có đi đi lại lại đâu .
- Anh chị lại nhầm !!! - Nó nói đáp trả lại .
- Qua nghe thấy chú bật công tắc tắt đi liên tục như sửa cái gì ấy !!! Thôi chú chuẩn bị đi làm đi , anh cho các cháu đi học .
   Chiếc xe vừa khuất bóng để lại làn bụi , Điều lắc mạnh cái đầu lấy xe trong sự mệt nhọc phóng ra chỗ làm . Hôm nay mấy người phụ bếp thấy nó mệt hơn thường ngày cũng lân la hỏi chuyện . Nó làm xong công việc thì ngồi vật ra ghế kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho đám người trong bếp nghe . Mọi người nghe xong , người tin , người không tin , những ý kiến trái chiều được đưa ra .
- Chắc là do anh mệt thôi !!
- Này nhỡ vong theo thì sao !!!
- Gặp hoạ rồi đấy !!!
  Đã mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi , giờ lại còn thêm những lời lẽ bàn cãi với nhau đau cả đầu . Cuối cùng , tổ trưởng góp ý bảo nó đi xin một tấm bùa về để cầu bình an . Nó cũng chấp nhận nghe theo , tối hôm đó , hai tên phải đặt lịch trước để đến nhà một gã thầy cách đó độ hơn chục cây . Đến nơi , ngồi nói chuyện được một lúc thì gã đó đưa cho Điều một lá bùa bảo dán lên trên cửa nhà . Cái lá bùa đó bé tí nhưng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của gã ta nói rằng sẽ giải trừ được những điều xấu kia . Hắn còn đưa cho mấy xấp bùa bé nữa bảo để vào xe , lúc nào gặp những cái thứ không nên thấy thì dán vào . Tất cả những cái đống giấy màu được tô thêm những cái màu đỏ kia phải đến độ 5 triệu . Tuy biết rằng là nó đắt nhưng vì sự yên bình cho nên Điều cũng chấp nhận cắn răng móc tiền túi ra để trả cho những cái thứ này , cũng chưa thể nói được rằng mọi chuyện sẽ như thế nào .
- Thế !!! Cuối cùng thì mày đã làm gì được nào ??? Nó có giúp mày như ý muốn không ??? - Tôi cắt ngang đoạn kể của nó .
    Tất nhiên , đúng như tôi dự đoán thì nó chỉ là cái lắc đầu vẻ u buồn .
- Không những thế !!! Tất cả nó vẫn còn tiếp diễn , không chỉ có riêng tao mà xảy ra với cả bên nhà bên kia kìa . - Nó cầm chắc công rượu tu mạnh một hớp dài sau đó khà khà rồi ngồi im lặng .
    Con bé Hoa lắc đầu , tôi nhìn nó rồi đứng lên xu dọn . Tốt nhất lúc này im lặng thì vẫn hơn ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro