2. SHINRAN - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to tầm tã, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ra về.
Ran ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô khẽ thở dài, hôm nay vì vội đi học nên cô bỏ quên chiếc ô ở nhà.
Vì nội quy trường không được ở lại lớp sau giờ ra về, Ran đành đứng dậy thu dọn sách vở để dọn dẹp lại lớp rồi xách cặp đứng trú mưa trước những chiếc tủ đựng đồ cá nhân của học sinh trên hành lang.
Cơn mưa xối xả tựa như sẽ không bao giờ ngừng rơi, Ran cảm thấy rất lạnh, chiếc áo len mặc ngoài lớp áo sơ mi không đủ làm cô ấm hơn.

ến bao giờ mưa mới tạnh đây? Về trễ thế nào cũng không kịp nấu bữa ăn tối cho bố mất!"

Ran vẫn cứ đứng đó, cơn mưa vẫn tầm tã, thậm chí còn to hơn ban nãy. Học sinh ra về gần hết, chỉ còn lẻ tẻ vài ba người, sự cô đơn bắt đầu bao trùm lấy cô.
Bỗng chiếc ô màu đen ở đâu xuất hiện từ phía sau lưng Ran khiến cô giật mình quay người lại.

- "Shinichi? Giờ này cậu còn ở trường ư?"

- "Ừ, tớ ở lại để giúp giáo viên tìm đồ thất lạc" - Shinichi đưa tay vuốt mũi, thật ra anh đã bịa ra chuyện này để giấu Ran việc anh đã lén đứng đằng xa nhìn cô đưa mắt ra ngoài cửa trường học.

- "Nè Ran, cậu quên mang ô đúng không? Cầm đỡ chiếc ô của tớ đi."

Nói rồi Shinichi dúi chiếc ô đã được xếp gọn vào tay Ran.

- "Được không Shinichi? Tớ lấy ô của cậu thì cậu về bằng cách nào?"

Trước câu hỏi của Ran, Shinichi giơ chiếc cặp lên vỗ vỗ rồi cười hì hì.

- "Không sao, tớ vẫn còn một cái trong cặp này!"

Ran mỉm cười, cậu bạn ngốc nghếch này vẫn còn dùng chiêu cũ để lấy lòng cô.

- "Một ảo thuật gia không nên xài lại chiêu cũ, có người đã nói với tớ như thế. Trong cặp cậu làm gì còn chiếc ô nào cơ chứ?"

Cô bật chiếc ô ra, sau đó ghé lại gần Shinichi. Cô giơ cao chiếc ô để anh có thể đứng gọn trong chiếc ô cỡ vừa.

- "Nào, cùng đi về chung nhé, Shinichi?"

Khỏi phải nói anh chàng Shinichi mặt đỏ bừng lên, khẽ gật đầu. Ran bỗng cười, trên má cô gái trẻ cũng hồng lên.
Cơn mưa vẫn còn đó, những giọt mưa vẫn đua nhau rơi xuống trần gian. Cả hai bước ra khỏi cổng trường, đi dưới chiếc ô màu đen như bao người. Chỉ khác là bên trong chiếc ô có một sự ấm áp nào đó lạ thường.

#Toyama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro