Chương 3.1: "Món Quà Bất Ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vừa nói xong "Mặt kệ ông. Ông muốn làm gì thì làm..." thì con khỉ đã bay mất từ lúc nào không biết, có vẻ rất vội vàng. Liệu hắn muốn đi đâu?
Dưới một cái cây to, vị đại sư kia đang ngồi nghỉ mệt sau một chuyến chạy bộ dài không ngừng nghỉ, bên cạnh ông ta, đứa bé gái vừa được cứu kia đang gác chân lên đùi của ông mà ngủ ngon lành. Lý do mà vị đại sư này chọn góc cây này không hẳn là vì nó dễ dàng tựa lưng vào để nghỉ ngơi, mà từ trước đó nó đã được con khỉ ấy đặt kết giới bảo vệ vững chắc.

Trong như họ đang nghỉ ngơi nhưng thật ra chỉ có đứa bé là đang ngủ say sưa. Còn vị đại sư kia đang dùng cặp mắt tinh tường như đại bàng của mình để ý xung quanh. Dường như ông ta đang đợi ai đó. Chỉ vài phút sau, từ đằng xa lấp ló bóng một cái gì đó? Cái bống đó dần dần hiện ra thành một thân ảnh màu trắng. Nó đang tiến lại gần, lại gần hơn. À, thì ra đó là con bạch long lúc trước, có vẻ nó hơi béo hơn nhỉ? Chẳng biết là tại sao?
Nó tiến đến vị đại sư, nhíu mày hỏi: "Sư phụ, tại sao chúng ta lại phải cứu nó? "
Ngừng lại một chút, liếc qua đứa bé, nó nói tiếp: "Con thấy đứa trẻ này sẽ không trụ được vài ngày nữa đâu."

Vị đại sư có vẻ không quan tâm lời nói của con bạch long. Ông đang ngắm nhìn con bé đang gối đầu trên đùi mình ngủ say sưa, nhẹ nhàng gạt sợi tóc vương trên mặt con bé. Một lát sau, ông lên tiếng: "Ta đã hứa với mẹ của nó, sẽ chăm sóc nó đến khi nó có thể tự đứng trên đôi chân mình".
Bạch Long có vẻ không vui lắm: "Nhưng... Nhưng mà... Nhìn nó kìa, nó đang co giật, có lẽ nó chẳng sống nổi đến sáng. Bệnh trong người nó đang tái phát."
Vị đại sư khẽ nhăn mày khi thấy đứa bé đang co giật, ông quay ra hỏi con bạch long: "Sẵn có con ở đây, ta nhờ con chút chuyện được không?"
"Dạ, sư phụ cứ nói."
"Con ở ngoài canh gác không để ai làm phiền ta, ta sẽ chữa bệnh cho nó."
"C... cái gì? Sư phụ người định làm gì? Đừng có bảo với con là sư phụ lấy đạo hạnh của mình để kéo dài mạng sống cho nó đấy?"
"Vậy thì đã sao? Người tu hành như chúng ta không thể nào làm ngơ để một sinh mạng biến mất. Vã lại ta đã được sự ủy thác của mẹ nó... Sau này lỡ có xuống địa ngục, ta làm sao ăn nói với cô ta."
"Sư phụ cứ làm quá, người chắc chắn sẽ trường thọ. Người đừng nói gở như thế" Bạch long thở dài.
"Không biết đại sư huynh lại đi đâu mất?" - Biết không thể khuyên nhủ được vị đại sư kia, bạch long vừa quay ra cảnh giới vừa nói - "Chả nhẽ lại đi chè chén với Đông Hải Long Vương hay đi hái đào trộm của Tây Vương mẫu?"
"Cái con khỉ này đúng là... 500 năm rồi vẫn không sửa được nết" Vị đại sư nghe được thì cười khổ, vừa nói vừa chữa trị cho con bé.

Cuối cùng thì việc chữa trị cũng đã xong, con bé từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trông nó đã khá hơn trước nhiều, nhưng đáng tiếc một điều... Đôi mắt nó vẫn là một màu trắng đục, mặc cho vị đại sư kia có cố gắng cỡ nào. Ông nhẹ nhàng bế con bé lên lưng của bạch long, họ lại tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình về hướng tây.

Dọc đường đi, mọi người không ai nói câu nào. Chỉ có vị hòa thượng kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn con bé đang nằm trên lưng bạch long mã, vừa khẽ thở dài. Điều này khiến bạch long rất lo lắng, nó hỏi:
"Sư phụ có gì phiền lòng sao?"
"Không có gì. Chỉ là ta thấy mình vô năng thôi."
"Người đừng tự trách mình. Cặp mắt của con bé không thể chữa được đâu. Nó đã bị hỏng từ trong ra ngoài. "
"Ta cũng biết thế, nhưng nghĩ đến việc 1 đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải sống trong mù lòa, ta lại thấy khó chịu."
"Giờ chỉ có phép màu thì may ra..." vị đại sư lại thở dài.
Họ cứ tiếp tục đi, đột nhiên một tia chớp vàng lóe lên trên một ngọn cây ở phía trước. Từ màn đêm hiện ra một dáng người đang nằm nghiêng trên ngọn cây. Rất dễ để nhận biết vì bộ kim giáp sáng lóa trong đêm kèm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ dài đang phất phơ trong gió. Nó lên tiếng có vẻ mỉa mai: "Sao chậm chạp quá vậy? Ta tưởng ông cưỡi ngựa chứ... Ông lại để cho con bé ngồi trên đấy..."
Vị hòa thượng cau mày khẽ gắt với con khỉ:
"Ơ hay cái con khỉ này, hôm nay mi bị sao thế? Xỉa xói ta hơi nhiều rồi đấy!" – Đoạn ông quay ra nhìn con bé, nhẹ giọng nói - "Tuy ta đã chữa trị cho nó nhưng nó vẫn còn khá yếu không thể đi bộ ngay được. Vả lại nó đang bị mù, ta không còn cách nào khác".

Con khỉ có vẻ xỉa xói được vị đại sư nên trông khá thích thú. Tuy vậy nhưng không vì thế mà nó lơ là cảnh giác. Lý do mà nó đứng trên cây cao là để dễ dàng quan sát mọi hiểm nguy. Hôm nay trong đoàn đi về hướng tây lại có một thành viên không thể tự bảo vệ, vì thế nó càng phải đề phòng hơn nữa.
Trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, khung cảnh trong rừng dần dần hiện lên. Con khỉ thì vẫn đang ở phía trước dẫn đường, nó đang chăm chú quan sát xung quanh. Còn vị hòa thượng thì đột nhiên dừng lại, hình như ông nghe được gì đó. Một tiếng "ọc" từ một cái bụng đói đang đánh trống to đến mức có thể nghe thấy.
Ông quay đầu lại nhìn, hiện lên là một con bé đang không còn sức nắm lấy dây cương ngựa. Nó đang nằm sấp trên lưng bạch long với một cái tướng cực kỳ khó coi. Đặt biệt là của một đứa con gái. Có lẽ thứ mà đã giữ nó lại để nó không ngã là từ một thứ khác... Đó là một ánh mắt dịu dàng trìu mến từ bạch long. Có vẻ như bạch long đã dùng một phép nào đó để giúp cho con bé thăng bằng trên lưng mình. Vị đại sư lên tiếng hỏi: "Đói rồi à? "

Đáp lại là một tiếng "ợ" từ bạch long. Vị đại sư đầu đầy hắc tuyến..., không biết phải nói gì. Có vẻ như bạch long vẫn còn no từ bữa ăn khuya tối hôm qua. Nhưng con bé từ tối giờ vẫn chưa ăn gì. Nó trông có vẻ rất đói. Mọi người quyết định sẽ nghỉ ngơi và ăn thêm chút gì trước khi khởi hành tiếp.

Trong khi vị đại sư lấy ra một cái tạp dề để chuẩn bị bữa ăn thì con khỉ đang ở trên cây bỗng biến mất. Không biết từ bao giờ nó đã ở bên con bé, lấy ra một quả đào tiên, vừa ăn vừa nhìn con bé với một ánh mắt dò xét. Nó đưa quả đào lên trên đầu con bé, như một trò trêu chọc. Con bé tuy không thấy gì nhưng mũi thì rất thính, nó ngửi được mùi thơm lừng tử quả đào tiên. Cứ thế nó đưa tay lên muốn chụp lấy. Còn con khỉ thì nhìn rất chăm chú với một ánh mắt sáng lên đầy tính toán. Cứ thế nó càng đưa quả đào tiên lên cao trong khi con bé vẫn đang với tay lên trong vô vọng. Nó hỏi: "muốn ăn à? "
Con bé "um..um..." gật đầu, chắc có vẻ nó quá đói để có thể mở miệng nói.
Con khỉ móc ra từ nách một cái viên vàng vàng đen đen trông cứ như cứt mũi và ghét từ nách trộn lẫn vào nhau vậy. Nó nhón lấy bằng hai ngón tay, đưa trước mặt con bé, bảo: "Há miệng".
Thế rồi nó thả luôn cái viên đấy vào trong miệng con bé. Trong lúc đấy thì vị đại sư đang dọn đồ ăn ra, nhìn thấy thì hốt hoảng. Miệng ông ta mở rộng và quát lên như những bà bán cá ngoài chợ: "Này! Trước giờ ăn không được ăn lung tung đâu đấy".

Vị đại sư tỏ ra rất lo cho con bé, ông tin rằng có gì đó không ổn khi con khỉ cho con bé ăn. Ông quay ra hỏi bạch long "Nãy nó cho con bé ăn gì vậy?" Bạch long đáp: "Hình như là viên đất từ nách đại sư huynh! "
Thôi chết rồi! phải hỏi lại mới được. Ông ta giờ lên giọng đúng chất những bà bán cá đang chửi lộn: "Mi cho nha đầu ăn gì thế hả?"
Có tiếng cười vọng lại "Hahahaha, cứt mũi của ta đấy...! "
Trong khi đó con bé vẫn ăn ngon lành, mặt của nó rất hạnh phúc khi từ nhỏ đến lớn nó chưa được ăn một viên kẹo ngào đường nào ngon đến vậy. Vị đại sư có vẻ cực kỳ bực tức, ông lấy hết hơi quát lên: "Cái con nha đầu ngốc này, đừng ăn nữa, mau nhổ ra!"

Con khỉ nghe thấy thì bật miệng thốt tiếng "Hử !!!!!! " âm thanh như hiện lên một thái độ không bằng lòng. Vị đại sư có vẻ cực kỳ hốt hoảng rồi chuyển dần sáng kinh ngạc rồi cuối cùng là mừng rở. Ông không thể tin vào mắt mình. Ông đang được chứng kiến một phép màu. Mãi một lúc sau, ông mới thốt lên: "Tròng mắt nó..." Đó là những tiếng thốt lên không thành câu.
Tròng mắt con bé chuyển dần từ trắng đục như màn sương dần dần trong lại. Và ở giữa tròng mắt ấy, một con ngươi màu đen lấp lánh hiện ra. Còn con bé thì mở mắt ngạc nhiên òa lên một tiếng "ah" thật dài. Nó ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì cả.

Con bé đưa tay lên trước mắt quơ quơ như đang xác nhận lại mọi thứ. Lần đầu tiên nó có thể thấy được tay của mình. Còn vị đại sư thì chạy ngay đến nó trong một niềm vui khôn xiết. Nó đưa tay lên chạm ông "Hòa thượng... hoà thượng... ". Vị đại sư mừng rỡ "Ha ha... Phải...". Trong khi ấy chứng kiến cảnh tượng ấy con khỉ thấy không quen. Nó có vẻ khó chịu, như cũng muốn chung vui nhưng có vẻ cái tôi quá lớn nên nó giả bộ làm lơ. Chịu không nổi, nó buộc miệng thành tiếng "xí" rồi bay đi mất.

Trong lúc đó thì có một việc đồng trời xảy ra tại Cung Đấu Suất, nơi cao nhất của tầng trời. Từ xa xa hiện một dáng người cao quý, đó là một ông lão nho nhã đang thưởng thức trà. Nhìn kĩ lại thì đó là Thái Thượng Lão Quân, trong ông ấy rất vui. Lý do là ông đã sửa xong cái lò bát quái và đã cho ra mẻ tiên đơn đầu tiên sau 500 năm đằng đẵng. Ông đã cho tiểu đồng của mình đi đếm lại số tiên đơn và cũng như chất lượng của chúng. Nhưng không may mọi việc lại không như ông nghĩ. Tiểu đồng hốt hoảng chạy vào phá đi buổi trà vui vẻ của ông. Đây có vẻ là một vấn đề nghiêm trọng vì ông không chỉ nhìn thấy vẻ mặt này từ vụ con khỉ mắc dịch ấy. Ông cau mày hỏi tiển đồng: "Có chuyện gì?"
"Dạ, thưa Lão Quân..."
"Nói đi, sao lại ấp úng? "
"Lão Quân ,Lão Quân... lúc nãy kiểm tra tiên đan hình như thiếu một viên".
Câu trả lời khiến ông giật nảy mình...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro