Chap 6 : Những Điều Cần Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Quang trở vào trong nhà , lòng bắt đầu hồi hộp chờ xem điều ông lão kia sẽ giúp mình như thế nào ... Bởi vì hôm qua , mụ Hiên kia chửi cả bác cùng với chị và em nên bác đồng ý để cho con mụ ấy có thể câm mồm ... Thôi thì chả biết có phải thật hay không , bác gọi mấy đứa trong ngõ ra bên ngoài chơi cùng với nhau ... Cả đám trẻ tụ tập kéo nhau đi quanh xóm trong buổi sớm . Về phía ông bà tôi thì ở nhà, đang trông nom lại cánh đồng cùng với lại cái ao thả cá. Ông đi xin ít thân cây chuối về xái cho cá ăn . Bác Duyên thì cõng bác yên trên vai cũng đi tung tăng như kiếm gì đó để dỗ dành khi thì nhặt nhạnh tí cành cây có hình dạng khác nhau ... Bác Quang lúc này đi qua nhà mụ Hiên để ngóng xem có gì không ... Đi qua mấy lần thấy trong nhà vẫn còn im ắng lắm rồi có tiếng hét ầm lên trong nhà ... Bắt đầu con cái của mụ ta cũng chạy ra xem xét xem mụ ta có chuyện gì ... Lúc này mụ ta được đưa ra, bác Quang nhìn mà rõ hết cả gai ốc , cả cổ mụ ta bị một cái ống nứa đâm vào bên trong cổ ... Máu chảy lênh láng ướt hết cả cái áo của mụ ... Chúng kéo nhau đi ra ngoài ầm ầm kéo đến nhà thầy lang xem xét ... Bác Quang lúc này mới gãi nhẹ cái đầu rồi nói:
- Cho đáng đời cái thói chửi đổng !!! Thật đúng là ....
Nói xong , bác chạy về nhà ... Chiều thì hai ông bà tôi mới biết tin ... Thực ra là sáng sớm , mụ Hiên trèo lên giàn bẻ mướp thì không may trượt chân rơi xuống dưới ... Mụ ta không chết thế nhưng nói chuyện khó khăn , không thể mở lời được ... Bác Quang thì vẫn mang cái bản tính trẻ con đó , vẫn vui đùa và nghịch ngợm được ... Cho đến khi buổi tối, bác ra ngoài sau cũng như đúng lời hẹn . Gặp ông kia đang ngồi nhìn bác mà cười cười ...Bác Quang ngây thơ hỏi :
- Sao ông làm được như vậy vậy ???
- Có gì đâu !!! Ta chỉ khẽ đẩy mụ ta xuống thôi , kết quả đúng như cậu mong muốn chứ chàng trai - Ông già đó đáp bằng cái giọng khác lạ so với những hôm trước .
Bác Quang thấy cũng lạ lạ nhưng nghĩ rằng ông ta ốm nên cũng chỉ ngồi nói vài câu chuyện ... Ngồi bên cạnh ông ta mà cơ thể của bác Quang cứ lạnh toát , đôi lúc gió thoảng qua khiến cho bác run lên cầm cập . Vào trong nhà thấy người không được ổn . Bác leo lên giường rồi thiếp đi ... Ông bà cũng thấy khó hiểu khi thấy bác ngày một yếu đi . Bác ốm li bì mấy ngày mới khoẻ lại . Cơ thể sau khi ốm dậy thì trông xanh xao hẳn đi . Hai ông bà cũng chỉ nghĩ là bác ốm bình thường . Lúa cũng đã lên , cá cũng đã to theo thời gian . Bác Duyên thì đi tìm việc làm ở xa nhà . Giờ trong căn nhà chỉ còn mỗi bốn người , ông bà nội và hai bác . Bác Yến lên bốn cũng đã còn biết phụ giúp gia đình ... Một hôm , bác đứng trước nhà , nhìn ra xa xăm , đôi mắt hướng ra ngoài nghĩa địa âm u hay những rặng tre đang mập mờ trong bóng đêm ... Ông thấy lạ bèn ra hỏi :
- Con đang nhìn cái gì đấy ???
- Thầy ơi !!! Bên kia có gì vậy , con nghe bên đó tiếng nói cười của mấy đứa như con vui lắm !!!
   Nghe thấy bác nói thế, Nội tôi cũng giật mình, không tin vào những gì mình nghe thấy, ông hỏi lại :
- Có ai đâu ???
   Bác ấy vẫn ngây thơ, chỉ thẳng tay ra chỗ bên ngoài nhầm hướng rìa làng :
- Thầy không nghe thấy thật à ??? Bên đó đông người lắm !!!
   Biết rằng có điều chẳng lành , ông nhanh chóng bế thốc bác vào trong nhà . Rồi nói chuyện với bà nội , bà nghe xong thì phải đi thắp hương rồi cấm bác không được ra ngoài nhà đứng . Bác chỉ biết vâng dạ chứ đâu có biết làm gì . Tối muộn mới tháy bác Quang đi vào nhà , bà hỏi :
- Mày mệt thì thôi cứ để lần sau u làm cho !!!
- Con không sao !! U cứ để con !!!
   Đặt mâm bát vào vị trí của nó rồi bác nằm lăn ra giường , lim dim vào trong giấc ngủ . Hai ông bà nhìn nhau mà não lòng , bác cứ như thế này suốt thì chả mấy chốc mà sức khoẻ cũng kiệt quệ . Căn nhà chìm vào bên trong bóng đêm , để lại bên ngoài cửa chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc cùng với những ngôi sao đính ở trên bầu trời ... kèm theo là những cơn gió thổi sà sà trên cái mái nhà rợp đầy lá của hai ông bà đang trong giấc . Thời gian trôi qua sao lâu quá vậy , ông không ngủ được nữa , năm không thì trong cái âm thanh tĩnh mịch , ông nghe thấy hình như đằng sau nhà có tiếng ai đó cuốc đất . Lúc đầu , ông nghĩ là mình nghe nhầm thế nhưng tiếng đó vẫn văng vẳng vào tai . Nghi là có ngừoi nào đó đằng sau , ông cẩn thận tiến nhẹ từng bước , đốt sáng cây nến trên bàn . Căn nhà hiu hiu ánh sáng , ông khẽ đẩy cửa rồi đi chậm rãi ra đằng sau căn nhà ... Khi đi thì vẫn nghe rõ thấy tiếng cuốc xuống đất kêu to thế nhưng ông càng ra tới gần thì nó lại nhỏ đi rồi biến mất . Ông đi ra ngoài đó lục tìm thế nhưng chỗ đất không có gì là bị động chạm vào , nó vẫn còn nguyên . Ông thấy khó hiểu không biết vì sao dạo gần đấy bác Quang thì mệt mỏi . Bác Yến vừa mới sang tuổi thứ 4 thì đã nghe thấy những âm thanh kì lạ nơi nghĩa địa âm u , cái nơi mà đã khiến ông sợ hãi đến nỗi phải bỏ chạy thục mạng về đến nhà . Ánh trăng vẫn chiếu sáng in hình bóng của nội tôi xuống dưới mặt đất . Con người khắc khổ vừa mới cải thiện lại được chỗ ở thì gia đình lại bắt đầu gặp những chuyện không đâu ra đâu . Mọi chuyện lại lảng sang một bên khi ông nhận ra đứng ngoài này khá lạnh bởi vì gió mỗi lúc một lớn . Ông đành len lủi đi vào bên trong nhà nhưng trong lòng nó cứ khó chịu , nóng ran lên rồi lại lạnh ngắt . Cái cảm giác như có gì đó không lành ... Quay đi quay lại cũng không thể nhắm đôi mắt lại ... Những tiếng quốc xẻng lại hì hục vang lên trong bóng tối , ở ngay bên đằng sau nhà . Ông giật nhẹ mình vì lần này ông cũng đã tự tát vào mặt mình rồi nhủ :
- Đây không phải là một giấc mơ !!! Chắc chắn là có ai đó ngoài vườn .
   Thế nhưng, ông đầu biết rằng bà đã tỉnh từ lúc ông ra bên ngoài. Thấy ông định ở ra bên ngoài đó thì bà kéo tay ông lại . Ông tí nữa thì hét ầm lên vì đang nhiên đang lành lại có bàn tay nắm chặt vào . Ông bắt đầu tứa mồ hôi rồi gắt nhẹ :
- Sao bà không nói lên mà làm cái gì đó động tay tôi giật hết cả mình ???
- Thầy nó định đi ra ngoài đúng không ??? Thôi ở yên trong nhà mà nghỉ ngơi ra ngoài đấy thầy nó cũng không tìm được cái gì đâu ?? - Bà thỉ thỏ vào tai ông ...
   Ông thấy cũng khó hiểu thế nhưng đành nghe lợi vợ nằm im ở trên giường phó mặc cho những tiếng cuốc vẫn đang vang vọng trong đêm . Lắm lúc ông thấy bực mình quá, định mở tung cánh cửa ra đi ra bên ngoài xem có cái thứ gì nó đang làm ở bên ngoài vườn cứ mỗi lúc thêm một tiếng gõ lớn . Mỗi lần như thế bà đều kéo tay lại cản ông .  Ông nằm im trong giường mà thằng khấn trời mong sao cho mau sáng để ông ra bên ngoài xem . Trời vừ hửng sáng , ông đã xộc xộc chạy ra bên ngoài , đi ra đằng sau xem xem có cái gì đêm qua không . Ra ngoài đó vẫn không có gì thay đổi , chỗ đất kia có vẻ nhô lên , cách đằng sau này tầm độ 1 , 2 mét . Chỉ là một cái mô đất nhỏ ... Chắc là tổ mối làm ở đó ... Ông quay trở vào bên trong nhà với cái dáng vẻ hậm hực ngồi vào trong bàn ăn . Thấy bà vẫn im lặng không nói, ông mới lên tiếng hỏi :
- Thế rút cuộc là có chuyện gì vậy u nó kể tôi nghe xem ???
- Ngay từ đầu mà thầy nó ra ngoài, quay trở lại thì tôi biết thừa là mình đang bị ma quấy nên tôi mới bảo thầy nó ở trong nhà đấy ???  - Bà xới cơm rồi nói ...
   Hai bác thì cắm cúi vào ăn mặc kệ thầy với u nói gì ... Còn bé chưa phải lo nghĩ nhiều , thầy u sai gì thì làm đó mà thôi . Ăn uống xong xuôi với những thức đồ ít ỏi mà vẫn còn đói, bác Quang ngồi trông bác Yến trong nhà với cái mồm thèm thuồng... Hai ông bà thì ra bên ngoài trông nom lại khu ruộng vừa cải tạo lại kèm theo đó là đi xin ít thân chuối về tẩm bổ lại cho lũ cá ... Vừa đi vừa mải trông vào bên trong hai đứa con thấy chúng nó cười đùa vui vẻ như có thêm bạn gì đó ... Tất cả đều rất là vui ... Bà ra ngoài ao , đặt cây bèo xuống rồi dùng dao cắt ... Những hạt nắng sớm , chiếu xuống mặt đất dịu dàng ... Cả khung cảnh của làng quê mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm ... Hai ông bà miệt mài , bên trong nhà có những tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ như xoá đi được những nỗi nhọc nhằn của người cha , người mẹ đang khắc khổ ... Ông nom lại cánh đồng rồi lại đi kiếm củi , kiếm bó rơm hay cả là đi mò tí cua về nấu canh ... Bữa trưa vui vẻ và ảm đạm tuy rằng không đủ no ... Ai cũng muốn tận hưởng những giây phút bình yên như này không phải lo nghĩ nhiều lắm chỉ cần kiếm đủ ăn cho gia đình là cũng đã mãn nguyện lắm rồi ... Chả mấy chốc mà thời gian dần trôi về buổi chiều, nhưng anh nắng hoàng hôn yếu ớt chiếu xuống đỏ rực cả nền đất . Mặt trời cũng từ từ khuất bóng sau nhữn rặng tre nhường chỗ cho màn đêm cùng với ánh trăng cũng đã bắt đầu ló dạng mờ mờ đâu đó .. Trên đường, những người nông dân đi làm về với những tiếng nói cười , chia sẻ với nhau cho bớt nặng nhọc . Ông nội tôi chiều nay được nhiều cua quá nên cứ cố nán lại đến gần tối mới về ... Con đường cứ đông vui thế nhưng sao gần về nhà , nó không có cái bầu không khí kia nữa thay vào đó chỉ có ánh trăng soi đường vào nhà ...  Về đến nhà, bà và hai bác đang đợi cơm .. Ông cũng từ từ đặt cái giỏ xuống rồi ngồi ăn cùng gia đình .. Ăn uống xong , ông đi ra bên ngoài ngồi hóng gió , nhìn vào căn nhà rồi lại quay sang chỗ bờ ruộng rồi gật đầu ra chiều khá là hài lòng .. Thấy tay có ai đó đang bám , ông nhìn xuống thì ra bác Yến đang níu lấy tay của ông ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro