Chap 3 : Chuyển Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau những lúc suy nghĩ mỏi mệt , ông dần chìm vào trong giấc ngủ . Kỳ lạ thay , trong giấc ngủ của ông lại luôn xuất hiện những gương mặt lạ , lúc ẩn , lúc hiện trong gư vô mờ mờ ảo ảo .... Dù cũng đã nổi hết cả da gà thế nhưng ông cũng chỉ cố gắng vô về đôi mắt và tâm trí của mình ngủ sớm đi để mai còn có công việc đang chờ để giải quyết hàng loạt đầy rẫy cả ra ... Ông lại mơ tưởng về lúc mà mình đi trong khu nghĩa địa, những tiếng cười vang lên khằng khặc theo từng cơn gió thoảng qua vi vu mà âm u đến lạ kì ...
   Trời gáy sáng , ông tỉnh dậy trong sự mệt mỏi vì giấc mơ đếm qua . Nặng nhọc cất bước ra bên ngoài, ông vùi mình vào trong dòng nước mát lạnh trong buổi sáng sớm ... Xong xuôi công việc, ông ngồi vào trong nhà uống nước rồi nhìn ra ngoài xa săm phía mặt trời đnag từ từ nhô lên qua đỉnh núi mờ ... Bà sắp mâm cơm ra rồi giục :
- Thôi thầy nó đừng nghĩ nhiều quá kẻo mệt người , xuống ăn cho mau lại sức !!!
   Nội tôi không nói gì đứng dậy làm theo như một con rô bốt ...Ăn uống xong xuôi và gạo đi vay cũng đã hết , , ông cầm cây dao rựa rồi thắt vào ngang lưng đi ra bên ngoài đường , tiến ra rìa làng , tiện tay đào mấy củ sắn cùng với lại ít khoai .  Quả thật sau lên đầu chặt tre cùng với gặp những thứ dơ bẩn kia thì ông cũng chùn bước , khó mà dám đi lại ... Nhưng bất chấp đường đi xa , ông vẫn băng băng trên con đường đất có phần hoi nhão vì sương đọng mờ mờ rơi xuống trên từng đỉnh ngọn cỏ , cứ chốc lại tan ra sau khi có ánh mặt trời chiếu vào ... Ông mải miết đi qua từng hàng người đang chuẩn bị cho chợ sáng ... Lòng mệt nhọc kèm theo tâm trạng buồn bực nên ông cũng chả dám nghĩ tới ai ...
  Ra đến phần rìa làng , những thân cây qua ông làm đã xong xuôi vẫn đang nằm yên một chỗ ... Ông nhìn ra cái nghĩa địa xa xăm , tuy giờ chỉ mới có buổi sáng thế nhưng nơi này vẫn âm u đến kì lạ một cách khó hiểu ... Ông tạm gác lại nỗi sợ lao đầu vào chặt nốt những thân tre to đùng rồi dùng sợi dây thừng buộc chặt lại sau đó kéo về nhà ... Ông ngoái lại nhìn rồi nghĩ tới những cái bóng kì lạ kèm theo những âm thanh vang văng vẳng trong khoảng không càng làm cho ông đi nhanh hơn dù biết nặng nhọc vì trên vai đang phải vác cả một đống tre nặng , mồ hôi nhễ nhại ra cả áo ... Tay chân thì có vẻ hơi rụng rời không ăn khớp với nhau cho lắm ... Tu một hơi nước thật mạnh rồi ông gồng hết sức kéo một mạch về đến nhà ...Đi về đến nhà , ông thở hồng hộc vì kéo cả một đoạn dài trong khi người đang mệt mỏi ... Tạm gác lại một số câu chuyện , ông ngồi nghỉ bên lũ con nhỏ đang chạy đùa với nhau ... Ông bảo vợ :
- U nó đi xin lá về tôi còn lợp ngói , làm căn nhà cho nó vững chắc che nắng che mưa để đỡ bị ốm nhiều !!!
  Bà nghe xong thì gật đầu , sắp gọn đồ chuản bị đồ ăn sau đó kéo nhau ra bên ngoài đi xin đồ dùng thông thường , những đồ vứt đi hay là nhặt những cành xum xuê ở dưới đất rồi cùng nhau kéo về khu đất trong sự mỏi mệt ... Nội tôi kéo về khu đất với tâm trạng không ổn cho lắm ... Ông quay ra làm lụng hết tất cả sau đó rồi làm những công việc như bắt đầu ghép tre , lấy khung nhà rồi cũng không quên khấn vái những người trụ ngự vô hình ở đây ... Công việc cứ hì hục cho tới tận trưa thì mới xong , mọi chuyện dường như đi vào một lối khác.. Không những nó nhanh hơn và có chất lượng hơn. Ông cũng khá ngạc nhiên đối với tay nghề của mình ... Chả mấy chốc mà ông cũng đà đào đất xong xuôi rồi tiện tay đòng luôn cả cái chõng che cho mấy đứa mứa gió còn có cái mà nghỉ ngơi ... Công việc chả mấy chốc mà đã hoàn thành gần xong xuôi ... Bà nội cùng mấy bác kéo nhưng tấm vỏ dừa to đùng kéo về đặt trước khu đất rồi ngồi nhìn nhau ... Ông cũng hạ người xuống nghỉ trong chốc lát rồi lại đứng dậy lợp lại ngói ... Cả nhà hăng say theo từng bước làm của nội tôi mà quên đi cả bữa ăn ... Đến khi xong xuôi thì cũng đã chiều tà .. Ông vẩy vẩy tay vào nhau rồi đi ra ngoài đó nhìn vào căn nhà do chính tay mình làm nên rồi chép miệng liên tục ... Sau khi xong xuôi , ông trở vào bên trong nhà đó ngắm nghãi từng ngóc ngách ... Quay ra ôm chầm lấy vợ con vì hạnh phúc mà sung sướng ... Buổi tối , hai vợ chồng đành gác chuyện ở đây để đi về nhà chuẩn bị cho bữa tối .  Cả buổi trưa ngày hôm nay cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng, aiì cũng đều đói cồn cào , ruột gan bị tra tấn hành hạ đang nhói lên từng cơn ... Thôi thì đành nhai tạm những thứ chiều nay ông kiếm về , ông ngồi giữa mâm cơm mà lên tiếng :
- Mai chúng ta sẽ chuyển ra nhà mới tránh xa cái khu đất oái oăm này ra càng xa càng tốt . Thầy đóng cả chõng mới cho mấy đứa hết cả rồi !! Từ giờ khỏi phải tranh nhau về chỗ ngủ nữa ...
   Bác Yến dù bé vả lại cũng chưa hiểu gì những vỗ tay theo các anh chị rồi cùng nhau đùa vui ...
Hai ông bà nhìn nhau rồi quay sang lũ con thơ dại đang vui vẻ ... Ai ai cũng háo hức đến quên cả ngủ ... Đến khi đêm đã tối hẳn , những vầng sương bắt đầu hiện dần lộ rõ ra ... Ông vẫn ngồi bên ngoài mà ngắm nhìn , cứ thi thoảng lại quay vào bên trong nhìn đàn con đang say giấc nồng trên chiếc giường chật hẹp... Ông cười cười rồi lắc đầu, cái điệu bộ vẫn chưa có gì là hài lòng cho lắm sau đó ông mau chóng chạy ra chui tọt vào bên trong giuòng với vợ ... Trời về đêm , gió càng rít lạnh qua từng ngọn cây , trên cả mái nhà như có ai đó đang gọi vào bên trong ... Ông nằm mà nghe rồi quay sang ôm lấy chiếc chăn ... Trời thì nóng mà ông vẫn ngồi ôm chiếc chăn kiểu lạnh lẽo lắm ... Chỉ sau một đêm mà ai cũng ốm như vậy ư ??  Đó là câu hỏi ông tự đặt ra trong cái suy nghĩ riêng của mình rồi bàng hoàng tỉnh giấc khi tiếng gà gáy : " Ò ...Ó... O " vang lên như một tiếng chuông báo thức quen thuộc hàng ngày ... Ông đi ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài cửa ... Bà ra giục thì ông khe  cười cười :
- U nó này !!! Còn sớm chán , mình cứ kệ tôi đi !!!
   Ngồi được một lúc lâu , khi cốc nước đã tắt ngấm lạnh dần thì mới đi ra bên ngoài đó ... Khung nhà xây xong , kèm thó những lá cay khác chất hàng đống ... Họ bắt tay vào công việc , ông nội tôi thì lợp ngói .. Những người ở lại phía dưới thì vừa chuyển , vừa bện những lá cau to tướng làm chổi và rễ ... Nội tôi nặng nhọc vác lên rồi nhăn mặt ngồi thở hổn hển ... Nước mang đi theo thì cũng đã cạn kiệt , cả đám chia nhau ra để xây dựng nhà cho nhanh chóng ... Thế là căn nhà đã hoàn tất .... Chiều hôm đó sau khi dùng xong bữa cơm trưa ở nhà, ông lại đi ra ngoài khu đất ngồi nhìn một lúc rồi lại đi về sau đó chẳng lâu ... Lắm người tự hỏi về số phận của gia đình nội tôi vì ai cũng biết đó là một lô đất xấu thế nhưng sao gia đình nội tôi vẫn luôn ở đây ... Làm cúng bái các ngày đầy đủ y như những lời đã từng làm... Vì thế nên những người dưới đó không chỉ trích mà họ còn làm điều kiện cho nhà tôi làm lại .
   Căn nhà cũng đã xong xuôi , ngay chiều hôm đó , ông tôi về nhà bê hết đồ đạc ra ngoài bên đó coi như đã chuyển sang nhà mới ... Bà thì cũng chuẩn bị ít đồ mọn tuy không có nhưng vẫn phải chuẩn bị một chút ít... Ở đâu đó , khi bá hộ Phiu nghe thấy tin đó thì cũng hoảng hốt mà gọi lại .... Những người ở đây toàn là những kẻ bị ma đuổi chả còn muốn ở đó sao bây giờ gia đình tôi lại có một chỗ tốt đẹp hơn ... Vì thế từ tên Phiu , cái gọi là tốt bụng nó cũng đã chết , và tên bá hộ Phiu từng là tên cắp bóc cướp của người khác mà giờ đã coi như là nổi trội cả lên .... Hắn chỉ biết thở dài mà chẹp miệng :
- Thì vậy thôi chứ biết sao được !!! 
  Cắn răng cho không qua cái mảnh đất đầy ma quỷ này thường xuyên xuất hiện .. Cũng chính vì thế mà khu đất này từ lạnh lẽo lại trở nên có hơi người .... Ông nội tôi sau khi dọn hết đồ đạc ra ngoài đó thì cũng vui vẻ cùng nhau ăn mừng ...  Giờ thì trước mắt nhà cửa cũng đã xong , gánh nặng cũng đã được giảm nhẹ đi ... Sau khi căn nhà xong , ông tính sẽ trồng thêm cả rau và nuôi cá về .... Ngay ngày đầu tiên nằm trong chiếc giường bên trong nhà mới mà cảm giác của ông tràn đầy mãnh liệt ... Ông thích tiến từng bước , tất cả đều phải chậm nhưng mà chắc cú ...  Tiếng gió vẫn không ngừng thổi trên nóc nhà trong cái màn đêm đen đặc , chúng đưa những lá cây vù vù  , những người bên trong nghe rất rõ hơn là đằng khác . Một phần vì nó ở dưới chân đê nên gió thổi mạnh là điều đường nhiên ... Mọi đồ đạc chuyển sang  xong xuôi , căn nhà trước đó thì đóng cửa , tất cả đều chuyển sang khi nhà mới ở đây ... Thời tiết như thế này làm cho ông khó chịu, đứng dậy đi ra bén ngoài . Tiếng cổng mới vang lên nghe mà chói tay trong buổi tối : Kẹt ... Kẹt...
   Nội tôi cứ ngồi trầm ngâm bên ngoài không nói gì , theo cơn gió thả mình trôi theo những dòng kí ức ... Ông thấy trong lòng khó chịu , cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống sau đó lại đi đi lại lại không hiểu lí do ... Giờ sáng mai sẽ cuốc đất trồng rau và chăn nuôi các thứ khác tạo cho mình một cuôc sống tốt đẹp hơn hay như cái ao rộng như kia với lời đồn đoán , truyền tai nhau thì hễ ai nuôi cá ở cái ao này thì chết không có rõ lí do nào cả ... Những nhà trước nuôi cũng đành phải từ bỏ vì hễ thả được vài ngày thì lại có con chết ... Nước vẫn trong lành từ bên ngoài sông đổ ...  Người bắt đầu khó chịu , cũng phải thôi làm việc nặng nhọc cả sáng nay rồi thì cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức ... Ông đi vào bên trong nhà rồi nín thở đợi một cơn gió thoảng qua ... Thế rồi một cơn gió lạnh toát thổi vù vù vào người ông khiến cho ông cũng chưa kịp nói gì đã đóng sầm cánh cửa lại


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro