Chap 5 : Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi với nó nằm nói chuyện một lúc , thế rồi cơn buồn ngủ cũng tự đến . Đôi mắt của tôi díu lại , tôi nhắm nghiền đôi mắt lại . Mê man trong giấc nồng , thì cơ thể của tôi cứng chặt lại . Tôi bàng hoàng mở mắt , ngay trước mắt mình là một thân hình của một cô gái mặc áo trắng , tóc che kín mặt , cất cái tiếng cười văng vẳng :
- Hahahaa !!!!
Tôi cố gắng giẫy giụa . Mồm cứ ú ớ không ra lời , chân tay bắt đầu ê buốt . Tự nhủ rằng mình bị bóng đè là cái chắc chắn rồi , tôi cố gắng đẩy mắt của mình xuống phía dưới . Có một cái gương phản chiếu lại tôi khi đang ngủ . Thảo nào , tôi mới bị bóng đè . Nhưng tôi càng giãy thì cơ thể lại càng đau . Tưởng chừng như mình không thể thoát ra được thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ mạnh vào mặt khiến cho tôi thở hắt nằm bịch ra ghế . Thằng Điều đã đứng trước mặt hỏi :
- Mày sao rồi ??
Tôi gật gật đầu để cho nó đỡ tôi ngồi dậy . Toàn thân đau nhức kinh khủng . Phải mất một lúc để cho bình thản , mồ hôi bắt đầu ướt đẫm cả cái áo . Nó hỏi :
- Mày gặp rồi đúng không ???
- Mày để cái kính phản thẳng vào người thế kia thì chả bị bóng đè , đau chết mẹ , lần đầu tiên tao bị vậy đấy !!! - Tôi gật đầu cố gắng thều thào với nó .
Tôi dặn nó nếu như ngủ ở đây thì tốt nhất là nên tháo nó ra , hoặc là ngủ chỗ khác . Nhìn tôi đau như này chắc nó cũng hiểu . Tôi cả đêm đó thức trắng , thế nhưng bên nhà bên cạnh của anh chàng lúc nãy thì lại phát ra những tiếng bước chân , với lại chỉ cách chúng tôi một bức tường , tiếng của con bé nào đang nô đùa trong phòng . Tôi mới hỏi :
- Ủa này sao đêm hôm rồi mà , sao lại nói chuyện ầm ĩ vậy !!!
Điều chỉ lắc đầu , tôi dặn nó đi sang bên nhà chàng trai kia xem xét , còn tôi thì áp sát vào tường nghe ngóng . Hình như bên phòng bên kia , mấy đứa trẻ đang ngồi nghịch với nhau nói chuyện rôm rả rồi thế là những bước chân của bố mẹ mấy đứa nhỏ . Những giọng điệu càn giờ bắt mấy đứa nhỏ đi ngủ . Thằng Điều cũng chạy sang , mở vội cánh cửa nhìn ra ngoài vẻ hớt hải lo âu . Nó đi qua đi lại bên ngoài trời vẫn còn mờ ảo hơi sương . Tôi hỏi :
- Có cái gì à ???
- Tao thấy có bóng đen vụt qua nhưng tuyệt nhiên giờ lại không thấy nữa ??? - Nó vẫn đảo mắt tìm kiếm xung quanh .
Tôi bảo nó không tìm kiếm nữa vì giờ nó tìm thì cũng chắc chắn là cũng không có ra đâu . Hai thằng chúng tôi đi vào bên trong giường nằm nghỉ tránh xa cái chỗ ghế kia ra .
Mới qua được một ngày , vậy là còn hai ngày nữa thầy Bát mới về . Tôi tỉnh dậy , thở dài nhìn ra ngoài bầu trời với những tia nắng đang lấp ló rọi xuống mặt đất . Bên ngoài , các nhân viên cũng đã đến làm việc . Hai thằng đóng cửa rồi đi làm , hẹn chiều tối nay sẽ về sớm . Liếc nhìn vào căn nhà của chàng thanh niên tối qua thì im lặng . Cả ngày hôm đó mà tôi cũng chẳng làm được gì , toàn thân thì ê buốt khó chịu . Ngồi không cả buổi , đến sẩm tối , chiếc xe của tôi lại lăn bánh về nhà . Tối đi về , trên đoạn đường vào , tôi thấy mấy đứa trẻ chơi trò ú tim , lắc mạnh cái đầu , vì thấy chúng nó cứ trốn rồi nhìn nhau , tôi thấy có cái gì đó không phải . Đi vào bên trong nhà , tôi tranh thủ ngó sang nhà bên kia , thấy cửa nhà không khoá . Tôi định sang bên đó nói chuyện thì nhìn qua ô cửa kính , thấy chàng trai đó nằm sõng soài trên mặt đất , mắt trợn ngược , sủi bọt mép . Tôi hoảng hốt dập cửa để vào , tôi chạy ra ngoài chỗ công nhân làm nhờ sự giúp đỡ . Mất khoảng 10 phút , cánh cửa được mở ra với cái tiếng Két Két , cả đám lao vào , cấp cứu cũng đã đến nơi . Đưa chàng trai lên trên xe , tôi cũng đi cùng , cái đôi mắt của anh ta trông có vẻ có cái điều gì đó sợ sệt . Anh chàng đó được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức , tôi móc điện thoại của anh ta gọi cho người thân . Khi mọi chuyện đã yên ổn hơn , tôi mới quay trở về . Đi vào bên trong căn nhà kia thấy những đống đồ rơi vương vãi ở trên nền nhà là tôi cũng đã biết là có chuyện xảy ra . Nhìn ra bên ngoài , đám trẻ con vẫn đang cười đùa với nhau . Tôi đưa mắt ra nhìn kĩ bọn chúng . Chúng nó đang nô đùa trước một ngôi mộ , không phải là ba đứa bé mà có tới tận bốn đứa . Riêng một đứa thì khuôn mặt xám xịt , bộ quần áo trắng rách tả tơi . Tôi hơi rùng mình , cố dụi mắt , nó chỉ đứng im ở đấy . Tôi luống cuống chạy ra để gọi bọn trẻ vào tránh sự nguy hiểm . Thế nhưng khoảng cách đó cũng khá là xa , chân tôi như bị một thứ vô hình nào đó đẩy lại . Tôi gào lên :
- Mấy đứa chạy đi !!! Nhanh lên !!!
Mấy đứa nhóc nghe thấy thế thì cũng toán loạn kéo nhauu bỏ về . Mấy người làm công trình thì đứng đó nhìn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì . Cái hồn ma kia lạnh nhạt kéo tay đứa nhỏ nhất . Con bé vùng vẫy thế nhưng hồn ma đó vẫn không chịu buông tha , cứ nắm chặt lấy tay của con bé .Con bé vùng vẫy , khóc lóc , mấy đứa lớn thì sợ quá mà chạy . Tôi gào lên bảo chúng nó chạy về nhà báo bố mẹ . Mấy ngừoi làm cũng không biết sao con bé khóc toáng lên thì chạy lại , con bé như bị ai đó kéo sâu vào bên trong . Mấy người thợ chạy lại chỗ tôi hỏi :
- Có chuyện gì thế anh ???
- Tôi không biết nhưng phiền các anh báo lại cho bố mẹ nó !! Tôi sẽ vào đây tìm !!! - Tôi vội gấp .
- Anh cẩn thận trong này còn nhiều ngôi mộ lắm đấy như mê cung , anh tìm con bé cho cẩn thận - Mấy ngừoi đó gào lên trong khi tôi chui tọt vào bên trong cái khu nghĩa địa đó .
Vừa vào bên trong cái khu nghĩa địa này , cảm giác lúc gần về chiều khi nắng đã tắt lạnh lẽo hơn làm sao . Những ngôi mộ mọc san sát nhau chắn cả lối đi nhỏ nhất . Tôi cố gắng men theo để đi vào sâu bên trong hơn, mắt không ngừng đảo để tìm con bé đó . Ở bên ngoài lúc này, ông bố bà mẹ kia cũng chạy ra để tìm con thế nhưng không có ai cho họ ra cả . Bãi nghĩa địa rộng lớn này thì không biết đâu mà tìm , đi vào đó lạc rồi lại khổ . Tôi lại chạy đi chung quanh thế nhưng hình như mày mò mãi mà tôi vẫn có cảm giác như mình đang chạy vòng quanh một chỗ nào đó không thể thoát ra được. Cơ thể mệt nhọc , mồ hôi toát ra ướt đẫm . Một cuộc điện thoại gọi vào, tôi giật mình nhấc máy :
- Đi vào trong đấy có bị làm sao không ???
- Tao thấy như chạy tại chỗ, tao sẽ cố tìm cách để tìm con bé !!! Đừng cho ai vào bên trong nguy hiểm lắm - Tôi gấp rút rồi tắt vội máy .
Màn đêm lại bao trùm cảnh vật , tất cả những ngóc ngách lại tối đen lại . Bật cái ánh đèn lên soi , tôi nhớ ra mẹ bảo khi bị ma dẫn hãy dùng nước tiểu . Cũng may là vẫn còn giai tân tôi vội vã làm theo bôi lên áo . Thế là những bước chạy làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn , tôi đi qua hết chỗ này đến chỗ khác , thấy con bé nằm ngang trên một cái mô đất nhỏ . Tôi xốc ngược con bé lên vai , cắn răng chịu đau vái vái mấy cái rồi chui tọt xuyên thẳng ra bên ngoài . Tôi chạy ra bên ngoài , thấy mọi ngừoi đang chờ đợi , tôi gục ra đất thở hắt . Con bé thì vẫn còn đang ngủ . Tôi bám lấy Điều về nhà tắm rửa . Hai vợ chồng cùng với mấy đứa con cũng sang bên xem tôi ra làm sao . Tôi lên tiếng :
- Bây giờ trong nhà cũng nguy hiểm lắm !!! Tốt hơn hết , chúng ta nên ở trong nhà này thôi !!! Tôi nhờ được thầy rồi nhưng ngày kia thầy mới về !!! - Tôi ngồi thở ra vậy .
Mấy người ở trên kia thì cũng gọi về báo rằng anh chàng nọ cũng đã an toàn . Mọi ánh điện tắt hết , những người chung quanh thì vẫn đang thấp thỏm lo sợ . Trời càng xuống , cái tiết trời nóng nực thế nhưng căn nhà luôn được đóng kín để đảm bảo , tôi ngồi lên trên tầng , nhìn xung quanh những làn sương dày đặc . Tôi lắc đầu :
- Mai thầy mới về !!!
Câu nói của tôi đợi chờ lắm !!! Chuyện này xảy ra cũng là ngoài ý muốn . Đang suy nghĩ linh tinh thì những tiếng động từ hai nhà bên cạnh cứ phát ra như có người đang sinh hoạt ,bên dưới nhà hình như cũng đã phát hiện ra điều này . Tôi nói nhỏ xuống để cho mọi người im lặng , xa xa , tại nơi nghĩa địa mà tôi đã vào để cứu con bé thì những ngôi mộ đó lại xuất hiện những cái bóng di chuyển lướt nhanh , tôi lúc này cảm thấy cơ thể của mình hình như đang run lên thì phải . Đây là nơi của người chết , bà lão đó đã nói đúng . Mọi thứ sinh hoạt giống y như thế giới của loài người . Tôi lúc nãy chả biết làm gì ngoài chờ đợi , những tiếng động ở bên nhà kia lại phát ra mạnh mẽ hơn , đầu tiên là những cái cánh cửa đã khoá nhưng lại được mở ra bằng một cách bí hiểm , hay tiếp theo là những bước chân chạy dồn dập . Mấy đứa bé ở dưới nhà bắt đầu khóc lóc vì sợ , bên trong nhà cũng nóng bức nhưng nếu mở cửa ra thì không biết sẽ có chuyện gì . Điều chạy lên thấy cái khung cảnh đó cũng ngã ngửa rồi tự lùi về đằng sau , mặt như mất hồn :
- Cái !!! Cái gì xảy ra vậy ??
- Như mày thấy rồi đấy !!! Đây là đất xấu , chúng mày hình như đang ở trên phần nghĩa địa rồi !! - Tôi quay nhìn nó nói .
Điều ngồi dựa vào một góc không nói năng thêm câu gì ngoài trừ im lặng để nghe xem ở phía dưới nhà , tiếng hai vợ chồng đang dỗ dành mấy đứa con nghỉ ngơi . Tôi tặc lưỡi một cái rồi châm điếu thuốc .
- Đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm dài đấy !!!
Điều gật đầu nuốt nước bọt , tôi đi xuống pha cốc cafe mời cả ông chồng . Ba người đàn ông sẽ thức trắng để bảo vệ cho cô vợ cùng với những đứa con yên giấc . Tuy rằng cũng đã ngáp ngáp mấy cái nhưng tôi vẫn cố làm công việc gì đó để cho mình xua tan đi cơn buồn ngủ . Tôi cũng đã gọi điện để báo cho nhân viên rằng sẽ nghỉ để giải quyết mấy cái vấn đề này cho xong xuôi ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro