Chap 4 : Nguy Hiểm Ập Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giục thằng Điều lên trên nhà ngồi uống nước , tôi với cái Hoa dọn dẹp . Cái Hoa vừa tráng bát vừa bảo :
- Thế anh tính sao ???
- Thằng này anh thấy nó sợ quá rồi !!! Nếu được thì anh bảo nó về nhà anh ở một thời gian . Nhưng theo anh nghĩ là thằng này tiếc tiền thuê mà không được ở - Tôi lắc lắc cái bát đáp lại .
Sau khi đã dọn dẹp , tắt xong xuôi , tôi lại trở ra ngoài bàn nhìn thằng Điều đang nhâm nhi cốc nước . Tôi ngồi xuống ghế , cái Hoa mang theo đĩa hoa quả ra . Tôi mở lời :
- Hay về chỗ nhà tao ở đi cu ??? Ở đây tính sau ?? Cứ tiếc tiền làm gì ???
- Thôi tao cảm ơn !!! Cứ để tao ở đây là được rồi !!! - Nó trả lời với cái giọng điệu chán nản thì phải .
Tôi cũng đành chấp nhận , giờ cũng không nên hỏi nữa , tôi dặn nó đừng sợ hãi , mai tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để qua bên đó ở cùng với nó . Nó gật đầu đồng ý , tôi cùng với cái Hoa ra ngoài lấy xe của mình . Chiếc xe lăn bánh , tôi nhìn qua những ô cửa sổ , gia đình của nhà bên cạnh của nhà Điều vẫn đang ăn cơm nhưng có vẻ như khuôn mặt của ai đó cũng mang cái nét trầm tư nào đó . Bên nhà bên trái thì một người thanh niên đang ngồi nghe nhạc , khuôn mặt cũng có vẻ thẫn thờ . Tôi lắc lắc cái đầu nhìn ra những đống gạch và xi măng đang nằm im lìm trong bóng tối hay với những cái ánh sáng hắt phản lại từ các ngôi mộ . Cái Hoa thì giục giã :
- Thôi anh !!! Về nhanh thôi , ở đây em cứ thấy lành lạnh sao á ???
Tôi đánh xe ra bên ngoài , lại men qua những hàng cây bạch đàn to chắn lối . Tôi đi qua cái chỗ tiệm tạp hoá mà Điều mua đồ trước đó . Tôi thấy nó cũng bình thường nhưng bà lão kia chắc có thể nhìn thấy được nhữn thứ ở cõi âm cho nên mới nói ra những lời như vậy . Bà ta cũng chỉ là cảnh cáo thôi còn mọi chuyện tiếp diễn như thế nào thì cũng đành phải chờ thời gian . Tôi chở cái Hoa về an toàn, sau đó mới trở về nhà . Mẹ thấy tôi nay lại đánh xe về nhà thì cũng thấy lạ bèn hỏi . Bố tôi thì chắc cũng đã đi dạo bên ngoài . Tôi ngồi kể lại hết cho mẹ . Mẹ nghe xong thì đáp :
- Tao chả hiểu sao , chỗ nào mày tới cũng có chuyện vậy bây !!! Cái này thì mẹ không rõ lắm nhưng mà tốt nhất mày nên nhờ thầy Bát nhé !!! Còn vụ tiếng sáo kia thì mày ra đó thắp cho họ nén nhang , cũng cho họ ít hoa quả rồi xin phép !!!
Tôi vâng dạ , định đi lên phòng thì mẹ gọi lại dúi vào tay một cái túi đỏ nhỏ đan xen môt sợi chỉ rồi bảo :
- Đeo lấy !! Nhớ giữ nó bên mình !!!
Tôi gật đầu vâng dạ , lên trên phòng lấy cái balo rồi cho ít quần áo cùng với dụng cụ cá nhân . Tôi lại trèo lên trên ban công nhâm nhi điếu thuốc , bấm máy định gọi cho thầy Bát . Đầu dây bên kia là cái giong nói quen thuộc của con bé Vy - đứa hầu của thầy cất giọng :
- Alo ai đấy ạ ??
- Vy à ?? Anh Hiếu đây !!! Thầy đâu rồi em !!
- Em với thầy đang có công việc ở trong Nam anh ạ , thầy nghỉ rồi !!! Ba ngày nữa thầy trò em mới về . Em cúp máy đây nhé . Chúc anh ngủ ngon .
Cầm chiếc điện thoại lên mà tôi lắc mạnh cái đầu , con bé này lúc nào cũng kiệm lời , không biết thầy đã dạy cho nó cái gì mà sao nó ít nói thế !!! Tôi tắt máy rồi gọi điện cho Sự , đầu dây bên kia Sự đáp lại :
- Giờ bố tao đang ốm , chắc phải hơn tuần nữa rồi tao lên sau !!!
Tôi nhìn ra bờ sông chảy trước nhà , lắc mạnh cái đầu rồi trèo xuống đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ luôn . Trước khi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Hoa :
- Anh đi nhớ cẩn thận nhé !!!
Tôi cười cừoi , chắc là nó cũng đã sợ lắm rồi , đứng mà cảm nhận được cái âm u , lạnh lẽo ở đó cũng đủ để cho một người đến sởn cả da gà . Tôi đành chìm vào trong giấc ngủ sâu để lấy sức chiến đấu vào những ngày tiếp theo .
Sáng sớm , tôi tự dậy tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn sáng , tiện gọi điện luôn cho thằng Điều bảo nó tối tôi sẽ sang . Một ngày làm việc cũng mau chóng trôi qua . Trời sẩm tối , tôi lấy xe máy ra vặn ga rồi men theo lối cũ mà đi . Những hàng cây bạch đàn dần hiện ra , cảm giác âm u cũng len lỏi từ đó . Đi trời tối , những ánh sáng vẫn còn mập mờ . Quả thật , cái thời tiết này thì mới 5 rưỡi thì những cảnh vật xung quanh vẫn còn nhìn khá là rõ . Tôi chú ý đến từng những ngôi mộ to , đến từng nấm mồ . Chiếc xe lăn bánh di chuyển vào trong sân , hai nhà bên cạnh thì cũng đã bật điện và nói chuyện . Tôi chưa vào nhà vội , đi ra chỗ công trinh , cùng lúc mấy người làm ở đó cũng chuẩn bị giải tán . Tôi đi quanh quanh , nhìn về những chỗ hôm nọ mà thằng Điều kể là đã gặp người đàn ông với những tiếng sáo kì lạ . Tôi đi lại vén cái bụi cỏ rậm rạp kia lên , một tấm bia mộ bằng bê tông với những nét chữ khắc đã không còn nhìn rõ tên . Tôi đành đi ra chỗ mấy người đang làm mượn cái cuốc làm sạch cái mô đất đó .Nhìn ngôi mộ được phát quang sạch sẽ , tôi đi lấy xe phóng ngược trở ra mua ít đồ cúng rồi mấy bó nhang thắp cho mọi người ở đây . Cái lá bùa mẹ tôi đưa thì phải giữ chắc ở bên mình . Mẹ tôi lo nhiều thứ lắm nên cứ làm cho bà ấy yên tâm . Tôi thắp nhang lên khấn vái , xin người ở đây hãy cho thằng bạn yên ổn , tránh xấu gặp lành , mong mọi người ở đây phù hộ cho nó . Cũng vừa lúc thăm hương xong thì thằng Điều nó cũng đã về . Nó thấy tôi ngoài này nên đứng ra xem . Tôi bảo nó :
- Vái lạy mấy người ở đây đi đã !!!
Nó cũng chạy xuống rồi làm y như những gì tôi nói . Xong xuôi , hai thằng chúng tôi đi về nhà . Nó định bước vào trong nhà nhưng chần chừ quá thì phải . Tôi thấy thế liền kéo cả người nó vào hỏi :
- Nhà mày sao cứ phải chần chừ làm gì vậy cu ???
- Qua tao ngủ ngoài ghế thế nhưng mà tao thấy có bóng người con gái tóc xoã , mặt kinh lắm mày ơi !!! Nó treo lưng lửng trên nóc nhà ấy - Thằng Điều đáp lại .
Tôi mới cười phá lên xóa tan đi cái sự sợ hãi của thằng Điều . Tôi giục nó vào nấu ăn rồi hứa rằng tối nay sẽ giúp nó . Hai thằng làm đồ ăn xong thì lại trèo lên trên tầng uống cà phê, nhầm nhi điếu thuốc . Đang hướng mắt ra nhìn xung quanh, tiếng trẻ con phát ra từ nhà của hai vợ chồng nghe thật vui vẻ . Chúng nó nô đùa ngoài đằng sau phá tan đi cái bầu không khí ảm đạm của chỗ này .
- Hôm qua hai nhà kia có vấn đề gì không ??
- Tao thấy bên kia nó cũng có nhiều vấn đề lắm !! Tối qua gia đình nhà kia cũng lọ mọ bao nhiêu lâu mới ngủ . Còn tao thì thành ra thế này , thấy nhà của anh chàng bên kia cũng vậy , toàn bị thức giữa đêm . - Nó trả lời , lấy tay phẩy tàn điếu thuốc .
Tôi lắc mạnh cái đầu , nhấc cái cốc lên thì ở dưới bếp lại có tiếng loạng xoạng như có ai đang lục tìm cái gì đó . Tôi vội bật cái ghế phi thẳng xuống dưới nhà . Bật sáng trưng ngọn đèn , mọi thứ như hỗn độn , đống bát đũa như có ai đã dịch chuyển nó sang chỗ khác may là chưa vỡ cái nào . Tôi đi đi lại lại , mọi cánh cửa cũng đã đóng , thế tại sao bát đũa lại bị xô lệch như vậy . Tôi mở cửa , thấy đám trẻ đang nô nghịch với một cái lon , ném về phía một khoảng không rồi kêu đỡ đi . Không hiểu chúng nó bảo ai đỡ như vậy , cái lon cứ rơi tọt xuống đất mà chúng nó cười hi hí với nhau . Tôi đứng hẳn ra bên ngoài , một luồng gió thổi dọc sống lưng , tôi hơi rùng mình . Đám trẻ thấy tôi thì chúng hò nhau chạy về nhà . Tôi thấy chúng nó vậy thì không biết có vấn đề gì , cũng khá là ngơ ngác . Đang ngó xung quanh , nhìn lại cái chai đang nằm im dưới đất thì nhà của chàng thanh niên bên cạnh lại có tiếng đồ thuỷ tinh rơi vỡ , tôi quay ngoắt mình lại , bên trên tầng đó tối om . Nhanh mắt , tôi nhận ra có hình bóng ai đó vút nhanh , tôi mau chóng gọi cửa chạy vào . Anh chàng kia cũng rất mở lòng , tôi với anh ta chạy lên trên tầng tối om . Mở bóng đèn lên , mấy cái bình sứ đã nằm gọn trên đất , những mảnh li ti cũng tràn theo nhau .Thằng Điều mở cửa ban công ra gọi sang :
- Có chuyện gì đấy ???
- Không biết sao đồ đạc rơi vỡ hết anh ạ - Chàng trai chủ của căn nhà này lên tiếng đáp lại .
Điều cũng vội trèo sang rồi cùng thăm dò , cả ba đi lục tìm xem có người vào trong hay không . Tôi đã biết có chuyện gì đó không ổn . Cái bóng đó không phải là người mà chính là một vong hồn nào đó đã xuất hiện trong cái căn nhà này . Không thể sai lệch được bởi vì tất cả mọi chỗ đã bị đóng kín , không có lấy một chỗ hở mà sao cái bóng đen đó lại có thể chui tọt vào bên trong được . Tôi chỉ thăm dò những chỗ ở đây , bóng đêm bao trùm mang theo vẻ hiu hắt đến lạnh người . Tôi châm điếu thuốc rồi bảo cả hai xu dọn . Tôi cũng không nói về cái vấn đề kia nữa vì sẽ gây hoang mang hơn . Tôi với Điều sau khi xu dọn xong thì lại quay trở lại ngồi vào cái bàn uống nước . Nó lên tiếng :
- Thế có chuyện gì mà tao thấy mày chả tìm gì vậy ???
- Mày nghĩ sao thế ??? Cửa đóng hết vào rồi thì làm gì có ai mà trèo vào , mà tao cũng chạy lên đó kịp lúc . - Tôi nhìn ra xa trả lời .
- Chả nhẽ là ...có...có... - Giọng của thằng Điều lắp bắp .
Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó không nên nói thêm , biết rồi thì chỉ nên im lặng và đáng lẽ ra nó phải hiểu lí do ngay từ đầu .
- Tao biết mày tiếc tiền nhưng mà mày cứ ở cái chốn này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu !!!
Nhưng thay vì thế mà nó im lặng , nhìn qua đồng hồ cũng đã gần 10h . Tôi giục nó đi ngủ , hai thằng chúng tôi tắt điện đi xuống , tôi nay sẽ nằm lại vị trí của nó ở ghế , còn nó thì nằm đất ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro