Chap 5 : Người Đàn Ông Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai vợ chồng ông bà cứ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đốt nến lên lục lọi từng ngóc ngách , không hề thấy có bất kì thứ gì . Các bác thì tỉnh dậy thì nhăn mặt chạy luôn ra bên ngoài . Trong đêm mà cái gia đình nhỏ này cũng loạn , không biết được nguyên nhân từ cái mùi hôi thối kia từ đâu mà ra rồi cũng phải gần mờ sáng , lúc này , ai cũng mệt mỏi cả vì phải thức thì mùi hôi kia tan biến ... Các bác lao nhanh vào giường gục luôn xuống còn ông và bà ngồi nhìn nhau vẫn còn ngơ ngác bởi vì không biết cái thứ kia từ đâu mà có mà sao mùi lại nặng như vậy ... Nghĩ thế , hai ông bà bắt tay vào một cuộc tổng vệ sinh xung quanh căn nhà .  Tất cả mọi ngốc ngách đều được lau dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng ... Dọn dẹp cả căn nhà cũng phải mất tầm nửa ngày, chỉ nguyên cả một buổi sáng để dọn dẹp lại do cái mùi nồng nặc tự dưng ở đâu xuất hiện đêm qua . Ngồi ăn trưa , cái bác cũng đã đi kiếm khoai về , cả nhà ngồi ăn uống ... Trưa nay ngủ thì không thấy bất kỳ một cái gì, cả nhà lại chim sâu vào giấc ngủ say bù cho đêm qua phải thức trắng . Đến chiều những công việc đồng áng hay là nhổ rau rồi đi nhặt củi lại tiếp diễn.... Làm việc bù cho cả buổi sáng thế nhưng vẫn chưa xong ... Ông cuốc đất lên rồi chống cái cuốc xuống nhìn bóng bầu trời đang dần lặn xuống sau những hàng cây đỏ rực ... Màn đêm lại bao trùm xung quanh , những cái cây đứng trước từng đợt gió như đang dang tay để hứng chịu ... Dưới cái ánh nến sáng mờ mờ đủ cho một căn phòng nhỏ, sau khi ăn uống xong xuôi, bác Quang bê mâm ra đằng sau con mương để rửa . Đang rửa bát, có một viên gạch rơi xuống lúc mặt nước bắn cả lên chỗ của bác. Bác ngẩng mặt về phía trước, bên kia con mương bác nhận ra đó chính là một ông già ngồi ở góc bên kia vừa ném xuống ... Ông già này chắc có lẽ là người hôm qua mà bác đã nói chuyện với chị của mình. Nhìn xa xa tuy không rõ mặt, thấy ông ta cũng hiền, bác Quang đặt cái mâm lên trên rồi kiếm từng hòn sỏi nhỏ ném sang bên đó . Ông già kia cũng hiểu , ông cũng vơ cánh tay gầy gò lên nhặt nhạnh những viên sỏi rồi ném sang bên đó ... Hai người cười đùa với nhau vui vẻ , dưới cái bóng trăng , bác của tôi như đã tìm được một người bạn mới . Họ vui đùa với nhau một lúc thì có tiếng bà nội tôi gọi :
- Quang ơi !!! Sao lâu thế con !!! Làm gì ngoài đó !!!
   Bác vội giật mình cúi đầu chào người bạn mới quen rồi gào lên sau đó nhanh chóng bê mâm đi vào trong nhà . Vào trong nhà , nằm trên chiếc giường được mẹ phẩy quạt ... Bác cứ nghĩ đến chuyện kia mà cười tủm tỉm . Bác Duyên thấy thế thì hỏi :
- Có chuyện gì mà vui thế mày cười suốt từ nãy đến giờ ???
  Bác Quang không muốn để lộ chuyện này cho ai biết chỉ gật đầu rồi kiếm chuyện khác cho qua ... Ngồi bên ngoài , ông nội tôi đang hít hà gió trời sau đó chui vào giường ngủ sau một ngày mệt mỏi ... Ánh đèn leo lắt chỉ còn sáng một khoảng nhỏ trong căn nhà , lúc này thì bỗng có cái gì đó vụt qua nhanh lắm trong nhà làm cho cái ngọn nến tắt ... Ai cũng ngủ say chả cần biết cái gì ... Thế rồi cái thứ mùi kia lại bất ngờ xộc lên khiến cho cả căn nhà ngập tràn cái mùi kinh dị kia ... Ông không chịu được , xộc thẳng ra ngoài ói nôn từng chút một ... Bà nghe thấy tiếng ông nôn thì cũng mau chóng chạy ngay ra ngoài rồi gào lên :
- Sao chúng mày không ra ngoài đi !!!
Những đứa trẻ nằm bên trong cũng phải giật mình tỉnh dậy , mò theo bóng đêm rồi phi thẳng ra ngoài . Cái mùi hôi này sao lại toàn tiếp diễn kì lạ như thế này !!! Ông gào lên :
- Mẹ nó sáng ngày rõ ràng là đã kiểm tra lại hết tất cả cẩn thận rồi mà sao lại cứ có mùi hôi như kia thế này không biết ??? Khó chịu quá !!!
   Cả nhà ngồi bên ngoài cả đêm chịu những làn sương ướt bao quanh ... Mai ông phải dựng một cái bếp có gì còn xuống đó che nắng che mưa ... Ông nghĩ mà bực mình vì sao cái mùi hôi này nó lại xuất hiện ...Thấy bà cứ ngồi im lặng không nói gì , ông định hỏi nhưng nghĩ lại bà mệt nên ông bỏ không hỏi nữa . Ngồi đợi trời sáng . Gà gáy báo hiệu trời sáng , xa xa vẫn còn những tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đó . Cả nhà nội tôi ngủ gục ở bên ngoài , gối đầu vào nhau ngủ qua đêm ở cái đất lạnh lẽo này . Đưa mấy đứa trẻ vào bên trong nhà ngủ ... Mùi hôi thì cũng đã biến mất từ bao giờ . Ông nhanh chóng đi ra rìa làng chặt thêm tre về dựng một cái bếp nhỏ cạnh nhà để nhỡ có gặp cái mùi kia thì có chỗ mà trú chứ không cứ đứng bên ngoài trời đêm như vậy thì dễ bị cảm lạnh rồi sẽ ốm hết cả nhà lúc đó thì khổ . Ông đi thì bà cũng tỉnh , việc đầu tiên là bà vẫn sẽ lục lọi mọi chỗ như hôm qua xem có con gì chết hay tha lôi về đây làm cho mùi hôi nồng nặc . Lại thêm một ngày lục lọi nữa , lúc này bà cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là có thể bị ma làm . Bà không nói gì im lặng đi mua nhang và đồ cúng . Giờ bà đợi chồng về để còn nói chuyện nữa . Ông vác dao ra rìa , vung dao chặt những cành tre to tướng rồi ngồi lọc lá . Nhìn ra xa xăm nơi nghĩa địa âm u hình như nó đang có ai đó đang nhìn mình . Trời sáng mà cũng chả thua kém gì trời tối ... Tiếng con chim cú từ đâu phát ra . Ông sợ quá , vơ hết đống tre rồi ba chân bốn căng chạy về nhà một cách nhanh nhất . Về đến nhà , vẫn là cái điệu bộ sợ sệt đó . Ông không nói cũng chả rằng gì bê những bó tre to rồi . Ngồi vót từng ống tre to đùng rồi cuộn vào rồi cuốc đất lên dựng ở đó một chỗ nhỏ sau đó đi kiếm những lá cây dựng lên . Một căn chòi nhỏ sau đó là sắp xếp mọi thứ vào bên trong sau đó trở ra . Bà tôi ngồi sau đó thưa chuyện . Lúc đầu , ông không tin thế nhưng ông ngồi nghĩ lại về những chuyện xảy ra thì dường như nó chưa có gì giải đáp được thắc mắc . Thế nên ông cũng đành nghe vợ , phải chịu cảnh này mấy hôm , ông cũng bỏ đi làm mướn một hai ngày rồi mang tiền về , mua được ít gạo còn lại đưa cho bà. Bà nội tôi đi ra ngoài cầm túi đồ lễ cùng với lại những bó nhang . Sau khi đặt xuống khấn vái rồi xin những người ở đây thương tình vợ chồng nghèo . Cây nhang cứ từ từ cháy nhẹ nhàng rồi từ từ tắt . Lần này , cũng giống như mấy lần trước , những đồ cúng cho những vong hồn ở đây đều thối nhanh chóng trong khi cả nhà đang đợi mà không hề hay biết gì . Cầm vào quả cam mà nó nhũn ra một cách khó hiểu . Thì đã được ăn bao giờ đâu , đành lẳng lặng quăng xuống ao rồi vào dọn cơm , nay mới được bữa cơm độn ... Vừa vào trong nhà thì đã nghe thấy tiếng xối xả ở bên ngoài , cái giọng đanh thép của con vợ tên Hiên đến để đòi gạo :
- Cái nhà này trông thật là không ra gì ??? Định quỵt đồ ăn đồ uống của nhà người ta à ?? Sao chưa giả gạo !!!
- Ôi chết tôi vô ý quá !!! Xin lỗi chị , qua nhà tôi vừa đong xong , !!! - Bà nội tôi dịu giọng .
   Bà đi vào trong nhà cắn răng lấy hết gạo mới đong rồi mang ra đưa cho bà ta . Mụ đó cầm gạo xong rồi chê sau đó nhếch mép kiểu khinh bỉ ... Nhà tôi lúc đó chỉ nhịn thế nhưng mụ ta được đà nên lấn tới :
- Tôi nói cho cả nhà chị biết nhé! Bao nhiêu năm nay nhà tôi cho vay mượn không ai nợ lâu . Họ vừa trả đúng hẹn lại vừa có gạo tốt .  Chị xem lại cái gạo nhà chị đi không biết có phải để cho người ăn không nữa !!!
   Bà tôi lúc đấy dường như không thể kìm chế được cũng lao vào chửi mụ không ra gì .  Cuối cùng mụ ta hậm hực đi về trong tiếng chửi bới. Theo đó cũng sỉ nhục gia đình tôi rồi còn trù ẻo cả chỗ này .  Ông bà tôi thì bản chất hiền lành nên thôi cũng mặc kệ dù biết là mình cũng rất là nóng . Con mụ kia cầm gạo rồi đi về thì lòng cũng vui mừng vì đã lấy được gạo hơn thế nữa còn được mắng người . Mụ thích chí cầm về nhà . Ông nội tôi thì cũng không nói nhiều nhưng bảo bà nên giữ ý tứ một chút vì hàng xóm nhiều tránh lời qua tiếng lại . Biết rằng mụ ta đến đòi thì sẽ gây chuyện ... Gạo mà mụ ta cho vay thì ăn còn khó nuốt nổi vào miệng mà mụ ta cứ hết một mực khen gạo nhà mình ngon ... Các bác ở bên ngoài nghe xong thì cũng đi vào nói chuyện với mẹ ... Bà cũng đã nguôi giận được phần nào rồi đi nấu cơm tối , cũng may là vẫn đủ... Ngồi trong căn bếp mới mà ông vừa làm, nó cũng khá rộng , cả nhà có thể xuống đây mà sưởi ấm những mùa đông lạnh .. Ông thì chiều nay đi ra ngoài chỗ bờ sông bắt được nhiều cá to lắm mang về bảo bà kho ăn dần . Tối nay bác Quang đi ra ngoài chỗ con mương để rửa bát . Sau khi đã xong xuôi, bác ngồi đợi ông già hôm qua mày gặp ở bên kia bờ mương . Ánh trăng chiếu vào khoảng bên đó không có gì ngoài những lụm cỏ . Bác đang ngồi đợi thì giật mình vì có tiếng ở đằng sau:
- Cậu nhóc đợi ta à ???
   Vừa nghe xong bác giật mình quay lại , Đúng là ông già ngày hôm qua đã cùng nô đùa với bác ở bên kia bờ mương. Nay ông ta đã xuất hiện ngay cạnh bác . Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau như hai người bạn mặc dù số tuổi chênh lệch nhau khá lớn . Bác Quang kể lể lại vụ việc mụ Hiên sang nhà đòi gạo rồi chửi đổng cả nhà lên ... Lúc này , ông kia mới khẽ vuốt chòm râu , sau đó cười cười khuôn mặt mang vẻ bí hiểm đến lạ lùng :
- Cậu có muốn tôi giúp cậu khiến cho con mụ đó không thể mở mồm chửi được ai nữa không ??? Bù lại cậu chỉ cần gặp tôi mỗi tối như này là được !!!
   Lòng tự tôn của bác khá là cao dù vẫn còn bé thế nhưng sau khi nghe lời đề nghị đó thì chẳng mảy may suy nghĩ bác gật đầu luôn , mụ đã lấy gạo mà thầy phải vất vả mấy ngày mới có được thế mà ... bác còn chưa có bữa ra trò . Một cái lời đề nghị quá là lời . Bác chào ông cụ đó rồi bê mâm đi về . Bóng của bác Quang vừa khuất vào trong nhà thì thay vào đó là một giọng cười ma quái của ông lão kia sau đó ông ta biến mất ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro