Chuong 1.1: Căn nhà ở sườn núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh vật về đêm ở nơi đây thật đáng sợ! Bao trùm nơi đây là một màu đen tối tăm và lạnh lẽo. Những cái cây trơ trụi đang oằn mình chống lại những cơn gió ớn lạnh. Mùa thu chưa đến mà nơi đây ngập tràn lá khô bị gió cuốn đi trên những nắm mộ trải dài dưới chân núi. Thứ còn tồn tại duy nhất ở đây là những đốm lửa lập lòe như những con đom đóm đang lượn lờ trên những ngôi mộ. Nhìn gần thì trông chúng như những ụ đất sơ xài được vội vã đắp nên. Còn ở đằng xa kia là những cái xác vương vãi không được chôn cất đàng hoàng. Chúng bị phơi ra nắng gió nhiều ngày trở nên ôi thối và những con giòi đang ngọ ngoạy trên đó. Mùi thối từ những cai xác bốc lên nồng nặc khiến những con thú ăn xác chết tìm đến cấu xé. Một cảnh tượng mà không một người bình thường nào nhìn thấy mà không nôn ọe.

Từ chân trời xa, mây đen ùn ùn kéo tới, mưa bắt đầu rơi. Những hạt nhỏ mưa thưa gieo xuống con đường mòn, nơi mà những ngọn cỏ đã khô héo từ lâu. Rồi bỗng chớp mắt, cơn mưa trở nên to hơn. Nó trút xuống ào ào như thác chảy, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, chẳng thấy được gì. Một vùng đất tưởng như là đã chết khô trong ba năm hạn hán giờ đây trở nên dịu đi trông thấy. Mưa trở nên nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Tuy không thể giúp cho nơi đây hồi sinh hoàn toàn nhưng cũng đủ để người ta hy vọng một mùa mưa lớn sẽ kéo đến. Những âm thanh bì bõm đâu đó vang vọng lại, trước kia người ta không thể nghe thấy chúng vì tiếng mưa đã áp đi. Nhưng giờ đây có thể nghe rõ nó mồn một, đó là tiếng bước chân hối hả. Tiếng bước chân này phát ra từ một sườn núi gần đó? Có một kẻ nào đó gấp gáp đang trèo lên núi. Trèo lên núi lúc này là một ý tưởng cực kì ngu ngốc. Sườn núi sau cơn mưa cực kì trơn trợt và đầy thú dữ đang ẩn nấp rình mồi trong đêm tối. Tiếng bước chân kèm theo những tiếng củi mục gãy, hình như kẻ đó đã bị trượt chân? Nhưng một hồi sau hắn lại đứng dậy và đi tiếp! Lý do gì mà khiến hắn lại bất chấp tính mạng mà hối hả leo lên núi vây?

Hắn tiến lại gần một căn nhà, à không nó giờ đây không thể gọi là căn nhà nữa. Nó trông cực kỳ tồi tàn, lụp xụp với những lỗ thủng ở trên nóc kèm những bức tường đang mục rữa theo năm tháng. Không biết cái căn nhà này còn chịu được bao lâu nữa. Nó đã chống chọi anh dũng cơn mưa tàn nhẫn lúc nãy bằng một chút sức yếu ớt còn lại của mình. Chỉ cần một cơn mưa nữa thôi nó sẽ chịu chung số phận như cảnh vật nơi đây. Bàn tay của kẻ bất chấp nguy hiểm đế đến được đây dần dần giương ra. Dường như hắn đang cố tìm một cái gì đó ở phía trước? À....! Hình như hắn đã nắm được cái gì đó và đang cố sức kéo thật mạnh. Cái cánh cửa cũ kỉ đang dần dần hé ra với âm thanh cót két rít lên đầy ghê rợn. Bất kì ai ở gần đó đều phải sờn tóc khi nghe nó hoặc ít nhất là long trên cơ thể dựng đứng lên một cách không tự chủ được. Ánh sáng lóe lên từ trong nhà khiến cho mọi thứ nhìn rõ hơn một chút, thì ra lúc nãy hắn đang cố tìm cái tay nắm cửa.

Lúc hắn chưa đến thì bên trong căn nhà này rất ồn ào tiếng người. Có khoảng sáu bảy người quây quanh một đống lửa đang hò hét om sòm, hai người khác thì đang tán gẫu cực kỳ sôi nổi. Chúng đang thui một con heo vừa nhậu nhẹt tưng bừng.
-Dô, dô nào!
-Tửu lượng đệ yếu quá, một chén nữa nào.
-Thêm rượu, ớ sao lại lăn ra ngủ rồi.
-Con nhỏ mới cướp hồi sáng đẹp thật, chắc là con gia đình rất giàu có.
-Hôm nay cướp được cũng khá nhưng không bằng mấy hôm trước nhỉ,...
Tất cả bỗng dừng lại trước tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa chính đang đóng. Cánh cửa đã được mở ra, một thân ảnh với gương mặt xuất hiện dưới cái nón được bện bằng cỏ . Dưới ánh lửa yếu ớt từ ngọn lửa chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt của hắn. Đó là 1 gương mặt có chút đáng sợ khi nhìn thẳng về phía trước, nó như một cái mặt nạ không cảm xúc làm run sợ bất cứ ai nhìn vào. Đáng sợ hơn là đôi mắt sắc lẹm phản chiếu ánh lửa, nó như đang phá tan cái không khí ồn ào vui vẻ lúc nãy chỉ bằng một cái nhìn đầy ẩn ý. Cái nhìn ấy có phần có phần dò xét của một con đại bàng sắt bén đang rình con mồi. Không ai trong ngôi nhà này là không chú ý đến hắn, một kẻ lạ mặt đáng sợ mò đến bất ngờ trong đêm... "Trong hắn như một con sói mò tới bầy cừu trong trời mưa "

Hắn từ từ tiến lại gần hơn, bước chân không chút nào sợ hãi. Khi hắn đến đủ gần ánh lửa thì mọi người mới nhận ra đó là một hòa thượng trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ trang phục sờn cũ vá víu, toàn than ướt nhẹp, trên cổ đeo một tràng hạt vừa to vừa cũ. Nhìn qua thì có thể khẳng định đây là một thầy tu nghèo khổ đang đi lang thang tìm chỗ trú mưa. Có vẻ có gì đó không đúng lắm, những gương mặt kia đang rất là sát khí khi nhìn vào vị hòa thượng trẻ kia. Những cảm xúc giận dữ đang dần lộ ra trên mặt, chúng đánh mất vẻ ngoài của những người bảo tiêu hiền lành, mà thay vào đó là những tên cướp hung ác, hệt như những con sói vứt bỏ tấm da cừu ngụy tạo để vồ lấy con mồi. Bàn tay của chúng di chuyển lên phần cán đao và kiếm, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Một người đeo bịt mắt ở bên phải dáng vẻ như là lão đại của bọn cướp, trước ngực có một vết sẹo dài lộ ra trước cái áo phanh ngực. Trên mặt hằn sâu những vết xẹo như bị cào bởi móng tay của phụ nữ. Bỏ bình rượu nữ nhi hồng đang uống dở xuống, người đàn ông đứng dậy cất tiếng hỏi:
-Vị đại sư này, đêm đã khuya rồi, ngài đến đây làm gì?
Vị hòa thượng trẻ kia đáp:
-Có phải trưa nay các vị đã cướp một cô gái trẻ lên núi? "
-Đại sư có phải thấy chuyện bất bình nên muốn ra tay cứu giúp? - Tên thủ lãnh trả lời bằng một giọng âm lãnh khàn khàn
-Không - Hòa thượng trẻ kia đáp - Ta đến đây là để cứu các vị đó!
Nhà sư trẻ chỉ tay về phía đằng sau bọn cướp. Đó là một góc rất tối, gần như đứng ngoài cửa không thể thấy gì. Ở đó có thân ảnh một người đang bị trói, nhưng nó nảy giờ không cục cựa gì cả.
Tên đầu lĩnh nhíu mày, bảo một tên thuộc hạ:
- Lão thất, vào xem ả ta thế nào...
- Đại ca, cô ta vẫn còn ...
Đột nhiên có tiếng một cô gái trẻ:
- Đại sư, ông đi đằng đông ta đi đằng tây, nước sông không phạm nước giếng ...Tại sao ông lại phá chuyện tốt của ta?
Gương mặt lúc nãy cứ cúi xuống của cô gái trẻ đột nhiên ngẳng lên. Khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, mái tóc dài ra. Còn đôi mắt của cô ta thì sáng lên một màu xanh lục độc ác, đồng tử nheo lại như một sợi chỉ. Đột nhiên, cô ta phá đứt dây trói, từ từ đứng dậy. Với một ánh mắt sắt lẹm ngó về trước, ả mở cái miệng với hàm răng lởm chởm sắc bén:
-Ông tưởng rằng ta sợ ông thật sao?" ...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro