Chương 2: Hóa Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bóng tối bao trùm lên cảnh vật. Lá bay tán loạn theo từng đợt gió rít gào, những cây khô to lớn chiếm gần hết không gian run lên từng đợt từng đợt ...Đó là một thị trấn mang hơi thở chết chóc một cách kỳ lạ.

Con đường đi vào trấn bị sương gió bào mòn, sụp lở rất khó nhận ra. Những ngôi mộ sơ sài, dột nát được dựng hai bên đường. Không biết dân làng vô tình hay cố ý mà nhiều quan tài thậm chí không được chôn cất tử tế. Tiếng cắn xé của đám chó hoang không khỏi khiến người ta chú ý, mà thức ăn của chúng... chính là những thây tanh hôi ngoài kia. Những xác chết bị lũ chó tranh nhau mà ăn căn bản không còn có thể nhìn ra là nam hay nữ được nữa.

Điều này rất đáng sợ. Nếu số người chết lên con số hàng trăm thì sẽ phải đào hố chôn chung, lên hàng nghìn sẽ phải gom lại thành ngọn núi nhỏ ở nơi cách ly con người, sau đó đạo sĩ sẽ bày giới bích* ngăn cách toàn bộ nơi đây. Tất cả linh hồn đã khuất sẽ hóa anh linh, chỉ còn lại những chấp niệm không tiêu tan. Còn nếu để phơi ra như thế này, vong hồn sẽ đọa lạc, trực tiếp hóa thành những ác linh. Đó là một điều khủng khiếp.

*giới bích: ranh giới không thể xuyên qua.

Một người một ngựa bỗng nhiên xuất hiện, trở thành sự sống duy nhất của nơi đây. Đó là vị hòa thượng trẻ lúc trước. Cảnh vật nơi đây làm đôi mắt bình tĩnh của hắn cũng thoáng ngạc nhiên nhất thời không biết nói gì.

Hắn đang cưỡi một con bạch mã đi thong dong vào trấn. Con vật hắn cưỡi trông thật kỳ lạ. Nó vừa giống vừa không giống một con ngựa. Khắp thân nó là một bộ lông trắng muốt không hề pha một chút tạp sắc. Thân hình cao lớn, thần tuấn mà uy mãnh. Làm người ta chú ý nhất hẳn là đôi mắt của nó. Đôi mắt đỏ rực như lửa, như muốn thiêu rụi linh hồn kẻ dám nhìn vào, khiến nó toát ra một vẻ cao cao tại thượng, uy nghiêm trời sinh. Ngạc nhiên hơn là trên mõm nó mọc ra hai sợi râu rồng, trên đầu lại mọc sừng rồng, nhìn xuống dưới chân thì không hề có guốc ngựa mà là vuốt rồng. Không lẽ nó là một con long mã, một linh thú cực hiếm trong truyền thuyết khiến bao kẻ ước ao?

Một vị hòa thượng trẻ tuổi mà có thể sở hữu được nó, thật khiến người ta không thể tin nổi. Rõ ràng đó chỉ là một vị thiền sư trẻ có một khuôn mặt hiền từ cùng cặp mắt bình thản không hề sợ hãi để người ta yên lòng giữa chốn âm u, tĩnh mịch mà chết chóc này. Chiếc áo mưa rách rưới bện từ rơm mục nát trên vai, có trời mới biết vị sư này đã đi bao nhiêu dặm, đã tránh mưa tránh gió như thế nào.

Vị hòa thượng ấy cưỡi con long mã đến đầu trấn thì dừng lại. Hắn nhảy xuống, xách cái đèn lồng lên quay lại nói với con long mã của mình:

- Tiểu bạch, ta đi hóa duyên, mi ở ngoài trấn đợi ta.Con long mã tỏ ra vô cùng khó chịu, bất an. Không phải nó lo bản thân mà là lo lắng cho vị hòa thượng trông có vẻ hiền lành này. Nó là ai kia chứ, sinh linh đỉnh cấp trong thiên địa này, liết mắt qua là thấu rõ thực hư sự việc. Cái trấn kia rõ ràng con người không thể sinh sống
- Sư phụ, nơi này âm khí rất nặng, không giống nơi có người ở. Người phải cẩn thận.
Vị sư này không để ý cho lắm:
– Ta biết rồi. Nếu người lạ thấy mi sẽ sợ mất vía, không nên.

Dứt lời, vị thiền sư cầm đèn dầu lặng lẽ bước đi. Bóng người chìm dần trong bòng tối rồi biến mất hẳn. Cái trấn này không phải quá lớn nhưng bất kể ai vào đây vào ngay thời điểm ngột ngạt này cũng thấy nó rất xa tưởng chừng trải dài mấy dặm. Sắc trời càng ngày càng tối, trong màn đêm tĩnh mịch lại phát ra từng tiếng hu hu tựa oan hồn khóc lóc. Gió vẫn cứ rít gào mang theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi tử thi thối rửa, có thể tượng tưởng cảnh tượng nơi đây thê thảm đến mức nào. Vị hòa thượng nhíu mày. Chẳng lẻ ở đây không còn ai sống ?
- Có mùi máu tươi hẳn có người còn sống. – Hắn lẩm bẩm, nhưng nơi đây chung thủy một màn đêm, một đất chết chỉ còn lại âm thanh ghê rợn cùng tiếng va đập của những cánh cửa vốn mục nát. Ánh đèn tuy nhỏ nhưng vào nơi toàn đêm đen này cũng đủ nhìn thấy một vùng. Khắp nơi là kiến trúc đổ nát cùng nhiều nhà sụp đổ giờ chỉ còn là gạch vỡ ngói vụn. Đập vào mắt là một khí tức xơ xác, tang thương mà lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy.Bỗng nhiên, ở một góc tường xuất hiện một thân ảnh. Kẻ đó đang mò mẫn trong đêm, cố gắng lê những bước chân đầy khó nhọc về phía trước. Người đó lần theo ngọn đèn của vị hòa thượng kia, ánh sáng duy nhất của nơi đây, cất giọng nói suy nhược cố gọi:
- Xin đại sư dừng bước

Vị hòa thượng kia dừng chân lại, quay đầu nhìn kẻ vừa cất tiếng nói. Lúc này, người ta chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt cùng đôi mắt sắc bén rất lạnh làm mất đi thứ ấm áp vốn có của vị sư kia.

Hóa ra nó là đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi, đôi mắt trắng đục, có vẻ như nó bị mù. Đứa bé ấy trông như một tiểu dã nhân, mặc chiếc áo rách nát màu đỏ đã bạc màu, trong đêm đen không biết cái thứ màu đỏ đó là màu áo hay màu của máu...Nó tiếp tục lên tiếng
- Xin đại sư cứu tôi, xin người dẫn tôi ra khỏi trấn, ở đây rất nguy hiểm, đi mau.
Đáp lại lời van xin của nó không ngờ là một giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm:
- Nghiệt chướng. Mi nghĩ như thế là gạt được ta? Gá vào cơ thể cô gái đã chết, mi muốn gì?
Cả người nó kiệt sức đến run rẩy, lại lên tiếng nài nỉ
- Đại sư hiểu lầm rồi, xin nghe tôi giải thích.

Linh hồn người phụ nữ hiện thân. Cả người mờ ảo một màu trắng xóa thứ cảm nhận rõ ràng nhất chỉ có thể là sát khí sắc lạnh bà ta. Vùng đất tử vong này cũng âm u thêm mấy phần. Đất bắt đầu bốc mùi đặc trung của nó hôi thối,tanh tởm, gió càng gào théc điên cuồng hơn nhưng lời nói bà ta vẫn đều đều lạnh lẽo như phát ra từ âm ti:
- Mẹ con chúng tôi chạy nạn tới đây, con gái tôi bất hạnh bị bệnh mắt. gặp hạn hán mất mùa, Người trấn này bắt lấy tôi giết lấy thịt ăn. tôi chết oan hóa thành quỷ, gá vào thân con gái, bảo vệ nó không bị hại. bây giờ người trong làng làm giữ, tôi đã cố hết sức. Tôi sắp bị tan thành tro bụi. Con gái tôi đói rét, e không sống được bao lâu nữa. Xin đại sư từ bi cứu con gái tôi, đi mau lên, nếu bị dân làng phát hiện...

Người phụ nữ chưa nói hết câu, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng gầm rú như của dã thú. Một đám người hiện ra trong bóng tối, mang theo lệ khí cực nặng, người chết trên tay chúng không biết bao nhiêu, con mắt tên nào cũng té ra hung quang màu máu điên dại cùng tàn nhẫn.
- Có mùi thịt người - Thịt...
Có vẻ đây mới chính là chủ nhân của cái trấn ma qủy này. Một lũ gớm ghiếc giống như tay sai của quỷ dữ, cầm con dao sắc bén trên tay miệng không ngừng gào thét đòi ăn thịt uống máu.
- Giết chúng có thịt, có máu, sát...- Giết, ăn thịt...
Chúng hung hăng lao tới vị sư trẻ. Nhìn bộ dáng kinh hồn ấy, bất kì ai rơi vào tay chúng cũng đều phải chết đến xương cốt cũng chẳng còn, tuyệt không có bất kỳ ngoại lệ.

Linh hồn người mẹ bất ngờ lao tới trước, oán khí ngút trời. Chạy tới nơi này lánh nạn lại bị người ta bắt lấy xem như thức ăn mà giết lấy thịt. Đại hận này làm sao có thể cho qua. Dù tay này có nhốm đầy máu dơ bẩn, dù biến thành tro bụi thì ta cũng phải lột da rút gân từng tên một, để chúng sống không bằng chết.Vẫn là tiếng nói âm trầm đó nhưng dã bớt phần lạnh lẽo cùng chút gấp gáp
- Vô ích thôi, cô không cản được họ đâu. Họ cũng không thấy cô. Cũng đừng tăng thêm tội nghiệt. cô không muốn đi đầu thai sao?
- Đại sư, hãy mang con gái tôi đi mau. Đại...
- Bần tăng đi trước, cô phải cố lên.

Vị đại sư đó đã biến mất, nói trắng ra đã bỏ chạy mất tăm hơi. Nói đùa, ở lại đây nói thêm lời nào có thể sống sao? Những người này đều bị ma hóa, chỉ còn lại bản năng, không có suy nghĩ cùng thông hiểu, ở lại giải thích thỏa hiệp chắc? Trước tiên phải thoát khỏi đây tìm cứu viện dã những chuyện khác tính sau.
Người phụ nữ ngẩn người, lúc lâu sau mới nói ra chữ lúc nãy chưa nói hết:
- Sư...

Vị hòa thượng kia vừa ôm đứa nhỏ vừa bỏ chạy khỏi đám không ra người không ra quỷ kia. May mắn là đứa bé cũng quá gầy nên có nó cũng không gây trở ngại là mấy. Vị sư chạy một mạch về đầu trấn. Không kịp cũng không thể nghỉ ngơi vì đám khát máu kia vẫn luôn đuổi theo đằng sau, rơi vào tay chúng là thập tử vô sinh.

Sức người thì có hạn, mồ hôi bắt đầu chảy ra như tắm, đôi chân ngày càng nặng không thể nhấc lên nổi còn đám người kia đã đuổi đến nơi
- Hộc... hộc...chết tiệt, hết chạy nổi rồi. Tiểu Bạch...
Những luồng ánh sáng thông thiên xông thẳng trời cao, tường quang chiếu khắp, bao phủ trên trời dưới đất, nhất thời làm nơi đây sáng ngời lên. Một con bạch long khổng lồ xuất hiện cao không biết bao nhiêu trượng xuất hiện giữa quầng sáng đó, tựa một vị chí tôn giáng lâm, đang cúi đầu nhìn xuống thiên hạ.

- Tiểu bạch, đói chưa? Ta hóa duyên về đây- Vị sư lên tiếng đầy ẩn ý.
Đầu long hạ xuống gần vị sư
- Sư phụ, những người trấn này đúng là người sống.
- Người sống? Ta nhìn không ra...

Vị đại sư bế cô bé đi bộ ra khỏi trấn, để mặc con rồng dữ với bọn quỷ đói kia. Đến một cái cây lớn, vị hòa thượng ngồi dựa xuống nghỉ ngơi. Lúc này chạy thật sự quá mệt. Đột nhiên, những cái cây khô gần đó rung lên, một bóng đen từ đâu đó xuất hiện. Nó nằm tựa lên 1 cành cây gần vị thiền sư. Nó choàng lên cổ một cái khăng quàng đỏ rực đến dọa người, nổi bật hẳn trên nền trời tối đen như mực. Một đôi mắt lóe sáng như kim tinh. Nó hỏi:

- Hòa thượng, sao thiên vị tiểu bạch thế? Có đồ ngon khi nào đến lượt ta đây?
- Ta chỉ sợ mi đánh nát cả trời nữa thôi...- vị sư thầy nói với một giọng điệu đầy nghiêm túc.
- Con nha đầu ngốc này, ông định mang theo thật sao?- Nha đầu ngốc.. Vị sư thở dài...
Bóng đen bay đi mất, để lại vị sư dưới gốc cây. Đứa bé kia vẫn đang cuộn tròn trong lòng vị hòa thượng mà say ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro