Chap 8 : Trả Lại Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đó vừa dứt xong kèm theo ngay sau là một nỗi sợ , tôi như buông thõng , thì ra tất cả đều có một thế lực đằng sau chống lưng . Bỗng nhiên cái bàn tay rắn chắc đó thả tôi ra cùng với tiếng gầm gào :
- Aaaaa
Tiếng hét kêu lớn trong sự đau đớn , vong hồn kia gầm rú , toàn thân đã bị trói bởi một sợi dây đỏ . Ông thầy ấn mạnh vào khuôn mặt của người chồng đó rồi quát :
- Thế hắn ở đâu ???
- Muốn biết mà vào trong nghĩa địa mà tìm .... Aaaa
Cái vong hồn đó thoát ra sau tiếng hét , ông chồng nằm vật ra đất . Gió ở bên ngoài mỗi lúc rít một mạnh hơn . Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều . Tôi đỡ anh ta dậy , cổ họng vẫn còn hơi đau vì hơi tức cổ . Tôi ngồi vực ra đó . Điều chạy lại hỏi han . Ông thầy bấm đốt tay :
- Không được rồi !!! Nếu qua ngày mai ta e rằng mọi thứ sẽ không còn nhẹ như này đâu !!! Đi theo ta ra ngoài nghĩa địa mang theo luôn cả gạo lẫn muối đi .
Cả ba gật đầu , đặt ông chồng lên trên giường . Ông thầy lấy ít tro được bọc cẩn thận rắc quanh cái chỗ đó . My nó chuẩn bị xong xuôi rồi cả bốn người chúng tôi tiến ra bên đó . Vừa ra bên ngoài , hơi lạnh đã xộc vào người . Thầy lấy một cái bút đỏ chấm vào cái gương bát quái để xem hướng . Chúng tôi cứ thế theo sau . My bảo :
- Mấy anh cẩn thận nhé !!! Mà anh ngậm cái này vào này , tránh để chúng phát hiện .
Nó đưa cho tôi mấy tấm gỗ nhỏ bảo ngậm miệng vào . Qua những làn khói mờ ảo như trong phim , chúng tôi tiến vào bên trong khu nghĩa địa lớn này . Những vong hồn bắt đầu di chuyển qua , những làn khói dày đặc khó nhìn làm sao . Thế rồi không biết lí do gì mà tôi lại lạc ra khỏi đoàn . Thấy mỗi lúc một khó , tôi định gọi nhưng kệ , cứ đi tiếp kẻo lại bị lộ . Tôi nhận ra chỗ con bé của ông bố kia nằm ở đó , men theo lối đó , tôi đi thẳng xuống , từng ngôi mộ một cứ thế kéo nhau , tôi chỉ im lặng mà tiến từng bước . Ba người kia tiến đến một cái đền ở gần đó cách tôi không xa lắm . Một con quỷ mặc bộ áo đen đã đứng ở đó , nó quơ quơ tay rồi quát :
- Chúng mày to gan thật !!! Lính của tao mà chúng mày dám giết !!! Nay thì đi không về nữa nhé !!!
Thầy Bát nhanh chóng rút cây kiếm gỗ , đốt luôn hai lá bùa . Cái My thì ngồi xuống dưới đất niệm chú . Con quỷ mồm mép rỉa những thứ dịch hôi thối cười lên một cái rồi lao vào nhằm thẳng hướng của ông thầy Bát . Một cuộc chiến nổ ra, rữa người và quỷ . Con quỷ đó cũng rất nhanh khi mà liên tục áp sát thầy với những cái ngón tay cào . Thầy không biết sao đã không còn lanh lẹ nữa , chống trả rất khó khăn . Xung quanh , những vong hồn khác cũng lởn vởn đi vào chỗ thầy . Cái My hét toáng lên , giục thằng Điều lấy gạo và muối để mang đi chỗ khác ném rồi chạy lại chỗ thầy . Thầy bị nó cào trúng vào phần bụng , thầy lăn ra đất . Thở hổn hển , máu từ chỗ cào đó cũng từ từ lan ra . Tôi định chạy ra nhưng có cái gì đó cứ lục đục ở trong cái ban thờ nhỏ kia . Thầy Bát đau đớn , thở hồn hển . My xé áo của thầy ra , bên trong vẫn còn những vết băng được băng bó . My khóc lóc :
- Thầy có sao không ??? Vết thương vẫn chưa lành mà !!!
Điều chạy về lao vào đẩy con quỷ ra chỗ khác . Tôi chạy lại chỗ cái miếu đạp một cái thật mạnh , tất cả đổ vỡ hết . Con quỷ kia thì nó nhận ra điều gì đó rồi gào lên , chạy lại quét một đường cái móng tay của nó ngang mặt rồi đạp tôi . Điều phải cản nó , những cái thứ dịch cứ tiết ra hôi nồng nặc nhưng chúng tôi vẫn phải chịu . Con quỷ liếc mắt , một lần nữa nó lao lại chỗ cái My . Tôi ôm chặt lấy chân nó rồi đáp trả lại mấy đòn vào phần thân . Con quỷ cũng không có được tinh anh nữa , nhưng nó vẫn còn khoẻ . Thầy Bát nhận ra gì đó , thầy bảo My :
- Cố gắng đặt vòng pháp ngôi sao ở chỗ nó đứng !!! Tất cả để ta lo .
Nó đỡ thầy ngôi lên rồi chạy lại chỗ tôi , con quỷ vẫn đang cùng nhau vật lộn với Điều . Tôi nghe xong , cắm những cái kim nhỏ được đan chỉ cùng với con bé My . Thầy Bát cố gắng gượng dậy , cầm mấy lá bùa chôn xuống những cây kim đó , rồi đi ra một chỗ đặt mấy cây nến xung quanh . Thầy bắt đầu lẩm bẩm , tay ra hiệu cho chúng tôi tìm cách dụ con quỷ đi vào bên trong cái vòng . Thanh kiếm chỗ được đặt xuống đất . Gió cứ thế rít lên , lạnh buốt cả người . Con quỷ vừa đỡ đòn , vừa phải vật lộn như đang khó chịu bên trong ngừoi . Tôi chạy lại ôm sát lấy nó , quần áo cũng đã bẩn hết . Con quỷ vẫn không hề hấn , vẫn cố gắng cười :
- Chúng mày nghĩ chúng mày tống cổ được tao á ??? Xin lỗi đi !!!
Nó húc mạnh người tôi vào những ngôi mộ , cái áo phông cũng bị rách , máu lưng cũng túa ra . Tôi cắn răng chịu đau ôm chắc lấy nó . Nó vừa nhảy vừa gào rú . Tôi đấm nó vài cái rồi kéo lê nó đi . My giục :
- Anh Hiếu ơi !!! Em đến giúp anh
Nó định chạy lại nhưng tôi quát nó :
- Ở yên bên ngoài cho anh !!! Cấm không được nhúc nhích !!!
Con bé vẫn chạy tới nhưng bị cái móng tay của con quỷ văng trúng . Tôi bực mình đạp nó ra , thở hắt . Con quỷ càng hăng máu nhưng nó vẫn đang có vẻ quằn quại . Tôi kéo nó vào trong vòng pháp . Những cái dây đỏ kia bỗng chuyển màu , thầy Bát càng niệm chú nhanh hơn , tôi dữ chặt nó ở bên trong đó . Liên tục là những cú đấm không ngừng của nó vào bụng tôi , nhưng tôi cắn răng chịu đau . Thầy Bát cố lấy hơi để quát :
- Ra ngoài đi !!!
Tôi cố gắng đạp nó nằm xuống rồi chạy ra . Cái vòng đó hiện lên sáng lấp lánh rồi thiêu cháy rụi con quỷ đang bị giữ chặt ở bên trong sau khi cây kiếm được cắm xuống dưới mặt đất . Tiếng hét vang trời , những làn sương mờ không biết từ đâu vang vọng lộn đi lộn lại . Những thứ hỗn độn trở lại sau khi mọi ngừoi đã gục ngã . Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang sáng , thầy Bát ôm lấy vết thương nhìn lên trời mà nói :
- Mọi chuyện ổn rồi !!!
Ngay sáng hôm đó, tôi và thầy đều được đưa đi viện, cũng may là đều không có vấn đề gì đến tính mạng nhưng tất cả cũng đều phải ở lại viện mấy hôm. Nghe nói đâu cái bên chủ đầu tư kia thì bị ngã từ trên lầu xuống do bước hụt, chấn thương sọ não rồi tử mạng từ đêm qua . Thầy Bát nằm mà nói lên :
- Tất cả đều phải bị trả giá cho những hành động ngu xuẩn !!!
Tôi gật đầu , cười cừoi . Gia đình hai vợ chồng kia cũng đến để cảm ơn rối rít chúng tôi . Ở lại viện mấy hôm , đi ra bên ngoài uống cafe mà trong lòng vẫn chưa thấy yên vì thằng Điều còn chưa giải quyết xong . Chúng tôi phải nhờ thầy lập dàn để cầu siêu cho các vong hồn ở đây siêu thoát , mọi thứ sẽ trở về được yên bình . Chủ đầu tư mới đến , thông báo việc cải tạo lại hết mọi thứ . Tôi nhìn Điều cười cừoi , sau đó lên xe , ngoái lại nhìn hết lại mọi lượt . Quả thật là một nơi thật đáng sợ . Nghĩ lại cái cảm giác đó mà giờ tôi vẫn thấy lành lạnh sống lưng . Cái vết sẹo ở trên mặt nữa , vẫn hơi nhức nhối . Tôi vẫy tay chào những người công nhân cùng với mấy người chủ đầu tư ở đó rồi rồ ga , men theo con đường đó trở về nhà bỏ lại khu cải tạo đang trong quá trình mới , hi vọng là nó sẽ êm đẹp , Tôi thở dài , thế là lại kết thúc một chuyến đi đầy nguy hiểm , ma quái chỉ cần nghĩ tới thôi đã làm cho tôi rùng mình ....


<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro