Chương 1. 2 "Vụ Thương Lượng Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên một ngọn núi nọ, lúc này mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng lại từ mái hiên đang rơi từng giọt từng giọt tí tách. Vạn vật tĩnh mịch như chìm sâu vào giấc ngủ. Mây đen dần tan đi để lộ ra ánh trăng rằm lạnh lẽo đang chiếu rọi khắp nơi. Một ngôi nhà lụp xụp nằm lặng lẽ bên sườn núi. Gió luồn vào trong nhà, cuốn theo mùi tanh khó chịu của máu tươi ra bên ngoài. Trong căn nhà, một ảnh lửa bập bùng, chiếu rọi những bóng người đang đứng đó. Họ như đang run rẩy trước một cái gì đó rất đáng sợ. Một cái gì đó trước đây chẳng ai để ý vì nó chỉ nằm im re không động đậy ở góc nhà mà ánh lửa không thể chiếu tới.

Mới ít phút trước, giọng nói đầy ghê rợn của con yêu nữ vang vọng trong đêm, khiến cho lông toàn thân bọn cướp dựng đứng, những cánh tay run rẩy khiến những thanh đao trong tay rung lên những tiếng leng keng. Rồi ả nhếch môi cười khinh bỉ, trên gương mặt đáng sợ hiện lên một cái miệng, một cái miệng gớm ghiếc rộng toát đến mang tai như bị ai đó dùng dao rạch lên một nhát thật tàn nhẫn để hủy hoại một dung mạo tuyệt trần một cách man rợ. Trên cái miệng rộng đó là những cái răng lởm chởm nhọn hoắt của ả đang cạ vào nhau phát ra tiếng rít rít tra tấn tinh thần người khác cực điểm, làm những kẻ có mặt ở đó chỉ muốn nút chặt tai lại, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi như muốn lòi ra ngoài. Hơi thở của ả lạnh lẽo ngập đầy sự oán hận khiến lão thất gần đó cả cơ thể như đóng băng. Mùi tử thi nồng nặc phát ra từ trên người con yêu nữ ấy khiến gương mặt của toàn thể bọn sơn tặc trở nên tái xanh, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Nhiều tên trong số chúng bắt đầu nôn ọe mà không thể kiểm soát. Một số khác thì đái cả ra quần. Căn phòng im lặng đến ngạt thở, đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống vang. Từng hơi thở bỏng bị bóp nghẹt trong cái không gian mờ mờ ảo ảo của tàn lửa đang tắt dần.

Trong lòng bọn cướp có lẽ đang hối hận vô cùng, nhưng tất cả dường như đã quá muộn, bọn cướp đã mắc sai lầm chết người. Vì quá tham lam nên bọn chúng đã cướp cái chúng không nên cướp nhất. Chúng cứ tưởng có thể tha hồ cưỡng hiếp một cô gái đáng thương để thỏa mãn thứ thú tính hèn hạ, đồng thời thu được một khoản tiền chuộc lớn. Nhưng giờ đây họ đã rước một thứ đáng sợ, một thứ khiến chúng run rẩy không thể phản kháng. Hóa ra cô gái yếu đuối đáng thương trong mắt bọn chúng lại là một con nữ quỷ mang một bộ mặt đầy ghê rợn. Trong lòng chúng đang hét lên những câu vô nghĩa đầy tuyệt vọng, không ai trong chúng đủ tự tin bước lên để đối đầu với con nữ quỷ ấy.

Dường như tất cả đã buông xuôi thì tên chột mắt không hổ là đầu lĩnh bọn cướp, hắn kịp thời khôi phục đc bình tĩnh, hét lên với bọn thuộc hạ:
- Mẹ nó, giả thần giả quỷ, tưởng ông đây sợ à, các huynh đệ, xông lên chém nó.

Những lời này của hắn như một liều thần dược, giúp bọn cướp nhanh chóng trấn định lại tinh thần. Mọi nỗi sợ hãi trong lòng như tan biến, bọn chúng hít sâu một hơi, nắm chặt thanh đao trong tay mà gào thét và lao lên phía con quỷ. Trông chúng tràn đầy nhiệt huyết, tròng mắt hằn lên những tia máu, cứ thế chúng lao lên chém ả ta một cách tàn bạo. Mỗi lần chém chúng lại la hét một cách điên cuồng:
-Đồ con "điếm" quỷ kia, mày là cái thá gì chứ? Xem ông chặt mày ra từng khúc đây.
-Mẹ mày, thứ như mà đòi hù dọa tao à? Mau đi chết đi con điếm.
-Cái thứ hôi hám như mày mau trở lại địa ngục đi.
-Nói nhiều với con yêu quái này làm gì? Mau bằm nó nát bét như tương. Xem mày còn làm được gì?
- ...

Những câu hét tưởng của chúng khiến ai nghe cũng phải cảm thấy tội nghiệp cho con yêu nữ ấy. Ai cũng tưởng chừng như ả ta đã bị phanh thây trăm mảnh, nhưng thật vô nghĩa khi tất cả những nhát chém đều không thể làm xước một chút xíu cơ thể ả ta. Cơ thể con quỷ dần dần chìm trong bóng tối, không ai có thể thấy rõ được ả ta. Thứ mà còn có thể nhìn thấy được là 1 cặp mắt quỷ đang tìm kiếm con mồi và một đôi tay khát máu đang phát ra một thứ ánh sáng xanh lè thâm độc thấp thoáng lượn lờ trong căn phòng. Ả ta như bốc hơi giữa không gian, nhưng trong bọn cướp thỉnh thoảng lại có những tiếng thét đau đớn vang lên. Từng tên từng tên một bị hai bàn tay xanh lè lập lòe trong đêm móc vào bụng, vào ngực, nội tạng bị lôi ra trong những tiếng kêu tê tâm liệt phế. Từng cái xác vô hồn đứng đó, bị ả ta hút cạn hết khí huyết, trở nên teo tóp lại rồi đổ gục xuống sàn nhà. Ả ta bình thản cầm những thứ lôi trong bụng bọn cướp ra, đưa lên cái miệng rộng tuếch của mình nhai ngấu nghiến. Máu tuôn ra vơi vãi trên nền nhà như mưa, một cảnh tượng như lạc vào trong diêm la địa phủ. Ai chứng kiến đều phải nôn mửa đến không còn gì trong bao tử, còn những ai yếu hơn chắc là xỉu ngay tức khắc.

Sau khi tên cuối cùng trong bọn cướp gục xuống, con ác quỷ mới từ từ quay ra cửa chính. Lúc này, trong nhà, ngoài con quỷ cả thân mình ướt đẫm máu tanh, chỉ còn một người duy nhất đứng đó. Đó là vị hòa thượng trẻ đang đứng ở ngoài cửa lớn, người lúc nãy đã khám phá ra thân phận ả. Bị con quỷ nhìn chằm chằm vào, vị hòa thượng ấy không hề tỏ ra sợ hãi, bình thản cất tiếng:
-Oán khí của kẻ uổng tử mượn xác của người mới chết để hành động...
-Vì tránh né ánh mặt trời mà uống máu, ăn tim gan người khác...
-Sức mạnh vô cùng, trăm người khó địch nổi. Nhưng chỉ cần hóa giải oán khí là xác sống tự tan, bần tăng nói đúng chứ?
Con quỷ nghe thế thì ngạc nhiên, sau đó cười nói:
-Đại sư quả nhiên là người đọc sâu hiểu rộng.
Ả ta đưa tay lên lau miệng:
-Nhưng ông chỉ có một mình, có bản lĩnh độ hóa ta sao?
Vừa dứt lời, ả ta như một u linh, nhanh như quỷ mị lao đến gần. Vị hòa thượng ấy không hề bỏ chạy mà chỉ chắp tay niệm, bình thản nói:
-Bần tank có nói... Bần tank...
Chưa kịp nói hết câu thì một cây cột trụ khổng lồ từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi trúng người con quỷ đang lao đến, kèm theo tiếng sấm vang rền. Cây trụ này to đến mức phải 10 người trưởng thành ôm mới xuể. Đất đá bay tung tóe khắp mọi nơi. Cái trụ khổng lồ ấy, nó nghiền nát ả y như người ta dùng chày giã gạo làm bánh. Vị đại sư nói tiếp giọng buồn bã nhìn cây cột rồi nói nốt câu nói đang nói dở:
-...đi một mình sao?

Một thân ảnh hiện ra trước mắt của vị đại sư. Kẻ này có cặp mắt lửa ngươi vàng, toàn thân hiện lên với tàn lửa còn xót lại là một thứ lông lá chẳng phải con người. Toàn thân mặc một bộ giáp trụ hoàng kim tuyệt đẹp. Trên đầu đội 1 chiếc vòng vàng sáng loáng. Hắn cất giọng kiêu ngạo:
-Lần nào cũng lải nhải với đám kiến cỏ này...
Hắn đưa tay chạm vào cây cột khổng lồ. Kì lạ thay cây cột bỗng từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một cây bổng 2 đầu bịt vàng. Liếc nhìn vào những tên cướp còn sống sót lại đang hấp hối vì thương tích, hắn cất tiếng hỏi:
-Này hòa thượng, bọn cướp này xử trí thế nào?
Vị đại sư trẻ lúc này đã ra đến cửa chính. Nghe thấy kẻ kia hỏi thế, ông ta cước bộ không dừng lại, chỉ hờ hững để lại một câu nói :
-Đi thôi! Thấy đủ là dừng được rồi.
Vị hòa thượng trẻ đi khuất bóng, trong nhà giờ chỉ còn 1 mình con yêu hầu với bọn cướp, chẳng ai biết được nó sẽ làm gì...

Một lúc sau,con yêu hầu đuổi kịp vị hòa thượng. Họ từ từ đi xuống, băng qua bãi tha ma dưới chân núi, nơi những con quạ đang cất những tiếng kêu đầy ghê rợn. Đi được một lúc lâu, vị hòa thượng ấy mới thốt lên những lời trách móc:
-Mi vừa từ cao giáng xuống có phải là hơi quá không?
-Lần sau đừng làm ta giật mình có được không?
Con yêu hầu cau mày ngắt lời vị sư trẻ:
-Mặc ông!
Họ im lặng không nói thêm gì nữa. Hai thân ảnh, một người một khỉ dần biến mất trong màn đêm.

Còn tiếp...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro