1. VERSHI - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vermouth truy tìm Shiho đã lâu.
Ả đi đến góc này, ghé ngõ kia, tìm tới những khu nhà nhỏ ở những nơi được cho là tồi tàn của thành phố hưng thịnh Tokyo. Mục tiêu của Vermouth là Miyano Shiho, cô gái nhỏ 18 tuổi đã trốn thoát khỏi tổ chức, cũng như vòng tay tàn ác của ả.
Ả là chủ nhân, cô chỉ là nô lệ của ả! Cô không được phép rời xa ả! Ả chỉ vô tình để cô chạy thoát trong đêm mưa.

Đến khi tôi tìm được em, hãy cầu xin Thượng đế cho tôi một chút nhân từ để tôi tha thứ cái mạng nhỏ của em!
------------------------------
Ả đã lên kế hoạch dụ dỗ cô xuất đầu lộ diện, và ả đã thành công bắt giam cô về nơi trú ẩn của ả.

- "Xin bà, hãy thả tôi ra!" - Tiếng khóc lóc van xin của Shiho vang vọng trong căn phòng tối tăm dưới tầng hầm. Hai tay bị trói trên tường, chân bị mất khả năng đi lại do xiềng xích. Khắp cơ thể cô toàn những vết thương do cây roi dài 2m của Vermouth gây ra. Thế nhưng gương mặt đầy nước mắt vẫn còn nguyên vẹn, vẫn xinh đẹp lành lặn.

Ả cúi đầu vào hõm cổ của Shiho, hít lấy hít để mùi hương dịu êm đã từ lâu lắm rồi ả không được ngửi. Ả nghiện mùi hương của cô rồi! Đôi môi Vermouth lướt chầm chậm trên xương quai xanh, tách miệng ra và cắn lên nó, giống như một đứa trẻ đang ăn món bánh nó ưa thích vậy, một cách ngấu nghiến.

Nghe lời van xin của Shiho, ả cau mày, cắn mạnh thêm một cái vào vết cắn trước đó, sau đó nâng cằm cô lên, nhếch môi: "Đi chơi như thế là đủ rồi, còn bây giờ em cứ an phận bên tôi, làm một cách nào đó để năn nỉ tôi tha thứ cho hành động chạy trốn của em!"

Shiho cắn môi, ngăn không cho mình phát ra tiếng "a", cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm từ từ nhen nhói bên trong cơ thể. Cô hơi đỏ mặt, đôi mắt ngập nước nhìn Vermouth như nô lệ làm sai đang cầu xin chủ nhân tha thứ.

- "Tôi... em xin lỗi, cầu xin chủ nhân hãy tha thứ cho hành động sai trái của nô lệ hèn nhát này... ahh~... đừng mà~"

Từ khi nào Vermouth đã thò tay nghịch nhũ hoa đằng sau lớp áo sơmi dài rộng thùng thình của Shiho. Ả cứ ngắt nhéo, dày vò cô. Từ bao giờ hô hấp của cô càng nặng nề hơn, tiếng rên rỉ cũng vang lên.

- "Tôi chỉ tha thứ cho em lần này, bây giờ thì hãy phục vụ tôi thật tốt để đền bù thiếu thốn em mang lại cho tôi những ngày tháng qua"

Vermouth nở nụ cười nhìn tiểu thiên thần mặt đỏ bừng trong tay, ả biết cô đang ngại ngùng và xấu hổ tột cùng. Ả nâng cầm cô, đặt lên đôi môi đỏ hồng không chút son ấy một nụ hôn triền miên.

Màn truy thê của Vermouth đã thật sự thành công, ả cuối cùng cũng đem được người tình bé nhỏ của mình quay về.

#Toyama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro