Chap 6 : Vật Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gió ở bên ngoài vẫn cứ thổi , vẫn cứ rít trong khi bên nhà này không khí mỗi lúc ngột ngạt hơn . Tôi lắc đầu đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra hóng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào . Gió thổi to xua tan đi những thứ oi bức . Điều hỏi :
- Để thế này không sao chứ ??
- Chắc không đâu !! Kệ đi !!! - Tôi trả lời , giơ mặt ra hứng gió đầy thích thú .
   Ông chồng kia cũng đứng ra nhìn thì ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên , ông ta lùi lại đằng sau , vẻ mặt thất kinh . Điều đỡ ông ta hỏi :
- Anh có chuyện gì thế ???
- Có khuôn mặt người đàn ông bị bỏng hết mặt đang lù lù nhìn anh kìa !!! - Vừa nói ông chồng lại chỉ tay vào chỗ ngoài ban công .
   Tôi kéo người ngó ra thì lại không thấy có ai . Quái lạ là sao chúng tôi đều có thể nhìn thấy được những vong hồn đó vậy . Mà hơn thế nữa , bây giờ tôi mới để ý kĩ lại là Điều và ông chồng này khuôn mặt đều có vẻ mệt nhọc từ bên trong . Còn riêng tôi thì lúc nào cũng thấy mình khó chịu vì chắc là do cơ thể cảm nhận được . Tôi đóng cửa vào , vừa mới đặt lưng xuống ghế thì tiếng mấy đứa trẻ con ở dưới nhà hét toáng lên . Cả ba chúng tôi ở trên tầng nghe thấy thế thì lao nhanh xuống dưới . Ba đứa ngồi co cụm lại với nhau trong sự ngơ ngác của bà mẹ vừa mới tỉnh giấc . Tôi bế xốc đứa bé mà tôi cứu ở nghĩa địa hỏi :
- Ủa con gặp gì thế ???
- Bạn ấy !!! Bạn ấy đến bắt con đi kìa huhuhu ... Con bé chỉ tay vào bên góc tường .
  Tôi đặt con bé xuống ghế rồi tiến ra bên đó , có một cái thứ gì đó chạy dọc qua sống lưng theo hẳn về phía bên ngoài . Con bé mà tôi vừa bế xốc lên bỗng nhiên thay đổi đột ngột , nó cúi gằm mặt xuống làm cho tóc che hết mặt . Hai chị nó thì vỗ vỗ vào vai . Thế nhưng con bé vẫn im lặng đến nỗi đáng sợ . Tôi hét lên :
- Tránh xa con bé ra !!!
  Nhưng khi tôi phát hiện ra thì dường như nó đã chậm hơn thì phải . Cái khuôn mặt tái xanh mất hồn , đôi mắt chỉ còn lòng trắng đã được xuất hiện . Hai đứa bé hét lên , cô bé bị nhập kia thì đưa cánh tay nhỏ bé lên bóp chặt lấy cổ của chị nó . Đứa may mắn thì lùi ra đằng sau khóc lóc . Tôi lao tới cố gắng gẩy bàn tay rắn chắc của nó ra . Không hiểu sao con bé này là con út , số tuổi vẫn còn nhỏ nhưng mà sức của nó lại hơn so với cô chị cả của nó . Phải cố gắng mãi thì mới làm cho nó buông tay .Con bé lườm lườm nhìn quanh , mắt đảo liên hồi nhìn chúng tôi . Nó lại lao nhanh về phía mẹ của nó đang ngồi thừ ra vì sợ . Nó cắn mạnh làm cho tay của bà mẹ bật máu . Bố nó thì chạy lại lôi nó rồi tát mạnh nó một cái . Con bé ngất luôn xuống dưới nền nhà . Đầu cũng va đập mạnh . Mẹ nó thì ôm chặt lấy con . Tôi sợ con bé có chuyện gì bèn mở cửa đi ra bên ngoài lấy xe . Tôi phân luôn :
- Điều với anh chị cho cháu lên bệnh viện đi !! Đừng ở đây nữa !! Cứ để em ở nhà cho !!! Nhanh đi !!!
Tôi đi ra bên ngoài , hứng ngay đợt gió lạnh xộc thẳng vào người , thẩm thấu . Tôi đi ra đánh xe rồi cho cả nhà ngồi lên xe . Tôi vứt hết những lá bùa kia xuống đất sau đó đốt cháy hết . Sự đánh xe ra bên ngoài rồi lao thẳng tới bệnh viện . Tôi đứng im ở bên ngoài , cánh tay bắt đầu run run vì lạnh . Cái cảm giác này tuy đã gặp qua vài lần nhưng giờ người cũng chỉ mặc bộ quần đùi áo phông đi đôi dép lê . Ánh trăng đã bị mây đen bao phủ mất từ khi nào . Tôi chỉ cố căng cái đôi mắt kia ra , nhìn ra bên ngoài đó , chân nửa muốn đi , nửa không muốn đi Chỉ còn cách độ hơn 200m nữa thì tôi sẽ đi vào bên trong khu nghĩa địa thì bỗng nhiên có một cái đập vai mạnh khiến cho tôi giật nảy người ngã chúi về phía trước . Tôi lao nhào xuống mặt đất , thở hổn hển gắt nhẹ :
- Chơi gì kì cục !!!
Đứng trước mặt tôi là một bà lão , trên tay bà ta đang cầm một bó nhang to tướng . Tôi sợ sệt , bà ta chỉ cười với cái hàm trên đã rụng gần hết , bảo :
- Có gì đâu mà phải sợ thế chàng trai !!! Tốt nhất là nên đi ra khỏi đây đi !!! Chứ không đêm nay , ta chắc chắn ngừoi chết là cậu đấy !!
Tôi phải mất thêm ít giây nữa để bình tĩnh , nhìn vào trong căn nhà lúc này cũng đã mập mờ mấy cái bóng , đèn điện bỗng nhưng chị chập , lúc bật lúc tắt liên tục . Tôi nhìn bà ta , đứng dậy phủi quần áo rồi đi theo sau .Đi ra bên ngoài chỗ những hàng cây bạch đàn san sát nhau . Tôi thấy có một cái bóng áo trắng ngồi nhìn vào trong khu nghĩa địa kia . Bản tính tò mò , đôi chân như muốn tiến sát lại thế nhưng bà lão như có một đôi mắt đằng sau , quay ngoắt lại nhìn tôi rồi lắc đầu :
- Đi thôi! Người ta chết rồi mà, tốt nhất là không nên đụng chạm vào !!!
Đằng sau lưng của tôi ớn lạnh khi nghe xong câu này , tôi đi bằng bà ta luôn kẻo lại gặp mấy thứ không may . Đi ra bên ngoài đường , nhìn những chiếc xe cộ đang thưa thớt , với cái ánh đèn đường , tôi rùng mình một cái . Quay lại nhìn vào bên trong con đường tối om om . Tôi hỏi :
- Sao bà lại biết cháu ở trong đấy thế ???
- Là mấy người ở đây bảo !!! Chúng mày phạm vào đất của họ thì chỉ có con đường chết thôi !!! Tốt nhất chúng mày tối nay ở tạm đây đi , mai rồi hẵng quay lại . Đừng lo tao không lấy tiền đâu - Mà ta cắm nén nhang xuống ba ngôi mộ ở gần đó rồi vái vái .
Tôi nghĩ chắc có lẽ là bà ta nhìn thấy được ma nên mới được biết thông báo . Tôi đi cùng với bà ta vào bên trong cái quán nhỏ , ngồi uống cốc nước để tỉnh hơn . Tôi mắt hướng nhìn ra bên ngoài . Nhấc máy lên gọi cho thầy Bát , một tiếng Tút Tút kéo dài . Tôi hơi hụt hẫng , mai là đúng hẹn thầy xong công việc ở ngoài Nam . Bà lão hiểu ý :
- Tao thấy mày có vẻ lo lắng rồi đấy ??
- Dạ vâng !!! Cháu đang đợi thầy về để giải quyết . Cháu thưa chuyện rồi !!! - Tôi cầm cốc nước lên thưa lại .
Bà ta cũng cầm cốc nước lên , cái tay cũng hơi run run . Theo dòng quá khứ dội về . Cái năm bà ta mới chuyển ra đây để bán cũng đã có một vụ án tử xảy ra chỉ vì đi soi cóc đêm kiếm đồng tiền tiêu mà mất luôn đi cả mạng sống . Tối hôm đó , ông ta đi soi các ngóc ngách , bắt được kha khá , thấy có một chỗ hốc có cả một đống ếch bò ra . Ông ta vì muốn kiếm thêm , cho nên đã mò tay vào trong đó lôi hết ra . Túi đã đầy giờ phải tống thêm . Đang loay hoay không biết làm như nào thì có một người đàn ông khác cũng đi tới , không hiểu tại sao ông ta lại xuất hiện ở trong cái khu nghĩa địa này . Ông ta ném cho người kia một cái túi rồi đi mất . Thấy lạ vì ông ta chỉ trong chớp mắt mà người ki đã biến mất từ bao giờ rồi . Thôi mặc kệ cảm ơn sau , ông ta cho hết những chiến lợi phẩm kia vào trong cái túi thì một tiếng cười lớn vang vọng ở bên trong cái khu quỷ quái này , âm thanh vọng đi vọng lại khiến cho ông ta sởn da gà . Mau chóng chạy lại khi tiếng cười vẫn phát . Khi đã gần chạy ra được bên ngoài thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt vào chân của ông ta lạnh toát khiến cho ông ta ngã. Bàn tay đó cứ nắm chặt, ông ta cố gắng để gỡ cái tay đó ra, người run lên cầm cập. Không biết từ đâu trong bóng đêm, những thân hình không rõ mặt mũi cũng xuất hiện . Những cái bóng đó lướt trên những ngọn cỏ mọc lởm chởm , áp sát vào mặt của ông ta . Khung cảnh lại trả lại sự im lặng cho cái nghĩa địa sau khi một tiếng hét vang lên . Người đàn ông đó tử mạng chỉ với những cái nhìn . Phải đến tận hôm thứ ba, có người ra ngoài nghĩa địa thắp nhang thì mới bắt gặp được cái cảnh tượng hãi hùng đó, cái bao bì đựng cóc bên trong vẫn còn ngoe nguẩy , vài con thì cũng đã chết cứng . Khuôn mặt của người đàn ông thì trắng bệch , da cũng đã bắt đầu hôi thối , mặt mở to trợn ngược lên làm ai đến cũng phải run sợ lùi lại . Lực lượng đến kiểm tra đưa thi thể đi trong tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình . Cái khu nghĩa địa đó tuy đã vắng giờ lại thêm vụ chết người không rõ nguyên do này nữa thì lại càng đáng sợ hơn . Trở ngược về đây một chút thì có mấy nhà đầu tư tới để cải tạo lại chỗ này kiếm thêm thu nhập . Tôi nghe xong thì vỗ mạnh vào đùi :
- Chắc chắn là không thắp nhang hay là cúng bái gì cho nênn mới như vậy đúng không bà ???
- Ta thấy cậu cũng có chút hiểu biết đấy !!! Quả đúng là như vậy !!! Chúng nó lấy trước một ít mà cũng có thèm đoái hoài gì tới ngừoi mất đâu !!! - Bà ta căng tròn đôi mắt nhìn tôi .
Thấy tôi hơi quá khích cho nênn tôi cũng hạ giọng :
- Các căn nhà ở đó , cháu nghĩ những hồn ma xuất hiện thì đều là những người đã khuất vẫn đang bị chôn vùi sau đống bê tông đúng không hở bà .
Quả đúng như điều tôi suy đoán , tất cả những ngôi mộ đó thì đều không có một cái áo quan hay là cái tiểu quách nào cả . Chúng không muốn kéo dài thời gian cho nên tất cả đều phải làm hết vào trong đó . Thế rồi mọi sự trả thù cũng chỉ mới bắt đầu thế nhưng những cái kẻ kia thì lại vẫn đang vui hưởng mà chính những người bỏ tiền ra để thuê cái nơi mà chúng đã tự gây hoạ này phải gánh chịu hết tất cả . Thế nhưng theo tôi thấy , vậy vẫn còn khá là nhẹ nhàng , cũng chưa xảy ra vấn đề gì về tính mạng . Làn gió từ bên ngoài cũng hắt vào thoang thoảng , xe ở trên đường cũng đã ít dần hẳn đi , mấy phút mới có một cái phóng qua nơi mà tôi với bà lão đang ngồi . Chả biết sao mà nhập tâm quá vậy , cốc nước đã hết từ lúc nào mà tôi vẫn còn đưa lên miệng . Chép chép miệng , định đi vào bên trong lấy nước thì có tiếng động bên ngoài cửa làm cho tôi quay lại nhìn về đằng sau ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro