Chap 4 : Những Biến Động Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, gà gáy gõ cửa trong niềm vui của gia đình nhỏ , ai cũng dậy rồi đi ra bên ngoài . Công việc ngày hôm nay chắc là sẽ mệt lắm đây ... Ông tích góp hết lại rồi đi vay mượn ít nhà nữa sau đó dùng tiền đi mau mau mải mải để mua giống cây hay ra chợ bắt ít cá nhá để thả xuống cái ao ... Gió trời sương sớm đọng trên cả những tán cây ở ven đường .... Khung cảnh mờ mờ ảo ảo của sương , tiếng người đi qua đi lại ra chợ ... Gặp ông , ai cũng hỏi chuyện có gặp gì không thì đều nhận được cái lắc đầu từ ông ... Tránh lời qua tiếng lại nhiều , ông chỉ nhanh chóng ra ngoài chợ mua thêm những thứ cần thiết rồi quay về nhà .. Về đến nhà , ai nấy cũng bắt tay vào công việc ... Các bác còn nhỏ nên đi phụ bà gieo giống , trồng cây ... Ông thì thả cá ra ngoài ao xong rồi cũng buộc lại một số chỗ cho căn nhà vững chãi hơn ... Chả biết thế nào được , công việc cũng lâu , đến gần trưa thì mới tạm ổn , cả nhà dừng tay rồi quây quần trong mâm cơm toàn là sắn với khoai ... Bà mới bắt đầu kể lể ...
   Mảnh đất này có người thuê đầu tiên là một người phiêu bạt bỏ xứ đến ... Ông ta đến cái mảnh đất này ... Ban đầu nghĩ rằng sẽ an cư lập nghiệp tại nơi đây , nhưng ở chẳng được bao lâu , ngày nào , đêm nào ông ta cũng nghe những tiếng gõ cửa triền miên , mất cả ngủ ,.. Tỉnh dậy , ông ta ra mở cửa với vẻ mặt bực bội thế nhưng chẳng có ai ở bên ngoài ... Ông ta cũng bị như thế này nhiều lần , một đêm ông ta đục một cái lỗ nhỏ ngoái ra bên ngoài , tuy nhiên khi thời gian chuyển về giữa đêm , cả căn nhà tối om không có lấy một chút ánh sáng thì ông ta cũng phải há hốc mồm khi ánh trăng vẫn còn đang rạng sáng , che đi một phần ... Qua cái lỗ nhỏ vừa đủ nhìn , một cô gái tóc trắng xoã che kín mặt ... Bộ quần áo trắng tinh đang đứng trước căn nhà gõ cửa ... Ông đó lúc này chỉ biết tái mặt đi không nói lên được một lời nào ... Nỗi sợ bắt đầu bao trùm xung quanh , ông ta sợ hãi run run ... Cố gắng mím chặt đôi môi để không phát ra thành tiếng ... Những tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên trong căn nhà tối đen như mực ... Bục...Bục...Bục... Sau đó bóng dáng của cô gái kia biến mất trong làn gió mạnh thổi vù vù .... Còn lại mình ông ta , run lên cầm cập ... Thắp sáng ánh đèn lên rồi ôm cuộn chiếc chăn trùm kín người ... Mồ hôi ra ướt cả áo thế nhưng ông ta vẫn từng chút giật mạnh lên một tí ... Cứ như thế cho đến khi gà gáy sáng , ông mới hoảng hồn mà sang thưa chuyện với bá hộ Phiu ... Nghe xong tên bá kiến cười lớn :
- Anh lại đùa tôi đấy à ??? Trên đời này làm gì có ma với chả có !! Chắc anh ngủ mơ rồi thấy đấy !!!
   Dù ông kia cũng đã cố để thanh minh thế nhưng cũng chả có tác dụng gì ... Ngán ngẩm , ông đi về định bụng đêm nay sẽ rình xem tiếp tuy ông rất sợ ... Cả ngày hôm đó , ông ta cũng chả ăn  được , cái gì cũng khó nuốt vào miệng ... Đến đêm , khi những cơn gió lạnh len lỏi vi vu vào trong căn nhà ... Ông ngồi bệt xuống nín thở căng tròn đôi mắt ra bên ngoài khu đất cố nhờ chút ánh sáng của Trăng để nhìn rõ hơn thế nhưng hôm nay dường như không có cái gì đó ... Đợi lâu , muỗi cũng đốt sưng hết cả chân , ông ta định trở lại vào giường thì tiếng gõ lại bắt đầu vang lên :
- Bục...Bục...Bục...
  Ông ta giật nảy người , rồi khẽ kéo lê mình trên mặt đất , sau đó nhìn qua cái ô cửa nhỏ kia .. Bây giờ thì mặt ông ta không còn một giọt máu ... Đến bây giờ thì khuôn mặt của cô gái kia mới lộ rõ, cái khuôn mặt xanh xao mang cái vẻ đẹp âm u của bên cõi u minh .... Chỗ mớ tóc hình như còn đang bị ướt nó dính vào nhau ... Hôm nay thay vì cái bộ áo trắng mà nó còn bị nhuốm thêm màu đỏ của máu ... Cô gái đưa những cánh tay gầy gò lên gõ vào trong chiếc cửa nhỏ của ông ta ... Ông ta không im lặng như hôm qua nữa, nó dường như đã là quá sợ sệt tâm trí của ông ta ông ta như điên loạn. Những tiếng gõ cứ văng vẳng quanh tai của ông ta như gào thét rồi tắt ngấm ... Giờ này chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng lạnh ... Ông ta gào lên trong điên loạn rồi người thấp thỏm , ông ta biết rằng mình sẽ không thể nào ở đây thêm được nữa ...  Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu ông ta cũng phải thức trắng đêm ... Sáng sớm , ông ta đã xu dọn hết hành lí rồi sang nhà của bá hộ Phiu nói chuyện xong mất tích đi đâu đó cũng chẳng ai biết ... Câu chuyện này dường như cũng chỉ có số ít người biết được nên mới chỉ có lần đầu này , người ta vẫn hơi thắc mắc và khó hiểu vì sao cái ông đó đang sống trong căn nhà thế kia mà lại bỏ đi dở dang chả nói chả rằng câu nào ... Mọi người đồn tai này tai kia .... Thế rồi cũng vẫn chưa hiểu rõ sự tình nên mọi chuyện cũng đành phải gác lại ... Bá hộ Phiu sai người dỡ căn nhà của chủ cũ ra rồi cứ để yên đấy để nào ai thuê thì thuê .
   Ông nhai miếng khoai trong mồm đang giở rồi đặt xuống thì cũng thở phào vì dù sao cũng may là đã không gặp cái thứ đó ... Ông ăn uống xong xuôi rồi lên giường nghỉ ... Các bác với bà ra ngoài làm gì đó dưới ao ... Bác Quang kiếm một cái cần rồi ngồi câu cá dạo chơi chứ ông không cho bắt vì cá nhỏ vừa thả xuống ... Ông lim dim vào trong giấc mơ , nơi đây - chính xác là tại căn nhà này đang có rất nhiều người đang chăm chăm nhìn vào ông , những ánh mắt ở đâu đó thế nhưng ông lại không nhận ra được chỉ có thể cảm nhận rằng nó ở xung quanh đây ... Cảm giác khó hiểu này đang tiếp diễn thì cơn gió lạnh thoảng qua thổi phà vào người khiến cho ông run lên rồi mở mắt ... Ông đưa tay lên xoa xoa vào mặt cho tỉnh rồi ngoái nhìn xung quanh căn nhà , chẳng có ai thế nhưng cái cảm giác đang có ai đó nhìn mình khiến ông không thể dừng tìm kiếm ... Sau một hồi ngơ ngác , ông đi ra đằng sau chuẩn bị làm thêm những đồ khác rồi làm bếp ... Sau đó , ông lấy cuốc ra , cuốc từng mảnh ruộng ... Căn nhà tuy chỉ làm bằng tre thế nhưng nó được đùn thêm những khúc gỗ to và vững chãi được ông đi xin về .... Cuốc đất lên rồi lại hì hục đẩy từng gàu nước , công việc ổn thoả ... Giờ phải rửa đất xong xuôi rồi mới tính đến chuyện làm mạ được . Ông cuốc vạt cỏ ở bên ven chỗ bờ ao này thì chạm phải vật gì đó kêu cái Cốp một cái . Ông cúi xuống , nhặt cái vật đó lên thì cũng há hốc cả mồm ra khi thấy có một cái lắc bằng vàng trông đẹp ... Ông cầm cái lắc đứng lên rồi ngoái nhìn chung quanh ... Chỗ này đã lâu rồi không có ai đến sao lại có chiếc lắc đẹp như này ... Ông đặt gọn vào trong túi rồi cứ thế vung sức ra mà cuốc mạnh tay ... Những đống cỏ đều được dọn dẹp xong xuôi , ông bê vứt xuống ao cho cá ăn rồi cầm chiếc cuốc chạy về nhà ... Bà với các bác đang ngồi nhặt rau quay sang thấy ông vui vẻ thì cũng tò mò hỏi :
- Thầy nó có chuyện gì mà vui thế ???
  Ông không nói , từ từ đưa tay vào bên trong túi áo rút ra một cái lắc vàng mà khẽ rung rung ... Bà cũng hơi bất ngờ rồi hỏi :
- Ở đâu mà ông có đấy ???
  Ông ngồi xuống , lấy khăn lau qua cái lắc vàng đã bị bùn đất dính vào ... Rồi đưa cho vợ sau đó kể lại ... Bà cũng bắt đầu ngồi suy đoán bảo rằng những thứ này chắc là của những người cũ để lại nên bà cũng đồng ý mà cất vào theo lời của ông giữ lại làm vốn liếng ... Mặt trời tắt , những ánh nến trong nhà cũng leo lắt ... Cũng may sau nhà có một cái mương nhỏ tiện cho công việc sinh hoạt hàng ngày ... Bác Duyên bê mâm cơm ra đằng sau rửa còn bác Quang lẽo đẽo theo sau cầm cây nến soi sáng cho chị ... Hai chị em đang ngồi rửa bát , cây nến thì cứ leo lắt sang bên này đến cả sang bên kia như muốn tắt ... Sau khi xong xuôi , hai chị em bê mâm đi về thì ánh nến như không còn đủ sức chống chọi với những làn gió lớn kia bèn vụt tắt trả lại cái màn đêm đen cùng với những cơn gió đang thoảng qua từng đợt ... Cũng may ánh trăng còn đủ sáng soi lối cho hai chị em đi vào bên trong thì đột nhiên bác Quang kêu lên :
- Chị Duyên ơi !!! Ai kìa ???
  Bác Duyên nghe xong thì cũng ngơ ngác quay lại hướng em trai chỉ thì có thấy gì đâu bèn gặng :
- Mày làm sao đấy ??? Có cái gì đâu !!!
- Em thấy có ông già bên kia mương kia , râu ông ta dài lắm , ổng còn nhìn chị em mình kia kìa - Bác Quang gân cổ lên gào ...
   Bốp ... một cái vỗ nhẹ rồi bác gắt cho bác Quang đi vào bên trong nhà ... Quả thật bác Quang đã nhìn thấy một ông lão đang đứng bên kia bờ mương , đang nhìn chằm chằm vào bác ta ... Bác đã đúng thế nhưng khi quay lại thì ông lão đã biến mất kèm theo cái cốc đầu của bà chị nên bác phải đi về nhà ... Vào trong nhà , ông đang ngồi uống nước rồi đang tính là chặt thêm tre về làm một cái bếp nhỏ nữa ... Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau rồi bà mở cái túi đựng cái lắc vàng ra ngắm nghía lại sau đó cất vào đâu đó . Ông ngồi một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài hít thở một cái , nhìn ra bên ngoài tối đen sau đó lắng tai nghe những tiếng cá quẫy dưới nước rồi đi vào trong ngủ ... Căn nhà tối om , giờ chỉ nghe thấy tiếng thở nho nhỏ hay là cả tiếng ngáy của ông ... Thời gian cứ thế dần chuyển về , đến nửa đêm thì ông nhăn mặt mà thở hổn hển dậy vì không chịu được nữa . Có cái mùi gì đó hôi kinh khủng bốc lên , cái mùi này xộc cả vào nhà như mùi của bùn đất ... Mở tung tất cả những cánh cửa ra thế nhưng chả có cái gì ... Mùi vẫn nồng và sặc lên ... Ông nghĩ rằng có đứa bậy ra giường nên ra chỗ lũ nhỏ nằm kiểm tra mà chả có cái gì .. Bà cũng dậy rồi nhăn mặt không biết cái mùi này từ đâu ra và nó hôi kinh khủng ngay cả khi có gió lùa vào từ bên ngoài mà nó cũng không hề dịu đi ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro