Chap 7 : Cứu Trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái bàn tay dính đầy bùn đất bám chắc vào thành cửa rồi kéo lê cả một thân xác toàn thân đang dính đầy bùn đất . Tôi nhận ra đó là thằng Điều . Nó đang run cả người , chân tay lập cập cả vào với nhau . Tôi chạy ra , đỡ nó vào , quần áo nó ướt sũng , tôi gắt nhẹ :
- Mẹ mày làm cái gì vậy !!! Ngã ở đâu thế ???
Tôi xin phép rồi đẩy nó vào trong phòng tắm , cũng may là con giai của bà ta ít khi về cho nên quần áo vẫn chất ở trong tủ . Nó sau khi đã sạch sẽ mới ngồi ra bàn uống nước . Tôi hỏi :
- Sao mày về đây làm gì ??? Nguy hiểm lắm !!! Biết rồi mà còn cố về thì tao chịu mày thật rồi !!!
Nó tức tức cái gì đó cãi lại :
- Tao gọi mày chả nghe !!! Tao đưa họ đến bệnh viện rồi , đứa bé không sao tao mới phi về đây !!!
Thế lúc tôi mải nói chuyện với bà lão quá mà thằng Điều nó về từ lúc nào . Thấy căn nhà mở tung , nó đi tìm tôi , gọi điện thoại nhưng không thấy trả lời . Nó bèn chạy ra đây để hỏi , trên đường đi men theo lối những hàng bạch đàn , nó thấy có người mặc áo trắng ngồi sụt sịt dưới gốc cây . Nó tiến sát lại , khẽ vỗ vỗ vai hỏi chuyện . Cái khuôn mặt đó ngước lên nhìn thẳng vào thằng Điều , mấy con dòi vẫn đang ngoe nguẩy trong hốc mắt . Nó sợ quá lùi lại , đập cả lưng vào thân hàng cây , rồi trượt chân té xuống dưới cái mương đã bị những tấm hàng rào kia che mất . Nó nằm xuống dưới đó một lúc rồi mới bắt đầu ngoi lên , toàn thân nặng trĩu vì dính bùn đất bẩn thỉu . Chân tay co rúm lại , nó đành cắn răng chịu lạnh đi ra ngoài này . Tôi lắc mạnh đầu :
- Thôi !!! Tốt nhất là nay ở đây đi cho an toàn !! Mai thấy về rồi thầy giải quyết cho !!! Tôi quay trở lại nhìn bà lão kia đang chuẩn bị đi ngủ . Đêm đó nằm ngủ , cơ thể của tôi như hiến cả thân xác cho những con muỗi vẫn vo ve rồi lại bay gần lại lấy ít máu . Thôi thì cũng đành phải chấp nhận vậy bởi vì giờ chỉ còn đây là an toàn . Gió bên ngoài vẫn thổi , những tán cây vẫn còn đập vào nhau to thêm cho cái vẻ u ám này . Xe cộ cũng chẳng còn lấy dù chỉ là một cái . Tôi mở mắt , nhìn qua cái màn vẫn mang rõ tiếng muỗi vo ve bên cạnh . Tất cả thì cũng chỉ mong là thầy về . Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ đó vừa mới chớm nở thì ngay lập tức thì bị dập tắt . những tiếng động gọi cửa phát ra giòn giã mỗi lúc một mạnh . Cả căn nhà bừng tỉnh .
- Con cái nhà ai đã muộn lắm rồi còn đi mua đồ !!!
Tôi bước xuống , mở cửa nhưng bà lão đã tỉnh giấc , bà ta nói to lên vang cả tron nhà :
- Này nhé !!! Thôi để người ta còn nghỉ ngơi .
Bà già này đối với người khác thì có khi tưởng bà ta bị điên phải cho đi vào bên trại . Thế nhưng theo khía cạnh tôi thì có lẽ là bà ta biết những cái gì đang xảy ra ở bên ngoài . Ngồi thừ ra trong tiếng muỗi vo ve hay cả những hơi thở ở nơi căn nhà này tối om xé tan bầu không khí . Cái quạt vẫn cứ thể thổi hết bên này sang bên khác . Chả biết sao , ngồi không được quá nửa tiếng thì đôi mắt tôi nó cũng tự nhắm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay . Tôi ngủ một mạch cho tới tận sáng . Bị đánh thức bởi cái vỗ mặt nhẹ , tôi lắc đầu cho tỉnh hẳn . Sau khi đã làm xong công việc cá nhân , tôi cùng với Điều quay trở lại căn nhà . Tuy trời đã sáng , mọi vật tất cả đều đã nhìn thấy được rõ ràng . Đi trên đoạn đường với những cái bóng cây bạch đàn buổi sáng còn thấy dễ chịu thế nhưng về buổi đêm nó lại âm u đến đáng sợ . Đứng ở bên ngoài nhìn vào qua ô cửa sổ , khung cảnh nhìn trônng cũng thật hỗn độn làm sao . Những thứ trong nhà như có ai quậy phá , mọi thứ bị đảo tung cả lên . Mở cánh cửa ra , những mùi hôi thối bốc lên nồng nặc . Tôi bịt chặt mũi , nhăn nhó . Chỉ sau một đêm mà không biết đây có phải là nhà của thằng bạn nữa hay không . Phải đi xu dọn lại , lau chùi sạch sẽ thì mới ngồi mà nghỉ ngơi . Đến ăn sáng cũng buồn không muốn ăn . Tôi chỉ biết ngậm điếu thuốc vào mồm , nhìn ra cái nghĩa địa mà mình bị lạc . Công trường cũng đã nghỉ vì nay là chủ nhật . Tôi nhấc điện thoại lên , gọi về cho mẹ thông báo vẫn an toàn nhưng vấn đề là người tôi nó cứ có cái gì đó thấp thỏm không yên . Đi hết chỗ này đến chỗ khác . Thằng Điều giục tôi đi ăn sáng , nhưng cái bụng tôi cũng chẳng muốn . Thôi thì cũng phải đi cùng với nó cho có bạn có bè . Tôi lững thững đi ra cùng với nó . Tôi đóng cửa đứng đợi thì thằng Điều đã hét ầm lên vì có cái gì đó trong xe , tôi vội vã chạy ra ngoài đằng sau , nhìn vào trong xe có những con cóc đang nhẩy lồm cồm ở trên đó . Tôi vội vã bảo nó mở cửa ra , vơ hết những con lởn vởn này đi ra ngoài . Tôi thở dài ngồi trượt dài trên ghế :
- Mẹ nó !!! Tao thấy vụ này to rồi đấy !!
- Ừ - Thằng Điều nói trong vô thức .
Tôi lắc mạnh cái đầu , nhấc máy lên gọi điện cho thầy Bát . Nhưng cái thứ mà tôi nhận được thì cũng chỉ đáp lại là hồi chuông kéo dài . Tôi thở dài ngồi vực ở đó . Chiếc xe lăn bánh trong sự não nề , tôi im lặng nhìn vào từng mối đường nối tiếp nhau . Không may , bàn tay tôi chạm phải cái gì đó nhớt nhớt . Tôi cúi xuống và giật nảy người , đó là một bộ tóc giả , không biết là của ai . Nếu có cái đầu nhô ra trong xe giữa ban ngày ban mặt thì không biết như thế nào . Ăn uống xong xuôi , đi về nhà thì tôi đã thấy ông bố kia cũng đứng ở ngoài cửa đợi . Tình hình của cả nhà đều ổn , chỉ có cái đêm qua khi con bé bị ngất sau khi được đưa đến bác sĩ thì buổi đêm , nó nằm mơ thấy ác mộng , cứ ú ớ gọi tên ai trong tiềm thức . Cả đêm đó thì chỉ nghe thấy những tiếng bước chân chạy nhanh qua thế nhưng khi ra xem xét thì lại không có ai . Ông ta vừa về lấy đồ mang lên rồi bảo ở lại giúp chúng tôi . Tôi cầm cái điện thoại lên nhìn , thầy Bát vẫn chưa hồi âm . Tôi thấy có gì đó lo lắng . Trưa hôm đó cũng chẳng ai ngồi được cứ thấp thỏm . Ly cà phê vẫn đang bốc khói lên nghi ngút theo mùi hương đậm đà , tôi nhấp từng cốc nước . Thời gian cứ thế dần chuyển , một buổi chiều vắng lặng . Cả ba cứ đi xung quanh xem xét xem có vấn đề gì không, nhưng ngoài những đống lộn xộn kia thì cũng đành tạm gác ở đấy . Chả biết sao thời gian trôi nhanh quá , chợp mắt đã buổi tối , màn đêm đáng sợ kia lại bủa vây hết chung quanh . Cả ba người đành chịu nóng bức , rúc vào trong căn nhà đóng kín , nghe ngóng từng tiếng bước chân ở bên ngoài . Cả ba đều phải trố mắt khi thấy những hình bóng lượn lờ xung quanh . Tôi dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần , nuốt nước bọt ừng ực . Đằng sau lưng cũng lạnh toát . Đang trong lúc căng thẳng , một tiếng điện thoại vang lên xé tan bầu không khí im lặng đến căng thẳng :
- Anh Hiếu à !!! Em với thầy đang ở bên ngoài , chỗ này nhiều vong hồn vất vưởng lắm !! Anh ở yên trong nhà , lấy hương ra cắm trước cửa để thầy vào chứ mây đen che nhiều quá !!!
Tôi vui mừng gật đầu lia lịa , nhanh chóng chạy lên trên ban thờ vơ cả đống nhang thắp bốc cháy . Mùi hương nồng xộc lên , tôi cắm ngay ra bên ngoài cửa rồi im lặng chờ đợi .
Ở phía bên ngoài , ông thầy Bát đang cầm một cái gương bát quái để dò . Sau khi đã xem xét xong xuôi, ông thầy Bát kéo cái áo vải rộng ra che luôn cả người con bé My lại rồi bảo nó đi theo . Ông ta vừa đi vừa bắt quyết đọc chú . Gió như mỗi lúc rít mạnh hơn , những tàn lá va đập mạnh vào nhau . Những vong hồn vất vưởng xung quanh thì bắt đầu nhao lại đi bên cạnh ông thầy . Thế nhưng tất cả cũng chẳng dám động vào ông ta , chỉ trêu con bé My đang rúc trong tấm áo che nửa thân đang mò mẫm đằng sau . Tuy rằng thấy hơi khó chịu nhưng con bé vẫn cố gắng bắt theo từng bước chân của thầy. Đi vào bên trong, thấy một ngôi nhà đang sáng ánh điện , ông thầy nhẹ nhàng rút hai lá bòng ra kẹp vào mắt . Hoá ra đây chỉ là ảnh ảo mà lũ ma quỷ tạo ra để che mắt . Thầy rút một tấm bùa ra , ép sát vào lòng bàn tay , một lúc sau , sương mù ở đâu đến theo con mắt tâm linh của con bé My đã chui ra thấy tự nhiên xuất hiện cuốn bay hết chỗ đó để lại căn nhà vẫn đang có những nén nhang cháy ở bên ngoài . Nhưng bên trong không chỉ có ba người chúng tôi mà nó lại có thêm những bóng đen khác vây quanh . Nó chạy lại gọi cửa , thấy tiếng của nó , tôi mở toang cái cánh cửa gỗ kêu lẹt ket nghe mà chói tai . Thầy Bát cũng tiến lại , ba người chúng tôi kính cẩn chào thầy . Thấy đi vào bên trong nhà phán :
- Sao tụi bây còn ở trong này được !!! May là ta về kịp chứ không ở trong chỗ nhiều âm khí như này thì mệt mà còn giảm thọ . Mày cũng bạo thật đấy Hiếu ạ !!! Mẹ mày mà biết thì nó lại nói cho .
Tôi cười cười gãi gãi cái đầu , tính tôi cố chấp , thầy dạy gì có khi tôi cũng bỏ ngoài tai , có doạ nạt tôi cũng chỉ tỏ ra rằng mình sợ nhưng cuối cùng cũng không làm được gì . Thế rồi nhìn thầy , khuôn mặt của thầy lúc này nghiêm hẳn , đằng sau lưng tôi thì cũng có cái cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng . Tôi quay lại , khuôn mặt của ông chồng kia đã biến dạng từ lúc nào . Cái My hô lớn :
- Anh Hiếu chạy đi anh !!!
Nhưng đâu có kịp , Điều đứng ngay cạnh đã bị ăn một phát đạp nằm lăn ra một góc . Hồn ma đó túm lấy cổ tôi như muốn bóp đến chết . Tôi cố gắng gảy từng ngón tay ra nhưng nó chắc quá , tôi cố gắng vùng vẫy . Cái Vy tiến lại thế nhưng thầy Bát vẫn bình thản bảo nó ngồi xuống , ông thầy nheo mắt xem kĩ . Nó gầm gừ :
- Chúng mày tính phá đám của chủ nhân tao á ?? Hôm nay chúng mày tới số rồi , chúng mày sẽ chết hết ... Hahaahhaaa
Âm thanh vang ngay sát tai , tôi khó thở , chân tay bắt đầu tê , cái chân cố gắng đạp cả vào bộ hạ của ông chồng nhưng nó vẫn không hề buông tay ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro